Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi sao? À, anh vô tình phát hiện căn hầm này, muốn giúp em lau dọn chút.

Tiêu Chiến quay người lại, trên môi nở nụ cười gượng gạo đã thành thói quen để che giấu việc mình đã làm.

- Trên tay anh đang cầm gì?

- Cái này à? Của em sao?

Anh giả ngây giả ngốc hỏi lại.

Nhìn thấy trên tay anh là bức ảnh thiếu niên có gài bông thược dược, cậu không nghĩ nhiều mà chạy xuống giật lại ngay. Cậu lớn tiếng:

- Chiến, sao anh có thể tùy tiện động vào đồ của em? Anh là hôn phu em cưới hỏi đàng hoàng hợp pháp của em, nhưng không có nghĩa là anh có thể thoải mái động vào đồ đạc của em!

Vương Nhất Bác mắng người ta một chút thì dừng lại, nhận ra mình đã hơi quá lời. Cậu chỉ biết nhìn anh, vắt tay lên trán thở dài:

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, Chiến à. Mấy thứ này em không muốn anh nhìn thấy, chuyện gì anh cũng biết rồi, còn xem mấy thứ này để làm gì? Nghe lời em, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Em sai rồi, em sẽ thay đổi, cuộc sống của hai ta sẽ thay đổi. Hiệp ước 28 ngày gì đó, em cũng đã làm cho anh. Anh đâu cần phải cố gắng làm mấy điều này. Chỉ cần anh muốn, chúng ta sẽ không ly hôn nữa.

- Nhất Bác, anh như thế này là vì ai? Hiệp ước 28 ngày đó, em nghĩ xem, anh làm là vì ai??? Cử chỉ hành động như thế, anh cố ý bảo em làm là vì điều gì??? Anh không cần những thay đổi phù phiếm kia. Vả lại, em sâu đậm như thế, bao nhiêu lâu rồi, đâu phải nói thay đổi là đổi được.

- Đúng, em cần thời gian để vơi nỗi nhớ người cũ, chuyện xưa. Nhưng Chiến à, em biết anh là người hiểu chuyện, anh sẽ không làm khó em. Em cũng không trách anh, mong rằng đừng có lần sau nữa. Chuyện này đến đây là kết thúc.

Nói xong, Vương Nhất Bác xoay người muốn rời khỏi, đi ra khỏi căn hầm tối tăm kia.

- Xin em.Thay vì phủ nhận mọi thứ, thì nghe anh nói một lần, một lần thôi được không?

Tiêu Chiến cố gắng níu cậu lại, nhưng dường như cậu vẫn muốn rời đi.

- Lời hứa hoa thược dược và cành mẫu đơn! Ba năm sau, mùa thược dược nở, cũng là khi cánh mẫu đơn mới đâm chồi. Hi vọng sẽ gặp lại nhau, anh gửi tặng em một bông thược dược, em đáp lại bằng một cành mẫu đơn non trẻ còn đang ra chồi...

Tiêu Chiến bất ngờ hét lớn, rồi giọng điệu nhỏ dần, mang theo chút ngậm ngùi, nghẹn đắng. Nói xong, anh ngồi thụp xuống, khóc nức nở.

Phản ứng kia hoàn toàn ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác. Nghe được lời ấy, bước chân cậu khựng lại. Khi bí mật mà người ta che giấu suốt bấy nhiêu năm đột nhiên bị nhắc tới, có ai không ngỡ ngàng đâu?

Cậu bất giác quay đầu, rồi tiếp lời:

- Cành mẫu đơn dù còn non trẻ, nhưng khi ở cạnh, sẽ là cành non làm đẹp thêm cho hoa thược dược, đồng hành cùng nhau như thế...

Cậu vừa nói, vừa nặng nề lê từng bước chân trở lại tầng hầm cũ. Cậu nhìn người trước mắt với ánh mắt nghi hoặc, lại toát ra một tia hi vọng mong manh.

Tiến đến gần với người hôn phu đã ở với mình bao nhiêu lâu nay, nghĩ tới việc đó có thể chính là bạch nguyệt quang cậu hoài chờ đợi, cảm xúc cậu vô cùng mông lung, dở khóc dở cười. Cậu đến gần, quỳ một gối xuống, đưa bàn tay mềm mại chạm lên khuôn mặt anh, vuốt ve bằng sự ôn nhu hiền dịu nhất. Rồi cậu hỏi một câu gọn ghẽ:

- Sean?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi cụt ngủn như vậy thì lại càng bật khóc lớn hơn, gật đầu lia lịa. Trong tiếng nấc, anh ngập ngừng hỏi:

- Wang, Wang...vì sao...sao...sao lại, lại không bao giờ nhớ tên anh chứ... Hức...Anh đã nói, nói hàng trăm lần rồi, anh là Chiến. Sean, Sean cũng là Chiến...

Tiêu Chiến nói trong tiếng nấc, âm giọng ngậm ngùi, khóe mắt đỏ hoe.

- Được rồi, được rồi, là Chiến, Sean, Sean của em...cuối cùng em cũng biết rõ tên anh rồi...

Vương Nhất Bác nói, còn kéo người kia lại, ôm chặt trong lòng. Dòng nước mắt nóng hôi hổi dần dần chảy xuống. Cậu khẽ rúc vào vai anh, tham lam đón lấy mùi nước hoa thơm ngào ngạt vừa lạ vừa quen.

Quen, bởi cậu từng ôm anh ấy bao nhiêu lần rồi. Nhưng lạ, là bởi trước đây chưa bao giờ cậu ôm anh mà cảm nhận cái ôm kia một cách đúng nghĩa cả.

Tiêu Chiến nghe câu này, thì nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt, khẽ mỉm cười. Anh cũng tựa đầu vào vai cậu, cậu thủ thỉ:

- Cho nên trước giờ đều là anh. Tuyệt đối không có ai khác...

- Ừm, ừm. Hức...tên nhóc nhà em thế mà...cũng chung tình đấy chứ.

- Cảm ơn anh vì vẫn nhớ lời hứa quay về. Sean, cảm ơn anh, xin lỗi anh. Đừng rời xa em lần nữa.

- Em cũng không đi nữa...Tuyệt đối không được đi nữa. Tên khốn, có biết anh đợi em lâu thế nào không? Tại sao bây giờ mới nhận ra...

- Được rồi, em là tên khốn. Sean, em sai rồi... Sai rồi, thực sự sai rồi...

Trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, nơi mà nghĩ đến Vương Nhất Bác từng nghĩ đó chỉ là nơi nghỉ chân tạm bợ, giờ đây bỗng chan hòa hạnh phúc. Ngoài trời đêm nay mưa, dường như có ai bật khóc...

                                    END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro