Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba người các cậu có thể đừng thò chân ra ngoài được không."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tầng thượng, hai tay vịn lên lan can, Vương Nhất Bác đứng bên trái anh, bên phải là Lâm Hòa, cạnh đó nữa còn có đầu đinh đi theo lên tầng thượng. Ba người đều thò chân ra ngoài đung đưa đung đưa khiến cho Tiêu Chiến hết sức lo lắng: "Tiểu đinh! Nhất là cậu, cậu gầy thế này anh sợ sẽ bị chui tọt ra khỏi lan can mất!"

Lâm Hòa thò đầu ra khỏi lan can nhìn xuống dưới: "Hóa ra ngồi hóng gió luồn qua tóc trên sân thượng còn vui hơn chơi game nha."

Vương ba ba của cậu rất khách quan trả lời: "Chơi game vẫn vui hơn."

Tiêu Chiến: ...........

Vị này đích thực là một người ba không có tí nào đứng đắn hết!

Tiêu Chiến: "Lại đây, Lâm Hòa! Ước một điều ước đi, tuy rằng muộn mất một ngày nhưng chỉ cần thành tâm là đều được nha! Chờ sau này chúng ta ra ngoài kia sẽ đền bù cho cậu, hiện tại điều kiện có hạn, chỉ có thể hướng phía lan can sắt này ước một điều thôi."

Đầu đinh ở bên cạnh cười: "Anh Chiến nói cứ như kiểu chúng ta đang ở trạm giam ấy."

Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên bầu trời: "Hướng phía ngôi sao kia kìa."

Lâm Hòa ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiếm khi lộ bộ mặt có phần ủ rũ nói: "Từ nhỏ đến lớn em cũng chưa từng được ước sinh nhật, chung quy vẫn cảm giác rằng tất cả thần linh trên đời này, chẳng ai che chở bảo hộ em."

"Ai nói vậy," Tiêu Chiến khoác một tay lên vai Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía anh: "Chúng ta có một vị thần đây, Bác thần sẽ ban phúc cho cậu."

Vương Nhất Bác bị người kia thoáng cái ôm ghì vào ngực, cậu ngẩng đầu nhìn nốt ruồi trên khóe miệng Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, anh có biết lợi ích khi tin tưởng vào em là gì không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, ngơ ngác nhìn cậu: "Là gì thế?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, nói chậm từng chữ một: "Tin vào Bác thần, sẽ có người yêu."

"......." Lâm Hòa lặng lẽ đưa tay lên che mắt tiểu đinh, đứa nhóc, cậu còn nhỏ, bát cơm chó này để mình tôi ăn được rồi.

Ngày hôm sau Lâm Hòa nhận được một bức vẽ chân dung mình từ tay Vương ba ba đang đen mặt của cậu nhóc. Lúc Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đưa bức tranh cho Vương Nhất Bác cũng không nói rõ ràng, cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến vẽ tranh tặng mình, lòng ngập tràn vui sướng mở ra, vừa nhìn thấy bức vẽ với dòng chữ rất dễ thương bên trên "Lâm Tiểu Hòa, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ ~" Bức tranh có hình chibi Lâm Hòa tóc hồng được trái tim vây quanh.

Lần đầu tiên được tặng món quà sinh nhật thế này, Lâm Hòa vô cùng vui thích: "Lúc nào về em sẽ đổi ngay hình đại diện weibo thành hình này!"

Vương Điềm Điềm đương lúc buồn bực lại càng thêm khó ở.

Tiêu Chiến mấy hôm nay cảm thấy chính mình vẫn luôn một hơi tiên khí, thậm chí có vài lần đang luyện tập trong phòng rồi ngủ quên luôn. Sáng sớm thì mơ màng đi toilet nhìn thấy Lâm Hòa ngồi xổm bên ngoài đánh răng.

Xác nhận qua bằng mắt, đều là những "Học tra" nỗ lực.

Cũng may Tiêu Chiến hiện tại có bốn dancer bậc thầy, đội hữu của anh ngoại trừ không có khả năng nói được tiếng Trung lưu loát, bốn người đều có thể một tay một chân chỉ dẫn cho anh. Hiện tại nhóm "phong cách Trung Hoa" đã hoàn toàn có thể giao lưu trôi chảy, tất nhiên Tiêu Chiến bất luận là tiếng Anh hay tiếng Nhật đều không tiến bộ, giao tiếp chủ yếu là dùng ánh mắt, động tác và đủ loại từ tượng thanh mà chẳng ai tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, năm người trò chuyện với nhau.

Tiêu Chiến thậm chí cũng dần dần cảm nhận được anh có thể nhận ra ý nghĩa khác nhau trong ngữ điệu nói "Cố lên" của Nakata, cũng có thể từ nụ cười như mật của hoàng tử để nhìn ra thực ra cậu ta chỉ là muốn đi toilet mà thôi. Có thể do không ngủ đủ giấc cho nên anh sinh ra ảo giác rằng mình đã nắm giữ thuật đọc nội tâm lừng danh rồi.

Hiện tại trở ngại duy nhất của nhóm chính là, Đại Park vô cùng thích việc dạy tiếng Trung cho người khác!!! Quả thực chính là đệ tử mẫu mực, làm cho trọng âm của cả nhóm vô cùng khó nắm bắt. Mọi người nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện dù sao cũng phải nơm nớp lo sợ, bởi vì ai mà biết đến lúc nào đó cả nhóm bất thình lình nổ một nhát, không cần thiết đâu...

Trước ngày công diễn một đêm, Tiêu Chiến tắt điện đóng cửa phòng luyện tập, tới phòng của Vương Nhất Bác thấy cậu vẫn đang còn ở bên trong. Tiêu Chiến đứng ở cửa ló đầu vào: "Lâm Hòa đâu?"

Vương Nhất Bác: "Lúc nãy thấy cậu nhóc vừa đi vừa đùa giỡn, em bắt nó về phòng đi ngủ rồi."

Tiêu Chiến nhìn quanh không thấy ai bèn nghênh ngang đi vào phòng, một ngón tay khều khều lên tấm vải đeo trên cổ Vương Nhất Bác: "Đeo cái này lên mắt còn nhìn được sao?"

Vũ đạo trên sân khấu của nhóm Vương Nhất Bác yêu cầu phải đeo mảnh vải màu đen lên che đôi mắt.

"Không nhìn thấy gì nhỡ trượt chân ngã thì sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đem mảnh vải vắt trên cổ cởi xuống, nhẹ nhàng đeo lên mắt Tiêu Chiến, có lẽ cậu cũng hơi mệt, thanh âm thực trầm thấp: "Có nhìn được không?"

Thế giới của Tiêu Chiến một tầng sương mù, cách một lớp vải đen nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác: "Nhìn được, còn nhìn rất rõ nha."

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân mình đẹp đến rung động lòng người thế nào khi đôi mắt được che bởi mảnh vải đen mỏng.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng cảm thấy thế này, bản thân tự nhắc nhở rằng mình nhất định phải giữ lấy người trước mặt.

Cùng ngày công diễn hôm đó, nhân viên tạo hình cũng không cách nào phân rõ được 10 người diễn "Đan Thanh" đâu là nhóm 1 đâu là nhóm 2. Những người này rõ ràng là quan hệ cạnh tranh, nhưng họ đều cùng nhau ngồi ngốc trong góc phòng một loạt, nhiều lần nói nói cười cười. Thành viên nhóm một khoảng thời gian này vẫn thường xuyên dạy các thành viên nhóm hai học lời bài hát, tạo nên một tình bạn rất vững chắc, làm cho nhân viên tạo hình phải mất một thời gian mới có thể phân biệt rõ.

Tiêu Chiến lần đầu tiên trang điểm sân khấu tinh tế như vậy, trang điểm xong nhìn vào gương cảm giác có hơi lạ lẫm. Đại Park chạy qua nhanh nhảu: "Mắt to như vẽ vậy ~"

Cậu cái đồ chết bầm, thiếu chút nữa là dung được thành ngữ rồi.

Trang phục của họ là năm bộ đồ màu trắng được thiết kế bởi một nhà thiết kế lừng danh trong nước, trên eo được thắt một chiếc thắt lưng với màu sắc được biến đổi dần, cùng một cây quạt đeo trên thắt lưng. Tiêu Chiến phe phẩy cây quạt màu xanh trên tay: "Vương Nhất Bác, hôm nay anh sẽ là Lam Chiến!"

Ngay sau đó lại lập tức cổ vũ Vương Nhất Bác: "Cố lên nha!"

Vương Nhất Bác không nói gì, đứng ở trên bậc thang lên sân khấu nhìn Tiêu Chiến gật đầu.

"Đừng sợ." Tiêu Chiến không hay cổ vỗ đồng đội trẻ tuổi hơn, chỉ nói "Đi theo anh là được."

Lâm Hòa đeo mảnh vải đen, đèn sân khấu sáng lên, cậu nhóc không nhìn xuống khán đài nữa, chỉ vững vàng nhìn Vương Nhất Bác bịt mắt đứng trước mặt.

Buổi biểu diễn lần này chấn động trên mạng rồi.

Ngoại trừ sân khấu hoàn hảo của năm người, còn một việc nhỏ nằm ngoài ý muốn xảy ra.

Mảnh vải trên mắt Vương Nhất Bác bị lỏng nút buộc, sau động tác cuối cùng thì bay hẳn xuống, ánh đèn sân khấu chiếu rọi ngay lúc đó, lộ ra dung mạo của thiếu niên xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro