Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm giác cuộc sống của bản thân bị xoay vần bởi một người giống như một trò chơi là trải nghiệm như thế nào.

Chính là bất lực.

Đắng cay.

Mơ hồ.

Không biết ngày hôm nay sẽ ra sao, ngày mai cũng chỉ có chờ đợi trong thế bị động.

Đầu óc luôn cảm thấy trống rỗng, chờ đến khi có sự điều khiển của người khác.

Rõ ràng là cảm xúc của mình nhưng luôn bị chi phối bởi người khác.

Mù quáng. Dẫu trước sau vẫn chỉ tự mình đơn phương, tự mình vun đắp tự mình cố gắng.

Tuy vậy...

Cũng có khi đó là hạnh phúc... Dù biết cái phúc phần đó chẳng bao giờ là của mình."

Tiêu Chiến viết xong vài dòng tâm trạng  trong nhật ký của mình rồi vội gấp lại, giấu vào trong ngăn kéo. Cùng lúc đó là tiếng mở cửa lạch cạch, Vương Nhất Bác đã trở về. Vẫn như thường lệ, cậu về trong trạng thái say mèm. Tiêu Chiến thở dài, chạy lại đỡ lấy thân hình như muốn gục ngã kia rồi miễn cưỡng nói một câu cứng ngắc, giống như được lập trình sẵn:

- Ông xã, mừng em về.

- Tiêu, là anh đó sao?

Tiêu Chiến nhìn người con trai đang tựa vào vai mình, hai mí mắt như sắp sập xuống, hơi thở nồng nặc toàn mùi rượu thì chỉ biết lắc đầu cười.

- Em lại say rồi...say rồi mới gọi Tiêu... Anh là Chiến mà, là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đó em có nghe thấy không...

Tiêu Chiến ghé tai cậu mà thì thầm, cũng không biết cậu còn nghe thấy không. Nhưng anh biết, dù có nghe rõ mười mươi thì cậu cũng không bao giờ để ý. Chẳng là cậu say mà! Say nên mới tưởng nhầm anh là người ấy. Cho nên anh có nói gì cậu cũng sẽ gật đầu chấp thuận. Đơn giản mà nói, đó chính là đặc quyền riêng khi được là người trong lòng cậu, nghe hạnh phúc biết bao... Tiếc thay, nó chẳng dành cho anh.

Tên anh cũng có một chữ Tiêu, tuy nhiên không có nghĩa rằng anh có thể thay người đó để nhận lấy sự yêu thương của cậu. Anh, bất quá chỉ là một thế thân.

Vương Nhất Bác bất ngờ vùng khỏi vòng tay anh, lật người, nắm chặt lấy cổ tay anh, ấn vào sát tường mà hỏi:

- Tiêu, cho em nhé?

Tiêu Chiến nghe câu này, tuy gật đầu nhưng cơ thể đã ngay lập tức co lại, thể hiện sự che chắn như một phản xạ có điều kiện. Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, anh lại buông lỏng.

Phải rồi, đây cũng có phải lần đầu tiên đâu? Tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ? Gả vào nhà này, bản thân anh sớm đã xác định là không có tình yêu rồi. Lúc ân ái bên nhau, em luôn miệng gọi tên người khác, dù nói bao nhiêu lần, em ấy cũng chẳng nhớ nổi tên anh đâu. Bởi trong lòng em ấy...chỉ có bạch nguyệt quang nào đó tên Tiêu thôi...

Nhưng chắc cũng bởi vì thế, nên cậu ấy chưa từng động vào anh, một cách đúng nghĩa. Những lần tưởng nhầm anh là người ta, cùng lắm cậu chỉ ôm một cái, rồi lẩm nhẩm câu "Anh trở về rồi, trở về rồi." Quả thật là một người chung tình. Chỉ có điều...trái tim nhất kiến chung tình đó, có lẽ...vĩnh viễn không bao giờ thuộc về anh.

Anh nhìn ra cửa sổ, thấy trời cũng đã muộn rồi. Anh  vội gạt cái thế kabedon kia ra, rồi cõng cậu về phòng.
_______________________________
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường, theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh như tìm gì. Quả nhiên, không có gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo của chiếc giường, lạnh lẽo đến đáng thương. Anh đang mong đợi cái gì thế? Cậu sẽ cùng anh thức dậy, cậu nói câu chào buổi sáng chăng? Ha...chẳng có cái mùa hoa đó đâu.

Anh đang định xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thì phát hiện nhà tắm sáng đèn. Cậu ở trong đó sao? Hôm nay lại không đi làm sớm, còn ở đây? Trong anh thoáng có sự vui vẻ. Ít nhất, cậu ở đây thì anh sẽ không còn cảm giác cô đơn, ngột ngạt.

Rồi anh lại nhìn ra ngoài trời. À, thì ra là đang mưa. Vì thế nên cậu không đi vội. Thế mà vừa nãy, anh còn đang mừng lắm. Kể ra cũng thật nực cười. Lần nào cũng hi vọng, dù lần nào cũng thất vọng. Chỉ có anh mới ngốc được đến thế thôi.

Anh gấp gọn chăn màn, ngồi bó gối trên giường, nghĩ ngợi lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro