Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt, hai tám ngày nhanh chóng trôi đi, Vương Nhất Bác chợt nhận ra, hình như cảm giác thân quen của Sean ùa về ngày một nhiều cùng với tình yêu dành cho chàng trai ấy lại sâu đậm thêm... Vì sao Tiêu Chiến phải cố gắng làm những việc giống Sean đến thế...

- Vương Nhất Bác, hai mươi tám ngày qua, em cảm thấy thế nào?

- Em vui. Nhưng tại sao anh phải làm thế? Tại sao lại biết thói quen của anh ấy, và tại sao anh phải khiến mình giống anh ấy? Anh là anh, Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, em thật lòng không nhìn ra sao...

- Nhìn ra điều gì?

Câu hỏi của Vương Nhất Bác không khác nào sét đánh ngang tai, vậy là cậu không hề hiểu... Tiêu Chiến nhất thời không biết làm gì. Bỗng nhiên trên môi anh lộ ra một nét cười. Một nụ cười chua chát, nụ cười mà đáng nhẽ ra nó không nên xuất hiện trên môi anh ngay lúc này.

Anh nhìn cậu, hai mắt mở to, có chút phớt hồng nơi đuôi mắt. Môi anh bắt đầu run run, nhưng anh không khóc. Khuôn mặt anh đoán chừng đã nóng ran, mà anh vẫn không khóc. Đây chính là cảm giác đau lòng đến nỗi không khóc được...

- Thôi vậy...Chúng ta nên theo thỏa thuận ban đầu... Anh đã ký rồi, chỉ còn em thôi.

Tiêu Chiến đưa đơn ly hôn cho Vương Nhất Bác, thốt ra câu nói đến chính anh cũng không muốn nói nhất, rồi xoay người về phòng của mình, thẫn thờ lê từng bước, bóng lưng xa dần khỏi tầm mắt Vương Nhất Bác.

Cậu cũng không biết nên làm gì, chỉ đành đi ra khỏi nhà, chuẩn bị đi làm. Trước lúc đi còn nhẹ nhàng đóng cửa, dù cậu cũng không biết lý do gì mình phải nhẹ nhàng như thế.

Tiêu Chiến vào phòng, tâm trạng như trùng xuống đến tận đáy, anh dựa vào tường nhưng giống như bị nỗi buồn đưa đẩy,dần trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn. Anh nhìn quanh một lượt.

Thôi, còn gì mà tiếc đâu...Vẫn là...anh nên đi, càng sớm càng tốt. Tiêu Chiến đứng lên, muốn thu xếp đồ đạc. Tuy vậy, trong lúc xếp đồ, anh suy nghĩ rất nhiều. Và anh nghĩ thế nào cũng không thông ra được, vì cái gì, anh đã cố gắng đến vậy, cậu còn không nhận ra? Hai mươi tám ngày vừa rồi, hóa ra đều vô ích cả. Anh cũng tự hỏi, sao mình ngu ngốc thế? Lại bám víu vào hi vọng mong manh rằng cậu sẽ nhận ra điều ấy. Vương tiên sinh, anh vốn muốn đợi ngày em nhận ra anh, nhưng dường như không thể.
________________________________
Thu dọn xong, Tiêu Chiến có chút không nỡ. Anh lại lần tìm xuống mật thất kia.

Anh xuống đó, nhìn từng thứ cậu cất dưới kia, đều liên quan đến anh, nhưng anh lại không có quyền nhận lại. Một cặp gấu bông heo và thỏ, một cây bút mực có khắc tên cậu, là anh tặng. Cuốn phim cũ đem cho cậu giữ làm kỷ niệm. Tất thảy như từng mảnh ký ức mà anh sắp bị ép phải quên đi... Mỗi một thứ kia đối với anh đều là vô giá, là tình yêu tha thiết vô cùng mà anh trao gửi đối phương từ bấy lâu. Giờ đều không có ý nghĩa gì nữa.

Tiêu Chiến dành cả buổi chiều ở dưới đó, hoàn toàn không chú ý thời gian.

Đến khi Tiêu Chiến chú ý thì cũng đã gần tối, anh mò lên.
________________________________
Tiêu Chiến vừa định lên trên thì Vương Nhất Bác cũng về nhà. Thấy viên gạch bị xô, ở dưới mật thất sáng đèn, cậu khó hiểu, muốn đi xuống. Căn hầm này, ngoài cậu ra...còn có người thứ hai biết sao?

Nghe tiếng động, Tiêu Chiến im lặng như sợ bị phát hiện. Nào ngờ Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra, cậu chầm chậm trèo xuống.

Lúc sau, cảnh tượng tiếp theo khiến Vương Nhất Bác thêm bất ngờ. Tiêu Chiến đang đứng khom người dưới đó, lúi húi làm chuyện gì. Cậu nhìn quanh một lượt, thấy có vẻ mọi thứ đã bị thay đổi đôi chút, mới hỏi:

- Chiến, sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro