Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong show tuyển chọn <Shining star>, đầu tiên là các thực tập sinh sẽ được huấn luyện trong vòng bảy ngày phía sau hậu trường, sau đó trong lần đánh giá xếp loại đầu tiên sẽ loại đi một nửa số người tham gia. Sau khi đưa các nhóm thực tập sinh về ký túc xá, lão Lưu gọi điện thoại cho Đào Đào, nhắc cô ngàn vạn lần phải giám sát Tiêu Chiến chặt chẽ, ông hoài nghi tên tiểu tử này sau khi nhìn thấy điều kiện ký túc xá sẽ quay đầu bỏ đi, hơn nữa còn tiếp tục kiên quyết cho rằng ông là trùm đa cấp lừa đảo.

Thế nhưng mà Tiêu Chiến khi nhìn thấy mọi người yêu cầu nghỉ trên nền trong cái nhà kho lớn này thì cũng không có cảm giác chấn động cho lắm, anh cũng không phải kiểu người mỏng manh yếu đuối, trái lại với bộ dáng dịu dàng bên ngoài đó là một nội tâm kiên cường mạnh mẽ. Có điều anh cảm thấy mọi người cũng không nhìn ra được mấy đứa nhóc xung quanh mình đang kêu than vật vã một hồi, Tiêu lão sư nghĩ nghĩ, đây nhất định là hiệu quả mà tổ chương trình muốn.

Ở thời điểm tất cả mọi người đều có hoặc không cố ý tranh đoạt thời gian và không gian lên sóng, có một cậu nhóc lại ôm chặt cái nệm của mình, kiên quyết bước về phía góc phòng. Sau cùng ở chỗ đó tự vẽ ra một vòng tròn cách ly với thế giới. Tiêu Chiến sau đó rất vui vẻ chạy đi nhận chăn màn cùng gối đầu của mình, đợi đến khi anh ôm một đống đồ quay trở về thì thấy bên cạnh đã có thêm một cái nệm, bên cạnh cái nệm lại có thêm một cái ván trượt màu xanh lục.

"Điềm Điềm?"

"Không được gọi tôi là Điềm Điềm!" Vương Nhất Bác phía sau đang ôm chăn màn rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tay vò vò mái tóc, cau mày bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là thế nào mà Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ cậu bạn có biệt hiệu "Người lạ chớ lại gần" này thực ra rất đáng yêu.

Tiêu Chiến rất biết nghe lời: "Được thôi, Bác Bác."

Vương Nhất Bác: "............"

Tiêu Chiến nhất định là có thiên phú chọc tức Vương Nhất Bác, khiến cho anh so với người khác trong thế giới của lão Vương có điểm khác biệt.

Những người khác thế nhưng đều bị khí chất "người lạ chớ lại gần" của cậu dọa sợ. Anh bạn ở phía bên trái Vương Nhất Bác thành thật mang chiếc nệm của mình kéo xa nửa thước. Thế là chiếc giường ghép của Vương Tiêu sau đó tự tạo thành một cái kết giới, kế tiếp đó lại biến thành thánh địa cho fan gặm đường đến chết đi sống lại.

Dựng xong giường ghép, một trăm thực tập sinh cùng nhận nhiệm vụ mới: "Tẩy trang". Cái này đối với các thần tượng tương lai thật quá mức khắc nghiệt rồi, tiếng kêu la một lần nữa lại vang lên, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, bọn họ may mà không biết lão Lưu, bằng không sẽ nhịn không được mà đánh người mất.

Tổ chương trình đặc biệt nghiêm khắc, phái tới makeup stylist giúp tẩy trang, nhóm các chị gái ai nấy đều mặt lạnh tanh ra tay vô cùng quyết đoán, ngay cả con ngươi mắt cũng không thèm động.

Tiêu Chiến cúi đầu hỏi thầy trang điểm: "Kem chống nắng cũng phải tẩy đi sao??

Vị stylist vẫn thật cẩn thận đưa tay lên mặt người ta lau một lần, kết quả vẫn là một hàng lông mi dài, một làn da nhẵn bóng, ánh mắt trời sinh đa tình.

Tiêu Chiến nhìn thấy cô không thu hoạch được gì lại đi nhắc nhở: "Em còn đeo kính áp tròng, cũng phải tháo sao?"

"Không cần." Vị stylist đưa cho Tiêu Chiến một chai sữa rửa mặt "Đào Đào nhờ chị hướng dẫn em, nói mấy loại mỹ phẩm dưỡng da khác cô ấy sẽ mua và gửi vào sau."

Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng: "Nhờ chị cảm ơn chị ấy giúp em, còn cả chị nữa." Chị gái stylist nhất thời đỏ bừng mặt.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, thu hết toàn bộ biểu cảm lãnh đạm của Vương Nhất Bác đang nhìn anh, nhịn không được mở miệng nói: "Cậu bao nhiêu tuổi thế?" Cái người này thế nào mà tẩy trang mắt xong lại thành như vậy thế...!

Vương Nhất Bác nhịn không được đáp: "21."

Tiêu Chiến: "Cậu có phải vẫn còn là một đứa trẻ mũm mĩm không?" Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhìn qua còn có chút thịt, cảm giác thật tốt.

Vương Nhất Bác tức giận quay đi. Biết thế không thèm để ý đến hắn!!!

Đám thực tập sinh sau khi tẩy trang đều có biến hóa, cũng có những cậu bạn vừa rồi còn tán gẫu với nhau hăng say, tẩy trang xong quay về hỏi nhau: "Cậu là ai vậy hả?"

Thế nhưng mà sự hỗn loạn cũng chưa dừng, bắt đầu tiến tới nhiệm vụ thứ ba, nộp điện thoại di động. Lần này do mọi người thi nhau kêu la đòi công bằng nên tổ chương trình sau đó đã cho phép mỗi người gọi một cú điện thoại cuối cùng.

"Alo? Ba! Ba nhất định phải nhớ huy động bạn bè nhờ mọi người bình chọn cho con đó!"

"Hu hu hu hu hu, các cậu nhất định phải cố chịu đựng, đêm nay tôi cũng thể tham gia chiến đấu cùng mọi người rồi hu hu hu hu hu."

"Được rồi được rồi, con nhớ kĩ rồi, sẽ không làm thế! Sẽ không vi phạm nội quy! Mà có muốn cũng không có cơ hội!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường, thật dịu dàng nói qua điện thoại một tiếng "Mẹ."

Trong tập đầu tiên này, Tiêu Chiến bởi vì mình không giống với mọi người xung quanh mà phát hỏa, trong khi tất cả các thực tập sinh đều cùng gọi điện chia tay thành viên trong gia đình hoặc bạn bè thì anh lại gọi cho sếp: "Này, lão đại! Chương trình này thực sự không có lừa người đâu. Không phải bán hàng đa cấp, không cần báo cảnh sát đâu nhé. Trước hết tôi ở đây một tuần, nếu như thuận lợi thì tiếp tục còn bị loại thì lại về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro