CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38

7 giờ sáng cậu mới dậy, Tiêu Chiến đã chuẩn bị buổi sáng cho cậu rồi. Anh Lạc lấy đem ra xe rồi chờ cậu. Cậu lục đục tắm rửa xong mặc đồ anh để sẵn rồi chạy xuống. Cậu vội nhưng không nỡ xa anh tí nào. Lấy trong cặp ra chiếc hộp nhỏ đưa anh:" của hồi môn." Nói rồi cậu chạy đi

Anh mở ra là 1 sợi dây chuyền mỏng sợi, một chiếc nhẫn. Anh thở dài:" lại phun phí tiền" quay vào trong gọi bố mẹ để xem tình hình. Cũng may bên đó đều ổn cả, anh sợ không dám lên weibo thế là rời điện thoại lên giường ngủ.
Ting ting.. chuông cửa. Anh ngạc nhiên vừa sợ hãi. Vừa lúc cậu gọi:" em gửi đồ về đó. Anh nhận chưa?".

Hú hồn một phen:" vừa tới, giờ ra lấy đây"

Là trợ lý của anh đưa tới, trợ lý gặp anh mà mừng như được quà, cứ rối rít, hỏi đủ thứ là chuyện. Anh đều phải tìm cách tránh né để yên chuyện. Đến khi cậu ta ra về, anh xem thùng đồ, vài bộ quần áo, giày , vật dụng hằng ngày và một chiếc điện thoại mới. Là hãng cậu đại ngôn. Vừa mở điện thoại tin nhắn lại tới

Lão Công:" nhận được chưa? Có ốp lưng nữa đấy, anh lắp vào đi"
Lão Công đã gửi một tệp đính kèm
Lão Công:" xem nè, là cặp đấy"

Anh còn ngạc nhiên, nhưng thấy tin nhắn liền nhận ra cậu. Cậu cài sẵn hết rồi, câu nhỏ không biết giữ tiền càng khiến anh lo. Anh lắp ốp vào rồi chụp hình báo cáo cho cậu. Cậu vui vẻ cười tít mắt. Hai người có căn cứ bí mật rồi, dùng nick phụ chat với nhau. Nick phụ cậu làm rùa, tích cực đẩy các ảnh ghép của các fan couple, cậu lưu về rồi gửi cho anh. Anh than thở

-" điện thoại em còn bao nhiêu ảnh đen tối như vậy hả, Nhất Bác?"

-" Đâu phải chưa từng, anh đỏ mặt gì chứ?"

-" anh không có, nếu có thì làm sao em thấy?".

-" nhà em có camera mà"

-" á, theo dõi anh sao?"

-" chỉ muốn biết anh làm gì thôi"

-" em gắn cả trong phòng ngủ?" Anh bỗng nhiên chọt dạ, nếu vậy... đêm qua... anh hét lên rồi chạy quanh phòng tìm camera. May chỉ có ngoài thôi, không có trong phòng. Anh nhắn lại
-" you lie me"

Cậu bật cười rồi nhanh chóng kiềm chế rep lại:" i love you"

Bla.. bla..bla... rồi lại làm việc. Anh ở một tuần rồi về Thượng Hải, cậu cũng chạy sang đó ở. Cứ anh ở nhà nào là cậu về nhà đấy.

Một hôm đang ngủ, cậu thủ thỉ nói với anh
-" lão Pà! "

-" chuyện gì?"

-" em sắp đua moto..."

-" là em chọn, nói với anh làm gì"

Cậu nhỏ òh một tiếng vẻ thất vọng quay người sang hướng khác. Anh thấy vậy khẽ thao túng cậu trong lòng mình:" cẩn thận một chút, đừng mạo hiểm. Vui ít thôi."

Cậu nhỏ mỉm cười gật đầu.

Anh hỏi:" muốn gì không? Tuần sau em mới đi mà?"

-" không, thời gian bên anh còn không có. Mai em không về rồi. Đến tuần sau sẽ bay luôn. Tối thứ sáu anh đến chỗ em được không?"

-" được." Anh trả lời dứt khoát.

Hoạt động của anh bị trì hoãn do scandle anh có nhiều thời gian cho cậu nhỏ hơn. Giờ hành chính cậu đi làm thì anh cũng tìm mối quan hệ trong thời gian đó.

Đến thứ 6, anh đến khách sạn từ trưa đến tối cậu tan ca mới đến sau. Cũng có cái gọi là động lực. Mai lại dậy sớm bay. Anh nắm rõ lịch trình của cậu, sắp xếp lịch trình của mình một chút đến hôm đua chính thức anh cũng bay sang cải trang đứng trong đội hậu cần. Cậu không hề biết chuyện đó.
Sau khi xảy ra trục trặc trên đường đua cậu nhắn tin cho anh, anh phải vào nhà vệ sinh để động viên an ủi cậu.

Anh sợ cậu khóc, anh thấy cậu khóc lòng anh cũng đau như cắt. Anh ước có thể chạy đến ôm lấy cậu nhỏ, xoa dịu cậu nhưng không thể. Anh Lạc thấy vậy mới tranh thủ đưa cậu về khách sạn để anh trai an ủi.

Cậu vừa vào phòng đã gục ngay trên tấm đệm, không có ai cả cậu thỏa mái khóc, cậu khóc thay cho cả những lần kiềm nén. Anh từ trong phòng vệ sinh đi đến ôm lấy cậu, khiến cậu giật mình ngừng khóc ngay lập tức như một phản xạ thông thường của một người nghệ sĩ. Nhưng anh không cho cậu làm điều đó.

-" Cún Con, là anh đây, có anh đây rồi. Cứ khóc đi được không?" Anh nói giọng rất ân cần, ấm áp. Cậu vùi vào trong lòng anh òa khóc để tiếng không phát ra. Anh lặng nhìn cậu một lát, đến khi cậu ngừng khóc. Anh cuối người xuống xem đầu gối cậu trách :" em xem, đầu gối của anh đâu rồi".

Cậu nhỏ nói còn trong tiếng nức :" đầu gối của em mà?".

Anh tranh lấy:" của anh, cái thân xác này là của anh hết. Xem này cái vai này cũng đau này, bàn tay này cũng tê rồi nè. Em quên anh nói gì trước khi em đi rồi sao?"

Cậu nhỏ gằm mặt xuống nói khẽ:" xin lỗi"

Anh mỉm cười hôn lên tay cậu, vai cậu cả đầu gối của cậu, cậu tròn mắt nhìn mà chẳng kịp phản ứng gì, anh lại xoa đầu cậu nói:" được rồi, khám xong rồi. Tứ chi vẫn tốt, có điều....." anh ngừng lại nhìn cậu cười.

Lòng cậu giờ này quên cả thua cuộc hay là cái đau. Cậu cười hỏi:" có điều gì?"

Anh quay nhìn cửa phòng rồi quay nhìn cậu, gương mặt ấy chưa từng tắt nụ cười. Anh cuối sát vào tai cậu:" cái đó có tốt không thì không biết"

Cậu nhỏ cười tít mắt:" anh có muốn kiểm tra bây giờ không?"

Anh vẫn luôn đùa cậu như vậy, khi cả người cậu chuyển biến biên nhiệt, cậu nhỏ của cậu cũng có phản ứng rồi. Anh lại phũ một câu:" vất vả rồi, em nghĩ ngơi một lát rồi bay về ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng đấy. Anh về trước".

Nhất Bác tròn mắt, đương nhiên không để anh thoát dễ dàng. Cậu vội chóp lấy tay anh kéo lại dùng hai chân kẹp lại:" khám phải khám cho hết chứ?"

-" anh thấy nó tốt rồi" anh vừa nói vừa tìm cách thoát ra

Cậu đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của anh, nói giọng lạnh lùng :" không được, em cảm thấy không khỏe lắm, hình như là hết năng lượng rồi, cần sạc bin gấp".

Anh cười, nhìn cậu vừa lo lắng vừa âu yếm. Anh cuối xuống ôm cậu vừa nói:" hay là.... sau này đừng đua nữa được không. Em có thể dùng moto để đi dạo mà, đừng bán mạng trên đường đua nữa."

Nhất Bác im lặng, cậu không nói gì cả. Anh vẫn biết, nhưng anh lo cho cậu. Cậu luôn theo đuổi đam mê bất tận như vậy, cả tính cách bảo cậu từ bỏ đường đua là làm khó cậu. Cậu bỗng thấy chơi vơi, không biết nói gì.

Anh bỗng cười haha đổi bầu không khí hiện tại:" em không nỡ phải không? Nói vậy thôi anh thấy cũng tốt, đua như vậy có khi anh lại nhanh có người mới. Anh không lấy người bị tàn tật đâu, thương binh gì gì đó anh không nhận đâu"

Câu tét vào mông anh một cái nói:" anh dám có mưu đồ bất chính sao?"

Anh cười:" haha... anh nói sự thật mà, nói trước để sau này em không ngạc nhiên"

Cậu ôm anh vật xuống giường vừa nói:" vậy em phải tranh thủ cho anh liệt trước vậy, sau này khỏi chạy."

-" đừng mà, Nhất Bác!"

-" ừm hứmm... em đã làm gì đâu"

-" anh... anh phải bay về trước. Em chuẩn bị rồi bay về nữa kìa."

-"anh không biết sao, cách nghỉ ngơi tốt nhất là nằm trên anh đấy"

-" bây giờ không phải lúc" anh cự lại vừa nói.

Nhất Bác vẫn cười, chẳng buông tay :" ưmmm... khi nào mới đúng chứ hả. À, mai sinh nhật anh rồi bây giờ em tặng quà cho anh trước"

-" quà này anh không dám nhận"

-anh dám từ chối?" Nhất Bác trừng mắt nhìn anh rồi nở nụ cười tà, khóa môi anh chẳng cho anh nói.

A ă ớ tớ chẳng biết gì đâu.

Đến sinh nhật của anh, cậu ở phòng bếp của Thiên Thiên Hướng Thượng làm chiếc bánh kem rồi đến cùng anh. Hôm nay anh Lạc lại vừa khéo dẫn thêm cô bạn cho đỡ cô đơn, quay vừa quay video chúc mừng sinh nhật xong, bạn gái của anh Lạc cũng đăng weibo bằng acc giả. Biết cậu bận, thời gian cho cậu và anh không nhiều. Thời gian riêng của họ chỉ 30 phút. Anh về nhà còn cậu tiếp tục lịch trình.

Anh về tới nhà liền nhận được bưu phẩm, trên ấy có ghi " con trai sinh nhật vui vẻ" nhìn dòng chữ anh bỗng muốn về nhà ghê, nhưng không dám, ngay cả anh cũng không biết mình đang sợ gì.

Đem quà vào nhà anh vừa chụp hộp quà gửi khoe với cậu nhỏ, cậu nhỏ vui vẻ hỏi thứ gì bên trong, anh rep bảo cậu đợi, loay hoay mở hộp quà. Đôi mắt anh trợn tròn, cả mặt bỗng rần rần đến đỏ tái. Anh lập tức đóng hộp lại, nuốt ực một hơi. Chiếc điện thoại bên cạnh đang rung theo sự thúc giục của cậu nhỏ. Anh nhấc điền thoại lên lặp bặp bấm vu vơ:" quà của anh, em xem làm gì? Anh đi tắm đây".

Cậu ngạc nhiên, anh kết thúc nhanh như vậy? Làm cậu càng tò mò món quà của anh. Cậu nhắn lại:" òh, hôm nay em về đấy, có chút trễ nhưng bù cho anh sau nha".

Anh bên này không đọc tin nhắn của cậu, anh đang bận thanh lí quà. Miệng lẩm bẩm mắng hai ông bà nghĩ gì lại tặng quà tốt như thế, vừa tìm chỗ giấu. Vòng mấy vòng quyết định giấu dưới gầm giường. Xong rồi anh mới đi tắm. Vừa giận lại vừa vui, món quà ấy là gián tiếp cho việc tán thành tình cảm của hai anh. Anh quay về giường rep lời chúc mừng sinh nhật của mình xong thì ngủ nhanh chóng.

Nhất Bác về, Tiêu Chiến vẫn đang giấc nồng, cậu tắm rửa xong, lên giường nhưng không năm bên trống, cậu nói nhỏ:" em muốn nằm bên này"

Anh cựa người tỏ vẻ từ chối, vì diện tích bên cậu nhỏ khiến cậu rơi xuống đất. Cũng tình cờ phát hiện chiếc hộp. Cậu xin phép cách qua loa rồi mở hộp quà. Tay cậu cũng khự lại, mặt, tai cũng đỏ bần lên. Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười không rõ điệu bộ. Lấy một thứ trong hộp quà rồi lên giường ngủ với anh.

Sáng hôm sau, anh thức dậy khiến cậu thức theo, cậu hỏi:" Đau không?"

Anh im lặng, vùi vào lòng cậu như muốn ngủ thêm, cậu lại nói:" ba mẹ anh tốt thật, em dùng 3 cái rồi".

Câu nói của cậu là tiếng chuông báo thức có hiệu lực đỉnh cao. Anh giật mình, tạo ngay khoảng cách với cậu. Đôi mắt cũng tròn to sáng, tỉnh hẳn rồi, anh lắp bắp:" sao... sao em thấy"

-" anh chỉ đấy" cậu cười nói, vừa nhích lại gần anh.

Anh gượng không nói nổi lời nào, môi nhấm lưỡi muốn rời giường nhưng cậu giữ lại:" có sao đâu, ba mẹ anh cũng chỉ hiểu quá thôi mà"

Anh mắng cậu:" em im đi, còn nói được. Có bố mẹ nào sinh nhật con trai lại tặng bao.... bao quà to vậy chứ"

Cậu cười không ngậm được mồm, anh còn vẫn tức giận. Anh không muốn cảm ơn, quà đó anh không thích. Cậu ôm anh an ủi:" được rồi, được rồi em có quà cho anh, quà thay bố mẹ anh luôn".

Anh giơ tay ra :" đâu? Qua ngày rồi nhưng anh vẫn lấy".

-" ở ngoài rồi, tí nữa xem chưa muộn"

-" anh muốn xem bây giờ" nói rồi anh đi ra ngoài.

Cậu bên trong lấy điện thoại anh nhắn tin, thay anh cảm ơn bố mẹ. Nào ngờ tin nhắn nhận lại

Phu nhân: quà nào? Mẹ còn định bảo con hôm nay về nhà bố mẹ mừng sinh nhật bù cho con cơ mà?"
Thỏ con: là thùng quà có ghi CON TRAI SINH NHẬT VUI VẺ không phải của bố mẹ sao?
Phu nhân: quà nào thế nhỉ?
Nhất Bác lúng túng nhìn lại thùng quà rồi gọi to "Lão Bà, vào đây tí đi"

Tiêu Chiến đi vào vừa mắn cậu:" đừng gọi anh như thế, quen miệng đấy"

Nhất Bác chẳng bận quan tâm chuyện đó, cậu ngoắc tay gọi anh lại:" mau lại đây, anh xem nè"

Tiêu Chiến đi lại, vừa nói:" em lại lấy nick anh đăng lung tung à?"

Vừa nhìn vào nội dung tin nhắn anh cũng chao mày khó hiểu, nhìn cậu vẻ nghi ngờ:" hộp quà này của em sao?".

Nhất Bác tròn mắt:" gì chứ? Nếu em tặng có điên không lại đi cảm ơn bố mẹ anh. Vả lại cái này cho em chứ anh đâu dùng?"

Anh cầm điện thoại nhắn lại cho bố mẹ
Thỏ Con:" là nhầm địa chỉ, Con gửi lại quà đây"

Trong khi hai ánh mắt còn hoài nghi, Nhất Bác lấy điện thoại mình nhắn tin cho bố

Tiểu Bác: bố!
Bố: ??? Dậy sớm thế à? Không ngủ thêm sao?
Tiểu Bác: con dậy, sắp đi làm rồi
Bố: oày, không cho thằng nhỏ một ngày sinh nhật sao?
Tiểu Bác: hộp quà là của bố sao?
Bố: hai đứa ngày thường không dùng sao? Không tốt đâu dù sao có vẫn an toàn cho cả hai.

Nhất Bác đỏ mặt, tình thế đổi ngược, đến lượt cậu ngượng gạo, lấp liếm nhìn anh gãi gáy đầu. Anh chẳng nói lên giường ngồi cạnh cậu để xem tin nhắn. Đọc tin nhắn anh nhe răng tức cắn, Nhất Bác lúc này chỉ biết cười trừ.

Thời gian sau mọi chuyện vẫn tốt, sự nghiệp Tiêu Chiến cũng khôi phục trở lại. Phần nhờ sự tin tưởng giúp đỡ của nhiều bật tiền bối. Lịch trình khá rảnh rỗi, anh cũng có thời gian tham gia ekip của cậu.

Cậu đi quay phim, trời hôm đó lại mưa rất to. Anh lo cho cậu, gọi nhưng không liên lạc được. Thế là mang đồ ăn khuya cho cả đoàn phim để thăm cậu nhỏ. Đến phim trường cậu nhỏ lấm lem, ướt nhẹt như bột nhão. Anh cau mày nhìn cậu mà xót. Nhất Bác thấy anh lại cười hớn hở, cậu muốn ôm anh nhưng sợ anh bẩn, chỉ đứng gần cũng thấy ấm hơn nhiều rồi.

Anh chẳng sợ bẩn gì cả, anh chỉ sợ cậu nhỏ dầm nước thế này sẽ dễ cảm lạnh. Anh ra hiệu anh Lạc lấy khăn, lau tóc và mặt cho cậu :" Lạnh không? Đói không? Mệt không?"

Cậu nhỏ cười nói:" không sao cả, vui mà".

Mọi chuyện vẫn rất bình thường đến khi đang ăn Nhất Bác lại làm nũng:" anh bón cho em được không, tay cóng hết rồi".

Mọi người bỗng nhiên đứng hình, anh Lạc cũng không biết bảo vệ làm sao. Anh gượng gạo nhìn mọi người. Trường quay hiểu tình thế, vờ mù hết, quay lưng về phía họ xem như họ tàn hình mặc dù lòng ấp ức. Anh Lạc lấy khăn phũ lên đầu cho hai người họ rồi dùng chiếc ô đen hạ sát hết cỡ cho cậu nhỏ nạp năng lượng.

Anh mặc áo mưa đen đứng trong đoàn làm phim cả đêm ở phim trường cùng cậu, cả đoàn nghĩ ngơi kas khuya. đến lúc mưa tạnh cũng khoảng ba bốn giờ sáng. Mặc dù không nỡ nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm ấm áp của cậu ra về. Đến lúc có mặt trời cậu mới giật mình tỉnh giấc gọi :" Chiến Ca"

Đạo diễn đi vào:" dậy rồi à? Dậy rồi thì ra tự ăn sáng đi. Người nhà của cậu đã chuẩn bị riêng cho cậu một phần đặt biệt rồi đó".

Cậu ngồi dậy cười :" anh ấy chưa đi à?"

-" đi từ sớm, chuẩn bị từ sớm"

Nhất Bác hơi thất vọng nhưng cũng vui lòng, cậu nói:" điểm tâm hôm nay để em"

Đạo diễn nói:" Cậu ấy trả luôn rồi, chờ cậu tỉnh dậy mọi người khỏi làm ăn gì được".

Cậu đang vui đạo diễn lại làm cậu mất hứng, cậu nói xin lỗi, ông chỉ vỗ vai cậu nói:" đồ tốt phải giữ cho kĩ, đừng đem khoe. Thế giới này, không đẹp nhưng cậu thấy đâu"

Nói rồi đạo diễn rời đi, cậu nhìn theo, mắt còn đăm chiêu suy nghĩ, nước bọt qua yết hậu sau đắng thế nhỉ? Phải súc miệng thôi.

Đến trưa, cậu cầm điện thoại nhắn tin nhưng anh bật lịch không rep, cậu vào tường của anh, lại vu vơ thay anh đăng bài. Điện thoại thông báo hơi gắt, anh vừa xem đã biết cậu nhỏ phá rồi, mắn cho cậu một trận. Thế mà cậu chẳng sợ, lấy điện thoại phụ, dùng nick phụ vào tăng tương tác.

Hết chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro