Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lần mò xuống mật thất kia, thấy những thùng đồ đạc lớn nhỏ, cũng tò mò lắm. Anh mở từng hộp ra xem, rồi bật khóc. Đây đều là máy ảnh và phim chiếu...giống như ngày đấy anh từng dùng...

Còn có...Một tấm ảnh...Trên ấy là một thiếu niên, cầm bông hoa thược dược đỏ. Tuy không nhìn rõ mặt người kia, nhưng kiểu chụp trong bức ảnh này...Đối với Tiêu Chiến không chút xa lạ nào. Dường như anh nghĩ ra điều gì, vội lật mặt sau của tấm ảnh. Quả thật, dòng chữ viết tay thân thuộc nằm im lìm trên đấy. "Thương mến tặng em, Wang của anh."

Trong Tiêu Chiến bây giờ diễn ra hai luồng cảm xúc lẫn lộn. Một là hạnh phúc vì đây là kỷ vật mà anh tìm kiếm bấy lâu, và điều đó có nghĩa là rất có thể người mà anh luôn mong nhớ, tìm kiếm - chủ nhân của bức ảnh này đang ở đây. Hai là lo lắng, nếu chủ nhân của nó là Vương Nhất Bác thì anh thật sự không dám tin, cũng không dám làm quen lại. Bởi mối quan hệ giữa cậu và anh hiện tại, so với một người dưng chắc chỉ hơn chút ít...

Tiêu Chiến hoàn toàn bế tắc, không biết làm sao. Bởi vì đối với anh, lượng thông tin vừa phát hiện được quá bất ngờ, cũng quá lớn...

Rồi Tiêu Chiến nghĩ đến những kỷ niệm đẹp cũ, thật sự không nỡ buông bỏ nó. Anh thầm cười chính mình. Con người kì lạ thật đấy, cứ kiếm tìm một cái gì xa xăm, mà không hề nhận ra... Xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt.

Nhưng không sao, còn duyên là được, tìm thấy nhau là tốt rồi. Phần còn lại, để cho thời gian, vận mệnh và linh cảm quyết định đi.

"Vương tiên sinh, chờ ngày em nhận ra anh."

Tiêu Chiến nói thầm, tất nhiên không ai nghe anh cả. Anh nói, để tỏ lòng mình thôi. Chắc còn trời cao nghe thấy nhỉ? Anh chọn im lặng. Không phải vì không dám nói ra, mà là dù có nói, thì hiện tại ai sẽ tin anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro