Chương 31. Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thêm lực lượng phương bắc mới gia nhập, đội trinh sát nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ma tộc hiện đang đắc thế nên kiêu ngạo không thèm che giấu hành tung, cho rằng chẳng có kẻ nào dám bén mảng tìm đến chúng. Không mất quá nhiều thời gian, đội trinh sát đã tìm ra nơi Ma tộc đóng quân, đó là bộ lạc lớn nhất ở vùng núi tây bắc đã bị chúng xâm lược.

Trong lều chủ soái quân liên minh.

- Theo thông tin đội trinh sát mang về, bọn chúng có khoảng ba nghìn tên, phần lớn là những tên có hình dạng kỳ quái dị chủng giữa thân người với động vật sống trên mặt đất. Một số ít thì dị chủng với chim muông, có cánh và có thể bay lượn. Thủ lĩnh của chúng là một tên có dáng người vạm vỡ, có lẽ là dị chủng với khỉ đột.

- Quân số hiện tại của chúng ta gần năm nghìn người, có ưu thế hơn một chút so với Ma tộc.

- Thế nhưng địa hình xung quanh khu vực đó dễ thủ khó công, chúng ta muốn ra tay trước e là tốn không ít công sức.

- Đánh giặc phải giết vua trước, xử lý tên thủ lĩnh khỉ đột kia xem như chiến thắng một nửa rồi. Quân đội bố trí ở ngoài căn cứ, giết được tên thủ lĩnh xong thì trong ngoài kết hợp tiêu diệt bọn chúng. Tên thủ lĩnh giao cho ta.

Ánh mắt mọi người trong lều tập tức đổ dồn vào Yibo, người vừa đứng ra nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Hắn là hy vọng của cả đại lục này, không ai muốn hắn một mình mạo hiểm cả. Thực lòng mọi người cũng không biết hắn có đủ khả năng để làm việc đó nữa hay không, dù sao chưa ai tận mắt nhìn thấy hắn ra tay cả. Một vị tộc trưởng lớn tuổi đề nghị.

- Ta thấy vẫn nên chọn thêm một hai người nữa, mấy người hỗ trợ lẫn nhau khả năng thành công sẽ càng cao hơn.

Mọi người đều gật đầu tán thành, Yibo cũng không phản đối.
Hai người đi cùng Yibo đều tự nguyện đứng ra, một người là Naldo - thú nhân ưu tú được chọn kế nhiệm vị trí tộc trưởng bộ lạc Henas; người còn lại là thú nhân của bộ lạc Winter, thú hình cáo tuyết, tên là Charlie. Ba người họ có nhiệm vụ xử lý tên thủ lĩnh khỉ đột kia trước để khiến quân địch rối loạn mất cảnh giác, thuận tiện quan sát bố cục căn cứ của chúng, sau đó trong ngoài phối hợp tấn công bất ngờ chiếm ưu thế. Kế hoạch tác chiến đã bàn xong, ba ngày sau sẽ xuất chiến.

Trước ngày ra trận, Yibo hẹn Naldo và Charlie ra gặp riêng.

- Để có thể phối hợp với nhau tốt nhất, ta hy vọng ba người chúng ta có thể dành cho nhau niềm tin tuyệt đối, ít nhất là trong thời gian cùng nhau làm nhiệm vụ.

Naldo và Charlie nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

- Tất nhiên rồi.

- Được, các ngươi trước hết thả lỏng tinh thần một chút.

"Các ngươi có nghe thấy không?"

Naldo và Charlie cứng người khi nghe thấy tiếng Yibo đối thoại vang lên ở trong đầu mình.

- Làm sao ngươi...

Giọng nói của Yibo lại tiếp tục vang lên trong đầu họ: "Các ngươi thử trả lời ta bằng suy nghĩ ở trong đầu xem."

Ngay cả khi đối thoại trong đầu, giọng điệu của Charlie cũng toát lên đầy vẻ ngạc nhiên: "Làm sao ngươi có thể làm được?!"

Naldo so với hắn thì bình tĩnh hơn một chút: "Là từ sau khi ngươi tỉnh lại đúng không ?"

Naldo và Charlie quay sang nhìn nhau, vừa rồi họ còn nghe được cả tiếng của đối phương ở trong đầu mình.

Yibo không giải thích về việc này mà tiếp tục nói: "Khi chúng ta thâm nhập vào doanh trại của Ma tộc sẽ trao đổi thông tin như thế này, chỉ cần phạm vi không quá xa thì ta có thể đảm bảo duy trì liên lạc giữa ba người chúng ta. Ta sẽ phụ trách giết hạ tên thủ lĩnh khỉ đột đó, các ngươi yểm hộ cho ta. Tạm thời kế hoạch là vậy, đến lúc đó chúng ta xem tình hình mà tuỳ cơ ứng biến."

Kế hoạch của Yibo vừa vặn trùng khớp với suy nghĩ của Naldo và Charlie, hai người không dị nghị gì lập tức đồng ý.

Đêm hôm sau, đoàn quân theo đúng kế hoạch lặng lẽ bao vây bên ngoài bộ lạc Ma tộc đang chiếm đóng. Bọn chúng liên tiếp thành công đánh hạ nhiều lãnh thổ trên đại lục nên rất chủ quan, canh gác ban đêm vô cùng lỏng lẻo. Yibo cùng Naldo và Charlie không tiếng động lẻn vào bộ lạc.

Charlie nói thầm trong đầu: "Bộ lạc rộng lớn thế này, chúng ta biết đi đâu tìm tên thủ lĩnh khỉ đột kia?" Nếu ba người chia nhau ra lục soát, nếu vô tình bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm.

Naldo không tiếp lời mà quay sang nhìn Yibo.

Yibo dẫn hai người đến một nơi hẻo lánh chỉ có một tên lính canh gác. Tới một khoảng cách gã không xa, Yibo dùng tinh thần lực xâm nhập vào ý thức của gã, rất nhanh đã biết được vị trí của tên thủ lĩnh. Yibo từ đằng sau siết cổ tên lính canh, nhẹ nhàng xoay một cái, tên lính canh không còn hơi thở ngã phịch xuống đất. Xử lý xong, Yibo nói: "Tên thủ lĩnh đang ở phía tây bộ lạc. Đi thôi."

Naldo và Charlie kinh ngạc, không rõ vì sao đột nhiên Yibo lại nói như thế, nhưng vẫn tin tưởng làm theo lời hắn. Dù sao người này là con cưng của thần, chuyện kỳ lạ gì xảy ra trên người hắn cũng là bình thường thôi.

Có lẽ vì tên thủ lĩnh đang ở đây, lính gác ở phía tây đông hơn rất nhiều. Naldo nhìn hai người bên cạnh: "Giờ tìm từng nhà một sao?"
Yibo lắc đầu. "Không." Trong đêm tối, đồng tử màu xanh lá đột nhiên sáng rực lên. Từ khi tu luyện, không chỉ thể thực mà năm giác quan của Yibo đều được tăng cường. Thị lực hiện tại giúp Yibo không chỉ nhìn rõ trong bóng tối và từ khoảng cách rất xa, mà còn có thể nhìn xuyên thấu qua vật chất. Hắn đưa mắt quét từng ngôi nhà, một lúc sau mới nhìn thấy một tên đầu khỉ thân người tay chân lông lá trong ngôi nhà cách đó không xa, với ngoại hình này chắc chắn đó là tên thủ lĩnh khỉ đột kia rồi. "Tìm được rồi. Hai ngươi giúp ta giải quyết đám lính canh này, ta đi xử lý tên thủ lĩnh."

Charlie và Naldo gật đầu đáp ứng, lập tức biến về thú hình, bạch hổ và cáo tuyết xông vào đám lính canh.
Động tĩnh đánh giết bên ngoài không thể qua mắt được tên thủ lĩnh. Hắn cảnh giác đứng dậy, vừa bước ra cửa liền bị một con báo đen có đôi mắt xanh lục sáng rỡ ập tới tấn công. Tên khỉ đột này to con vạm vỡ nhưng hành động vẫn rất nhanh nhẹn, sức lực cũng lớn hơn thú nhân bình thường rất nhiều. Nếu chưa được nâng cao thể lực cũng như sức phản ứng nhờ tu luyện, chỉ đánh một chọi một với Ma tộc, thú nhân rất khó giành chiến thắng. Một tên Ma tộc có sức chiến đấu tương đương với hai, thậm chí là ba thú nhân bình thường. Không bàn đến kỹ năng chiến đấu, chỉ tính về sức lực và độ bền, thú nhân đã không phải là đối thủ của chúng.

Nhưng thú nhân thuộc liên minh các bộ lạc bây giờ đã không còn như xưa. Naldo và Charlie ở bên ngoài vừa cảm thán Ma tộc quả nhiên mạnh như trong lời đồn, vừa bận rộn hạ gục hết tên này đến tên khác. May mắn hai người đều đã trải qua tu luyện, thể năng và sức lực đều được nâng cao đáng kể, không thì người nằm lại đây sẽ là bọn họ.

Ở bên trong nhà, Yibo vờn qua vờn lại thử sức tên khỉ đột một lúc. Biết được thực lực của gã sâu cạn thế nào, hắn nhanh chóng ra đòn chí mạng. Báo đen lùi lại kéo giãn khoảng cách với tên thủ lĩnh, dậm mạnh một chân xuống đất. Trọng lực vô hình từ bốn phương tám hướng lập tức nghiền ép gã khỉ đột, khiến gã không thể giãy giụa, cảm giác như bị bóp nghẹt cực kỳ khó chịu. Việc hít thở cũng trở nên khó khăn, gã chẳng thể cất lên câu nào. Từ mắt, mũi, tai gã bắt đầu rỉ máu, cuối cùng gã nôn thốc ra một ngụm máu, tắt thở.

Yibo biến trở về hình người, nhẹ nhàng xách gã ra khỏi nhà, ném bịch xuống trước mặt đám người đang kịch liệt giao đấu, đốt pháo sáng bắn lên trời.

Binh lính Ma tộc vừa kinh hãi vừa phẫn nộ hét lên.

- Tướng quân chết rồi!

- Mau giết bọn chúng, trả thù cho tướng quân!

- Giết!

Yibo rút ra mười tám lưỡi dao mang theo bên mình, một lần nữa biến thành báo đen lao vào vòng vây của kẻ địch. Mười tám lưỡi dao lơ lửng bay xung quanh báo đen, bất cứ kẻ nào xông tới đều bị lưỡi dao lưu loát đoạt mạng. Tinh thần lực của Yibo chưa dùng nhiều nên lúc này vẫn rất dồi dào, một bên tiến về phía trước dùng móng vuốt lớn tát ngã kẻ địch, một bên vẫn thoải mái phân tâm điều khiển linh hoạt mười tám lưỡi dao. Đôi lần bạch hổ và cáo tuyết bị Ma tộc dồn vào hiểm cảnh, Yibo cũng kịp thời chú ý giải vây cho họ từ xa.

Quân liên minh ở bên ngoài bộ lạc vừa thấy pháo sáng vụt lên liền biết ba người Yibo đã thành công hạ gục tên thủ lĩnh, ai nấy mừng rỡ, sĩ khí tăng cao. Người chỉ huy hưng phấn rống to một tiếng, thoáng chốc biến thành một con sư tử hùng dũng oai vệ, dẫn đầu lao vào bộ lạc.

Trong căn cứ liên minh tại bộ lạc Henas, mọi người hầu như thức trắng. Ai cũng thấp thỏm không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Hy vọng thú nhân toàn đại lục đều phụ thuộc vào trận đánh này. Rạng sáng, thú nhân trinh thám mang theo tin chiến thắng trở về. Không lâu sau, tiếng reo hò truyền khắp bộ lạc.

- Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro