Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về nhà. Trong Vương Nhất Bác có một cảm xúc lẫn lộn khó tả. Cậu thấy Tiêu Chiến thật đẹp, nhưng cũng thật giống Sean. Cậu nhớ Sean. Nhớ Sean, mà trước mắt lại ẩn hiện hình dáng của Tiêu Chiến.

Không được, đây là cảm giác gì? Cậu sao lại thấy mến Tiêu Chiến hơn trước nhiều rồi? Cậu tự trấn an tinh thần mình "Không sao đâu, là vì anh ấy giống Sean thôi, không có gì khác."

Vương Nhất Bác vì muốn tự vấn an mình, thế là một mạch chạy vào phòng ngủ.Cậu lần tìm viên gạch thứ 38, ấn nhẹ vào góc và đẩy ra. Phía dưới là một mật thất. Cậu xuống đó, lục tìm cuốn phim chụp cũ đã gần hỏng, vuốt ve nó. Sean...

Đúng lúc này, Tiêu Chiến đi ngang qua phòng ngủ Vương Nhất Bác, anh không thấy cậu đâu, lại thấy viên gạch bị lệch ra, anh vô cùng khó hiểu. Hôm qua nó vẫn còn nguyên mà, sao hôm nay lại chệch choạc như bị hỏng thế kia? Nhưng anh không nghĩ nhiều, dù gì đây cũng là phòng Nhất Bác, nếu muốn sửa thì bảo cậu ấy sửa, tốt nhất không nên tùy tiện động vào.

Anh nghĩ bụng chắc cậu ra ngoài rồi, liền đi nấu cơm. Lát sau, Vương Nhất Bác đi ra từ phòng ngủ. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, hỏi cậu:

- Anh vừa đi qua phòng em, không thấy em đâu. Em vừa ở đâu thế?

- À, em...em sửa lại chiếc giường một chút, em chui dưới đó ấy...

- Ừ, vậy hôm nào tiện thể, em sửa luôn sàn phòng em đi nhé.

- Sàn phòng em bị gì sao?

- Ơ, em không biết hả?

- Không, em thấy nó vẫn bình thường lắm. Có lẽ anh nhìn nhầm rồi.

- Ồ, là vậy sao...

- Không còn chuyện gì nữa, em đi làm đây. Hôm nay công ty bận, có thể em sẽ tăng ca đêm, đừng chờ cơm em nhé.

- Ừ, nếu em có về thì gọi điện lại...

Tiêu Chiến từ tốn nói, dường như mong Vương Nhất Bác có thể về ăn cơm với mình.

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp nói hết, Vương Nhất Bác đã cắt ngang:

- Khả năng cao là em không về, không cần mất thời gian thế đâu.

Vương Nhất Bác nói xong thì mở cửa rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến cứ nhìn theo. Nhưng rồi anh không biết làm sao, chỉ nhìn cánh cửa đã đóng lại, rồi khe khẽ lắc đầu cười. Chẳng sao đâu, dù gì...lần nào chả vậy, quen rồi. Anh hỏi vậy thôi, chứ đâu dám mong chờ gì. Nghĩ cũng lạ, tại sao anh cứ hỏi đi hỏi lại điều mà bản thân đã biết rõ câu trả lời cơ chứ...

Cơ mà, trong lòng Tiêu Chiến cứ quanh quẩn mối hồ nghi về viên gạch bị lệch kia. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy thật?

Thế rồi, anh không kìm được cái tò mò không lời đáp của mình. Tối ấy, anh vào phòng cậu. Anh cũng lần tìm viên gạch lệch, nhưng lại chẳng thấy viên nào nữa. Bất thình lình anh giẫm phải một viên gạch. Nó bắt đầu xô ra, và hình như bên dưới có thứ gì đó. Trong phòng Vương Nhất Bác, sao lại có mật thất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro