Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Hội hoa Lạc Dương 3 năm trước...

- Sean, chậm thôi, sẽ ngã mất. Chờ em với.

- Wang, em đi nhanh lên nào, còn nhiều thứ chưa xem nữa mà. Không nhanh trời sẽ tối mất.

Vương Nhất Bác chạy đến chỗ anh mà thấm mệt, hai tay chống lên đầu gối mà thở gấp. Lại ngước lên người kia, có vẻ đang rất nóng lòng muốn đi tiếp.

- Ngồi nghỉ một lúc được không Sean, em mệt quá.

- 1 phút thôi nhé.

- 5 phút.

- Không chịu đâu hic, không kịp xem là anh sẽ đánh em đấy. Anh còn chưa chụp được bao nhiêu cả. Nếu không đủ làm một album về Hội Hoa Lạc Dương thì là tại em!

- Được rồi, 1 phút. Theo ý anh hết.

Ngày đầu tiên của hội hoa thược dược, lần đầu tiên hai người đi chơi cùng nhau, lần đầu tiên Nhất Bác rung động. Sean chính là một thiên sứ nhỏ luôn hoạt bát tinh nghịch, còn cậu lại trầm tính ít nói. Hai người có tính cách trái ngược nhưng lại hợp nhau đến kì lạ.
______________________________
Khi Vương Nhất Bác kịp hoàn hồn lại sau hồi ức, Tiêu Chiến cũng đã cuống cuồng cả lên. Cậu chợt nhận ra, Tiêu Chiến liên tục gọi tên cậu từ nãy tới giờ:

- Nhất Bác, Nhất Bác! Nhất Bác, em làm sao thế?

- Hả? Sao cơ?

Vương Nhất Bác ngẩn người như một đứa rách giời rơi xuống. Cậu nhìn Tiêu Chiến như một người xa lạ, Tiêu Chiến không để ý gì tới ánh mắt cậu mà vội sờ trán cậu xem thế nào.

- Không sốt mà, sao lại bị ngốc rồi? Ban nãy vẫn còn bình thường mà.

Vương Nhất Bác dường như đã ý thức được gì đó, vội gạt tay anh ra. Tiêu Chiến mới đầu bất ngờ lắm, nhưng rồi thấy cậu ổn hơn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nói tiếp:

- Vương tiên sinh à, em không chịu nói, cũng chẳng chịu bước đi, làm anh còn tưởng em bị cảm nắng nên ngốc luôn rồi chứ? Làm anh lo muốn chết đấy, biết không?

- Biết, hiểu rồi.

Cậu đáp lại với câu từ cụt ngủn. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với chuyện này, không nói thêm gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo tay cậu:

- Muộn rồi, về thôi. Anh còn chưa chuẩn bị cơm canh gì cả. Cũng mưa rồi, chút nữa sợ là sẽ nặng hạt đó.

Nghe được câu nói của anh, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu nhìn. Sắc trời đã ngả vàng, những đám mây không trắng tinh bồng bềnh mà hơi xám lại. Bấy giờ là độ chớm xuân, nên xế chiều hay có mưa phùn lất phất. Mưa không tầm tã như độ cuối đông, nhưng cũng đủ làm ướt vai áo con người.

Không biết là do bản năng vốn ga lăng lịch sự, hay là bởi cảm giác muốn chở che người khác, mà Vương Nhất Bác cởi chiếc áo da của mình, không nói gì mà kéo Tiêu Chiến lại gần mình, dùng chiếc áo che chắn cho cả hai.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thoáng qua khiến anh rùng mình, theo bản năng nép sát vào cạnh Nhất Bác. Khung cảnh hữu tình bày ra trước mắt, giống như một cặp yêu nhau thực sự vậy!

- Thật mong thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này, để anh có thể ngắm hoa lâu chút nữa, ngắm em thêm vài phút giây.

- Ừm, em cũng mong là vậy, Tiêu.

Tiêu Chiến nghe tới chữ "Tiêu" thì có chút chạnh lòng, nhưng cảm giác buồn man mác ấy nhanh chóng tan biến, vì bấy giờ trong mắt anh chỉ có sự thích thú, và viễn cảnh một gia đình nhỏ thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro