Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gả vào nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng từng hoạt bát lắm. Anh cũng là thiếu niên trẻ, từng có hoài bão của riêng mình. Từng là một người bình thường trong cả tá người bình dân đấy thôi. An yên, vui vẻ, tự kiếm tiền nuôi mình, ngày qua ngày tự do tự tại.

Anh từng có tình yêu sâu đậm của riêng anh. Nhớ ngày ấy, anh là một nhiếp ảnh gia, đi công tác ở Italy. Thế là vô tình gặp người ấy của mình. Đó là một du học sinh Ý.
_______________________________
- Hello, uhm...Would you mind helping me take some photos? - Một cậu chàng khoảng 20 tuổi, chạy đến hỏi Tiêu Chiến.

Anh quay người, trước mắt là một người con trai, nhìn có vẻ mang nét Châu Á, nhưng người ấy đẹp một cách đặc biệt, giống như lai Hàn vậy. Anh nhất thời không biết là người nước nào, chỉ thấy giọng phát âm hơi bổng và không được chuẩn. Anh đáp lại:

- Oh. Not at all. I'm a photographer, this is my job.

- Thank you, but I don't have much money to pay you. But...but I want take one pictures, just only one pictures, please. Please help me, please. I want to send this photo to my parents, tell them "I'm fine". They...they...is, they are...uhm, they...worried about me.

Chàng trai trẻ muốn biểu đạt điều gì đó, dường như đang cầu xin anh. Nhưng khả năng anh ngữ của chàng trai này có vẻ không được tốt. Hoặc là có lý do nào khác chăng?

- Haha, okay okay, I understand. Never mind, I don't take your money. Be assured, boy.

Anh bật cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, sao có thể có người ngốc nghếch đến đáng yêu như chàng trai này thế, còn lo sợ anh sẽ lấy tiền chụp ảnh. Tên nghèo kiết như anh, lấy vài đồng bạc lẻ thì vẫn vậy thôi chứ có giúp được gì mấy.

Chàng trai vui mừng cuống quýt, trong 1 phút giống như quên mất mình đang nói chuyện bằng tiếng Anh, thế là bất thình lình nói ra một câu "cảm ơn" bằng tiếng mẹ đẻ.

Tiêu Chiến mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ, ở đây cũng có thể gặp người cùng quê hương, vậy mà ban nãy anh cứ nghĩ, cậu ấy là một người ngoại quốc chứ? Khuôn mặt này là của người ở đất nước của anh thật sao? Thực sự đẹp như một đứa con lai vậy!

- Vậy ra...em cũng là người Đại Lục sao?

Tiêu Chiến đổi giọng.

Quả thật, cậu chàng ấy hiểu ngay, phản ứng lại:

- Ơ...anh cũng vậy à? Hì hì, làm em mất công nói tiếng Anh nãy giờ.

Thế là Tiêu Chiến vô tình nhặt được một người bạn. Từ hôm đó, Tiêu Chiến ngày nào cũng tới công viên hôm đầu ấy, gặp cậu, nói những chuyện trên trời dưới đất. Anh biết được cậu ấy họ "Wang", còn lại cậu ấy không chịu nói một cái tên sao cho đầy đủ. Anh cũng chơi xấu thôi, nói mình tên Sean. Thế là đến tận cuối cùng, chẳng ai biết tên ai cả. Nghĩ lại cũng thấy thật ngốc.

Ngày qua ngày, hai người bên nhau, dần dần trong lòng anh có sự cảm mến đặc biệt dành cho cậu trai ấy, cụ thể hơn là cảm giác rung động.
_________________________________
Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm, liếc mắt nhìn con người đang bó gối ngồi ngẩn ngơ trên giường liền lên tiếng:

- Mai đi hội hoa Lạc Dương với em. Nghe nói có hoa thược dược rất đẹp. Muốn đưa anh đi ngắm.

Anh nghe vậy liền ngẩn người một lúc, trợn tròn mắt hỏi lại:

- Em nói thật sao? Anh có thể tới đó sao?

Cậu cảm thấy anh hiện tại có chút buồn cười, vừa thấy có lỗi. Từ khi kết hôn anh chỉ lủi thủi có một mình, cậu thì luôn bận rộn ở công ty, lại còn hay quá chén khiến anh phải khổ cực mỗi đêm. Nhưng ai mà quan tâm chứ?

- Em nói rồi, chuẩn bị quần áo đầy đủ. Sáng sớm mai sẽ đưa anh đi.

Cậu nói rồi liền rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến bị bỏ lại một mình cũng không cảm thấy buồn tủi, một phần là đã quá quen thuộc, phần còn lại là vui vẻ: " Phải chăng Nhất Bác đã bắt đầu quan tâm đến sở thích của mình? Lại biết mình thích hoa thược dược?"Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tâm trạng của anh vui vẻ đến hết ngày.

Trong phút chốc, anh đã nghĩ rằng cậu để ý tới mình, trong đầu liền nghĩ về những ngày tháng ngột ngạt này sẽ sớm qua đi, và anh sẽ có một tương lai thật hạnh phúc về sau. Anh sẽ có một gia đình yên ấm, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ dần lấp đầy lại những khoảng trống mà người anh yêu tha thiết đã vô tình để lại trong tim. Chỉ có một điều anh quên mất: Đó là trong mắt Vương Nhất Bác, anh chỉ là một kẻ thay thế, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro