Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nửa muốn làm quen lại với cậu, nửa lại sợ cậu sẽ không tin lời mình. Người tôi yêu lạnh lùng sắt đá, có thể nào cảm hóa được hay không?

Ngẫm nghĩ cả nửa ngày trời, Tiêu Chiến bỗng nghĩ ra một kế. Đúng hơn là một màn đánh cược.

Buổi tối ấy, khi Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đã ngồi đợi sẵn ở sofa, trên tay còn cầm một tờ giấy gì đấy.

- Nhất Bác, em về rồi. Mừng em về nhà.

Vẫn câu nói quen thuộc, Tiêu Chiến nói với cậu mỗi khi trở về, tuy nhiên trong giọng nói có một chút gì trông ngóng, một chút gì hi vọng. Anh không nhìn cậu, đưa ra tấm giấy trên tay mình và nói:

- Khoảng thời gian qua, hai chúng ta đều ngột ngạt. Đều cảm thấy thiếu tự do. Nên anh sẽ buông tay em. Mình...ly hôn nhé?

- Sao anh tự nhiên lại muốn ly hôn? Em đối xử với anh, có điểm nào không tốt?

- Em tốt, nhưng anh có lẽ không phải là anh ấy, đúng không?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, bất giác im bặt. Lát sau mới đáp lời khe khẽ:

-Đúng. Em xin lỗi. Em vốn cho rằng anh không biết. Nhưng... Anh đã biết rồi, em không thể giấu nữa. Em... Suốt thời gian qua em luôn xem anh là người ấy. Em sai rồi. Nhưng chuyện này, nói sau có được không?

Giờ phút này Vương Nhất Bác không muốn rời xa Tiêu Chiến, vì hình như cậu đã có sự rung động nhất định đối với anh. Lần này có lẽ là rung cảm thật tâm đầu tiên của cậu với Tiêu Chiến.

- Anh biết, cũng em vẫn luôn kiếm tìm anh ấy. Vì thế anh không muốn dây dưa không dứt, sẽ làm khổ em.

Nghe câu "dây dưa không dứt", không hiểu sao Vương Nhất Bác lại đau lòng, và hơi giận. Dù vậy, cậu hiểu được mình không có quyền giận anh. Mọi chuyện thành ra như bây giờ, từ đầu đến cuối là do cậu gây nên. Vả lại, rung động hiện tại so với nỗi nhớ Sean vẫn chưa thể bằng. Hai luồng cảm xúc như đối đầu nhau, khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó xử.

- Em thấy sao?

- Em... không rõ nữa.

-Chúng ta coi như thỏa thuận. Anh chỉ có một điều kiện. Ở bên anh 28 ngày, sau đó sẽ ly hôn.

Vương Nhất Bác ngẩn người lúc lâu, rồi đáp nhẹ:

- Vậy được.

Tiêu Chiến thở phào. Lần này anh dám đánh cược một lần. Hai mươi tám ngày, một lần duy nhất. Coi như cược toàn bộ những gì anh có. Được ăn cả, ngã về không.

Ngày thứ nhất

"Em dậy rồi? Anh làm bữa sáng cho em. Bánh mì trứng ốp la, Americano ít đường."

"Cảm ơn anh."
...
"Trước khi đi ngủ, ôm anh 1 cái được không?"

"Được rồi"
...
" Áo sơ mi của em lại vắt lên ghế rồi. Chà, vẫn còn mùi nước hoa."
...
" Trước khi đi làm, em có thể nói "anh là người của em" rồi hôn lên trán anh một cái."

"Anh là người của em. Được rồi, lại đây. Anh cao quá, em không hôn lên trán anh được."

"Em kiễng lên một chút đi mà."
_________________________________
Ngày thứ hai

" Bữa sáng của em."
...
" Trước khi đi ngủ, ôm anh 1 cái"
...
"Áo sơ mi của em..."
...
"Nói "anh là người của em", hôn anh."
_________________________________
Và rất nhiều ngày như thế nữa. Tiêu Chiến lặp đi lặp lại những điều ấy. Vương Nhất Bác có cảm giác mấy cử chỉ ấy rất quen thuộc. Tất nhiên rồi. Những điều Tiêu Chiến làm, Sean vẫn hay làm cho cậu, điều anh ấy đòi hỏi, cậu cũng thường làm với Sean... Tiêu Chiến rốt cuộc muốn gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro