Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tiêu Chiến nhận được thông báo từ khách hàng ép anh thay đổi bản vẽ, tuy đối với người ngoài anh vẫn luôn giữ tính tình không tệ, thế nhưng đến khi khách hàng đưa ra ý muốn đem cả căn phòng biến thành một phong cách kiểu "Thần bí sang trọng xuyên thấu ánh vàng còn có một chút trái tim thiếu nữ" thì Tiêu Chiến lúc đó đã muốn nhảy lên đánh người rồi.

Đang gọi cho Tiêu Chiến lúc này là lão Lưu, người đàn ông trung niên hôm đó đang cắm cúi bước trên đường mắt bỗng sáng như đèn pha ô tô mà xông tới. Nhận thấy người đàn ông kia lao về phía mình, Tiêu Chiến cả người hóa đá, xác định trên người mình không mang theo thứ gì giá trị, trong tay chỉ có nửa ổ bánh mì, xem ra cũng không phải nhìn trúng anh có tiền, vì thế nên mới hơi thả lỏng cảnh giác một chút.

Lão Lưu: Bạn học, cậu có biết....

Tiêu Chiến: Không tập bơi! Không tập thể hình! Không giảm béo! Không bán thẻ!

Lão Lưu:....

Tận tình khuyên bảo nửa ngày, Tiêu Chiến mới hiểu mình nghĩ người ta nhìn trúng tiền của mình là sai rồi, phải là nhìn trúng nhan sắc mới đúng.

Lão Lưu tự xưng là đạo diễn của một chương trình tuyển chọn thần tượng, ông mặc kệ các chiêu thức tuyển chọn, thế mà lại nhìn trúng Tiêu Chiến ở khoảng cách rất xa, cảm nhận được rằng tiểu tử này chính là đảm nhận giá trị nhan sắc cho cả chương trình này rồi, vì vậy mà tự mình ra tay, đến lôi kéo gạ gẫm (???)

Tiêu Chiến một mặt lễ phép gật đầu, một mặt nghĩ bụng: "Lừa gạt!"

Thế nhưng lại không nghĩ, hôm nay thực sự nhận được cú điện thoại mời anh đến buổi ghi hình đầu tiên.

Tiêu Chiến: "Tham gia chương trình không cần cast trước sao?"

Lão Lưu: "Cast? Cậu định làm gì? Nhảy? Rap? Chơi nhạc cụ?"

Tiêu Chiến: "Không đâu."

Lão Lưu: "Còn không phải cậu chỉ cần có vẻ ngoài đẹp thôi sao, mấy cái thứ kia, cậu chỉ cần bày ra biểu cảm của mình là được!"

Một bên là một chương trình tuyển chọn sặc mùi lừa bịp hư hư ảo ảo, một bên thì "thần bí sang trọng xuyên thấu ánh vàng còn có một chút trái tim thiếu nữ", Tiêu Chiến quyết định thử đến chương trình tuyển chọn xem thử, tiền bạc gì gì đó cũng không mang theo, chỉ cầm theo năm đồng đủ để đi và về bằng xe điện, nếu như đúng là lừa đảo thì phí mất năm đồng này rồi!

Vậy thế nên trong khi các thực tập sinh từ các công ty ưu tú nhất đều mang theo trợ lý trang điểm cùng tụ họp với nhau thì Tiêu Chiến của chúng ta cả người chỉ cầm theo có 5 đồng.

Lão Lưu: ...... Không phải tôi đã bảo cậu mang theo vật dụng sinh hoạt cần thiết trong một tuần sao?

Tiêu Chiến: Tôi không phải đã nói tôi vẫn cảm thấy ông giống kẻ lừa đảo sao.

Nhưng mà hiện tại, đứng ở trường quay hoành tráng thế này, khắp nơi đều là nhân viên công tác và nam thanh nữ tú bước qua bước lại, Tiêu Chiến hiểu rõ, lần này chơi lớn rồi.

Lão Lưu: Cái thằng nhóc này bộ dạng nhìn đẹp như vậy thế mà lại là tên ngốc. Không có biện pháp gì, ông chỉ có thể gọi trợ lý của chính mình: "Đào Đào! Cô đi theo cậu ấy!" Vậy nên mỗi ngày sau đó, khi cả tổ chương trình ở lại thảo luận, lại hỏi đến cái cậu đẹp đẹp mà lại có thể sai bảo cả trợ lý của tổng đạo diễn ấy rốt cuộc là ai?

Hôm nay xem như là khai máy ngày đầu tiên, thực tập sinh của nhiều công ty túi lớn túi nhỏ tự đem vào doanh trại của show tuyển chọn, thừa dịp không có máy quay phim, các người đại diện lại tiến tới tha thiết căn dặn tụi nhỏ nhà mình.

"Cao Hạ, nếu như con dám ở trong show mà gây gổ thì lúc về coi chừng bà già này đánh cho gãy chân nhé!!!"

"Tề Kỳ đừng khóc, ở ký túc xá không khổ sở như vậy đâu! Trước tiên con cố nhịn một chút, Cái gì? Ở nơi đông người sẽ bị táo bón? Không phải mẹ đã đưa viên lô hội cho con sao?"

"Phương Dịch, cậu đừng quên hình tượng của cậu, mở mồm ra là "ông đây", làm một thần tượng có văn hóa đi!"

"Lâm Hòa, cậu đừng có nói tiếng Đông Bắc Trung Quốc nữa!!! Nói tiếng phổ thông đi!!!"

Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được, ngành giải trí cũng không khác chính mình tự tưởng tượng ra là mấy.

Đúng lúc này, một nam sinh quanh người tỏa ra khí chất không giống với những người xung quanh, đứng ở trong đám đông, tay cầm một chiếc ván trượt lướt qua người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thoáng sửng sốt trước nhan sắc của người này, không đơn giản là đẹp, cái chính là còn có chút quen mắt.

Phía sau truyền đến tiếng la lớn: "Vương Điềm Điềm!! Cậu không mang theo vali đồ mà mang mỗi cái ván trượt sao?! Cậu định ăn bằng ván mặc bằng ván lấy ván rửa mặt à?"

Người nọ có chút lạnh lùng, cúi đầu suy nghĩ rồi vòng ngược lại.

Bước qua chỗ Tiêu Chiến, cậu bỗng nghe thấy một nam sinh nhìn như đang đi tham quan xung quanh khẽ cười, nhắc đến biệt hiệu của mình: "Vương, Điềm Điềm?"

Lão Vương quay đầu nhìn qua, người này lúc đó xem ra cũng không có dáng vẻ hoảng hốt, còn vô tâm vô phế nhìn cậu nở một nụ cười rạng rỡ.

Hai người đang ngây ra nhìn nhau thì đột nhiên một thiếu niên với khuôn mặt nhã nhặn ngó qua gọi một câu: "Bác thần?" Đậu xanh! Bác thần, cậu tới tham gia show tuyển chọn hay đến làm thầy hướng dẫn vậy hả?!"

Hắn gào rất lớn khiến cho ai cũng để ý về phía này. Dường như danh tiếng của "Điềm Điềm" vang rất nhanh, trong nháy mắt người đã biến mất ở sảnh chính, để lại một màn huyên náo.

Tiêu Chiến vừa uống cốc sữa Đào Đào đưa cho mình vừa vểnh tai nghe tin bát quái.

Nam sinh vẻ ngoài nhã nhặn chính là kẻ được người đại diện dặn đi dặn lại mồm miệng xưng "ông đây", tên Phương Dịch. Thật khéo, hắn không chỉ nói nhiều, mà đúng là cứ mở miệng ra là xưng "ông đây"....

"Bác thần đúng là thần tượng của ông đây! Không nghĩ tới một ngày lại có thể cùng thần tượng xuất hiện cùng một đài! Ông đây đi chuyến này thật đáng giá!" Tiêu Chiến cảm thấy rằng, cái cậu "thần tượng có văn hóa" này sợ là chẳng bớt đi được tí nào đâu.

"Vừa nãy cậu đó đúng là Nhất Bác hả? Cậu ta không phải năm vừa rồi đạt giải quán quân cuộc thi vũ đạo khu vực châu Á sao? Bây giờ lại về nước tham gia show tuyển chọn?"

"Thật hay giả vậy, sao tôi không nghe nói tổ chương trình mời đến một đại thần như vậy, tôi còn chưa được lĩnh hội khả năng nhảy của cậu ấy!"

"Này còn phải so hả? Show "Shining star" này cạnh tranh cũng quá khốc liệt đi."

"Sợ gì chứ", đám nam sinh đang tán dóc kia mặc cùng một bộ đồ giống nhau là họa tiết hoa và bướm "Cậu ta tham gia trận chung kết bị thương rất nghiêm trọng, không thấy ban nãy khi cậu ta đi nhanh có phần hơi tập tễnh sao? Hiện tại, cậu ta nhảy còn không chắc chắn bằng các cậu được đâu!"

Tiêu Chiến cau mày vẻ mặt nghiêm túc, lần đầu tiên mở miệng suốt cả buổi: "Đừng có bàn luận xằng bậy sau lưng người khác."

Hết chap 1

*Chú thích: Tên show là "Ngôi sao tỏa sáng" nhưng mình cảm thấy không dịch thuần Việt sao cho hay được nên đã để "Shining star".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro