Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã tới sáng hôm sau. Hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày, nói trắng ra là bởi đêm qua anh gần như không ngủ được, cứ nghĩ tới việc mình không còn bị nhốt trong bốn bức tường bí bách, anh lại vui thích cuống cuồng như một đứa trẻ. Đã ba năm rồi, số lần anh ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả việc thường ngày như đi chợ anh cũng ít khi phải đi, huống chi là chuyến đi chơi như thế này.

Ánh nắng nhỏ tinh nghịch chiếu qua cửa sổ làm con người đang ngủ kia thức giấc, bất giác liếc sang bên cạnh, nhìn "người chồng hợp pháp" còn đang say giấc của mình. Cậu đang nằm bên cạnh anh, không ép buộc cũng không né tránh, giống như một gia đình thực thụ. Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia hạnh phúc.

Sao trước đây anh chưa từng thấy dáng vẻ bình thường này của cậu chứ? Vương Nhất Bác của lúc này khiến Tiêu Chiến vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng.Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của cậu.

Tiêu Chiến đưa tay định vuốt lọn tóc vướng trên mặt cậu, nhưng khi vừa chạm tới anh lại thu tay về. Thấy động tĩnh, Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai một cái rồi quay sang nhìn anh, hỏi:

- Anh dậy sớm thế? Có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là háo hức được đi chơi cùng em, cả đêm qua không ngủ được.

- Ừm, em biết.

Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì mà đáp lại anh như đã đoán được từ trước.

- Sao em lại biết vậy?

Tiêu Chiến bất ngờ, trong phút chốc bị cậu làm cho ngạc nhiên.

- À... không có gì đâu.

Vương Nhất Bác dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vẫn là không nên nói cho anh...con người ấy sẽ lại nghĩ nhiều. Chẳng qua là một chút thói quen giống Sean thôi, có gì đáng để kể chứ? Mặc dù Tiêu Chiến anh ấy... giống Sean đến mức hoàn mỹ. Hai người như được đúc từ một khuôn, không khác một li.

Thấy cậu có vẻ không muốn nói, anh cũng không gặng hỏi nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng nhất thời không biết phải làm sao. Nghĩ rồi, cậu mở lời:

- E hèm...dậy cũng đã dậy rồi, anh đi chuẩn bị đồ đạc, em đưa anh đi sớm một chút.

- À, ừ.
______________________________
Khoảng nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác lái xe đưa anh tới con đường hoa ở trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày đầu diễn ra lễ hội, cho nên phần bày biện trang trí còn khá sơ sài. Chỉ có vài lồng đèn đỏ xanh đơn giản, hai bên đường là những luống hoa thược dược màu sắc rực rỡ, tạo nên cảm giác tươi sáng nhưng cũng vô cùng nồng thắm.

Tiêu Chiến vui vẻ chạy chân sáo, vô cùng thích thú đi trên con đường lót đá hoa cương màu kim sa đen tuyền, nhìn ngang lại trông dọc, lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của bao nhiêu loài thược dược nơi đây. Vương Nhất Bác thì khác, chậm rãi bước đi từng bước, ánh mắt đặt lên những bông hoa nhỏ khẽ đu đưa trong gió, cảm giác hoài niệm ùa về trong tâm trí. Cậu lại nhớ tới Sean.

Vào ngày này của ba năm trước, cũng là con đường này, trên khu vườn thược dược này, cậu và anh đã hưởng thụ một mùa lễ hội rất vui vẻ.

Người ấy đặc biệt ngốc, rõ ràng biết đá hoa cương rất trơn, nhưng cứ hết nhảy chân sáo rồi lại chạy, kết quả là suýt nữa thì ngã. Dáng dấp hệt như Tiêu Chiến bây giờ vậy.

Vì thế suốt cả đoạn đường, Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến. Bởi nhìn anh ấy bây giờ, mắt lại trông thấy thân ảnh gầy gầy chạy trên nền đá, lẽo đẽo cầm theo chiếc máy ảnh con con. Nhưng khi tỉnh lại khỏi mộng mị thì chỉ còn một mình, cảnh còn người đi mất.
Được nửa đoạn đường, Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại trước luống hoa đỏ, khiến Vương Nhất Bác - vốn đang đầu óc trên mây, đụng vào anh. Cậu bất ngờ, ngẩng lên thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng chăm chú, vuốt ve nâng niu một nụ hoa đỏ còn chưa nở hết. Cậu im lặng, không ngờ vẫn bị Tiêu Chiến phát hiện ra. Anh nói:

- Xin lỗi, ngáng đường em rồi. Em cứ đi dạo đi, anh muốn ngắm cái này lâu một chút.

- Anh thích thược dược đỏ à?

- Ừ, nó rất có ý nghĩa.

-Tượng trưng cho tình yêu nồng nhiệt và hạnh phúc vững bền?

- Đúng rồi, sao em biết?

- À, vô tình đọc được ở đâu đó thôi.

- Ra thế. Hầy, hoa đẹp thật đấy, giá mà có máy ảnh ở đây, nếu có thì anh nhất định phải chụp lại nhiều một chút, mấy khi được đi chơi như thế này.

- Anh thích chụp ảnh sao?

- Trước đây anh làm một nhiếp ảnh gia tự do mà. Hình như anh chưa kể chuyện này với em.

Vương Nhất Bác bất chợt khựng lại, đầu tiên là ngạc nhiên, trong đầu ùa về một mảnh kí ức rời rạc, dường như chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro