Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cầm mảnh vải trên tay, năm người chạy xuống khán đài trong tiếng reo hò cổ vũ chói tai của khán giả, PD đứng bên dưới ngay lập tức giục họ mau chóng đi phỏng vấn.

Tiêu Chiến diễn tiết mục tiếp theo, lúc đi lướt qua Vương Nhất Bác thì đột nhiên đưa tay rút miếng vải đen trong tay cậu, Vương Nhất Bác khó hiểu quay đầu lại, đang nghĩ muốn hỏi thì bị nhân viên công tác đẩy theo đồng đội đến khu đợi diễn.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến đem mảnh vải buộc lên cổ tay trái, còn cẩn thận dùng tay áo che lại. Nhìn quanh một hồi không thấy bốn đồng đội còn lại để ý mình, Tiêu Chiến áp bàn tay có buộc mảnh vải lên ngực trái: "Vật cầu may."

Đại Park thật là một nhân tài, cậu ta chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Bong bóng mùa hè*?!!!"

Tiêu Chiến: .......... Đại Park à, cậu rốt cục xem bao nhiêu phim truyền hình Trung Quốc vậy hả, cái này cũng biết?!!

*Trong bộ phim "Bong bóng mùa hè" có một cảnh nhân vật nam chính buộc dây buộc tóc của nữ chính lên cổ tay mình. Thực ra phim này mình chưa xem mà đi hỏi người ta bảo vậy đó =))))

Đứng trước sân khấu, năm con người đến từ năm quốc gia khác nhau nhưng có cùng một mơ ước đã cùng nhau học theo Nakata mà hô to: "Cố lên!"

Tiêu Chiến cảm thấy miếng vải này thực sự có ma lực, có thể xóa bay hồi hộp căng thẳng của anh dưới ánh đèn sân khấu.

Một tiếng bụp vang lên, Tiêu Chiến một thân bạch y từ sau bức màn màu xanh lam bước ra, mở rộng cây quạt trong tay, nốt ruồi theo khóe môi khẽ nhếch lên.

Một màn này cùng với chuyển động của miếng vải lấy từ Vương Nhất Bác đeo trên tay Tiêu Chiến trong nháy mắt thực sự đều đã được bình chọn là khoảnh khắc kinh diễm nhất của tháng 10.

Chị gái Khuynh thành đứng dưới sân khấu vẻ mặt bình tĩnh phát weibo: "Nhan khống quá nặng làm cho việc ship couple này thật sự rất hài lòng. Mĩ nhan thịnh thế, đẹp muốn lấy mạng"

Các fan nữ dưới khán đài sẽ không che giấu phản ứng như vậy, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi. Cá biệt còn có một em gái xông ra, tiếng hô tiếp ứng còn lọt cả vào ống kính: "Tiêu Chiến!!!!!!! Tỷ tỷ pickpickpick em!!"

Tiêu Chiến đứng cạnh thần tiên tỷ tỷ, giống như nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu nhìn, màn hình lớn phía sau phóng to biểu cảm của anh, trong nháy mắt bên dưới khán đài lại chìm trong tiếng thét chói tai.

Biên đạo chính của "Shining star" thực sự hoàn hảo, lại thêm nhóm nhảy hàng đầu nữa, chất lượng sản phẩm sau đó đều vô cùng cao. Thế nhưng dưới áp lực luyện tập vô cùng cao, vẫn có một số thực tập sinh phạm đủ các loại sơ xuất, nào là đứng sai đội hình dẫn đến đâm vào thành viên khác, nào là quên lời quên động tác một cách nghiêm trọng. Điều này cũng để khảo sát lực ứng biến của các thần tượng, tỷ dụ như nhóc một tấc trong lúc thực hiện động tác thì áo sơ mi bên trong bỗng nhiên bị rách toạc, thế nhưng sắc mặt cậu bé vẫn không đổi, tiếp tục bình tĩnh nhảy, làm cho người xem còn tưởng đây là động tác có trong kế hoạch từ trước, là một dịp để khoe cơ bụng.

Quần áo trong nháy mắt tuột xuống, cơ bụng tám múi của Một tấc lộ ra rõ ràng, tiếng thét chói tai dưới khán đài như muốn nổ tung nóc sân khấu. Trong phòng chờ, Tề Kì trợn trừng mắt: "Đây có phải cõi tiên mà người ta vẫn nói không?!!"Tay trái cậu nhóc vẫn còn bó thạch cao, nhưng trước khi biểu diễn vẫn chạy đi tìm Tiêu Chiến, bắt anh vẽ lên đó cho mình một khuôn mặt rất tuấn tú, Lâm Hòa nhìn mà phát thèm.

Lâm Hòa: "Em không có bó thạch cao!! Em cũng muốn được vẽ!! Tiêu ba ba anh mau vẽ cho em một cái đồng hồ thật bự đi!!"

Tất nhiên đồ gây rối mất trật tự đó ngay lập tức bị Vương Nhất Bác lôi đi, cái gì mà vẽ, cái gì mà đồng hồ bự, tôi xem cậu là cái đồng hồ luôn, đừng có làm phiền mẹ cậu!

Sau khi lên sân khấu,Ôn Thần quỳ một chân trước mặt Tề Kì, cùng Tề Kì mặt đối mặt, gật đầu ra hiệu. Trong nháy mắt khi âm nhạc vang lên, Tề Kì giẫm lên bờ vai Ôn Thần, mượn lực nhảy ra ngoài. Phương Dịch sau sân khấu vừa xem vừa bình luận: "Nhìn hai người đó như kiểu phu phu hợp thể trong biểu diễn xiếc ấy, vượt qua phạm vi của nhảy đường phố, hướng tới thi đấu xiếc luôn." Trưởng nhóm của cậu ta đứng bên cạnh không nói không rằng, lão Phương thở dài một hơi, cậu ta không có tính hay buôn chuyện, kỹ năng chém gió có chút, giờ lại gặp cái người kín như hũ nút này, quả thực là gặp khắc tinh rồi. Lấy tư cách một vua bát quái, ở chung một tổ trong 6 ngày, đệm còn ở cạnh nhau, thế mà Phương Dịch chỉ biết vị này là sinh viên tiềm năng ngành kiến trúc, về phần tại sao cậu ta nửa chừng xuất đạo, năng lực làm việc vẫn còn rất mạnh, thì Phương Dịch cái gì cũng không biết. Cũng may nhờ có lần chọn ngẫu nhiên này, cho dù sau này cả hai người đều thuận lợi ở lại thì cũng rất khó ở chung một tổ nữa. Phương Dịch thực ra khá là bực bội, đội trưởng lạnh lùng cũng chỉ biết thở dài, cuộc đời cậu ta chưa gặp người nào nói nhiều thế này, giống như là mở mang tầm mắt vậy, Phương Dịch mà bắt đầu nói thì sẽ nói liên tùng tục, nói đến khi đến giờ ngủ thì thôi.

Phương Dịch cùng đội trưởng câm như hến,

Phương Dịch cùng đội trưởng câm như hến, cả hai người đều thống khổ. Nhưng mà bởi vì lần này sân khấu có hai người nóng lòng muốn thoát khỏi đối phương nên cũng không biết fan đã thành lập cp hậu viện hội sau lưng hai người rồi....

Việc này nói sau.

Tuy rằng tính chất là thi đấu đối kháng hai đối hai, nhưng không khí cạnh tranh của người trẻ tuổi ở "Shining star" cũng không thật sự gay gắt lắm, ngược lại hai nhóm tập luyện với nhau sẽ dễ thân thiết hơn, bên nào thắng bên nào thua nhất định sẽ có hạnh phúc và mất mát, nhưng công diễn thất bại cũng không làm tâm lý của mọi người bị ảnh hưởng, cùng nhau kề vai sát cánh tiêu sái đi ra phòng công bố kết quả. Nhóm người này làm phó đạo diễn phát sầu lên được: "Thế này thì tiết mục sẽ không hiệu quả đâu!"

Đạo diễn Lưu thực bình tĩnh: "Cậu cắt theo ý thích đi, không cần chọn cảnh."

Đã qua thời giải trí dựa vào ánh mắt dư luận để công khai, chỉ có chân chính có thực lực có tác phẩm mới có thể bước đi lâu dài.

Đêm đó tập hai được phát sóng, khán giả thực ra đã được thêm chú thích sau đó, đây là những comment đầu tiên: "Tôi vốn nghĩ "Shining star" là một show nhàm chán, sau đó lại phát hiện ra kỳ thực từ tổ tiết mục đến thực tập sinh và cả nhân viên công tác đều thực sự có thực lực, rốt cục không làm cho tôi phải xấu hổ về khả năng của idol Trung Quốc. Tuy rằng điều này cũng không ngăn được việc nhìn bọn họ vẫn thật... ngốc."

"Tiểu ca ca tóc hồng này bộ dạng xinh đẹp như vậy thế mà mở miệng ra lại là một ngụm tiếng Đông Bắc chính tông ha ha ha ha ha."

"Không cần tranh vị trí 100 suất debut làm cái quỷ gì, cậu ta chỉ cần ngồi đó an nhàn đã giống như có được cả thế giới rồi ha ha ha ha."

" Người anh em qua đường cảnh giác cao độ nhấp vào xem show, ai đi qua hai người họ đều ngẩng đầu vỗ tay với mọi người, sao tổ chương trình không đưa hạt hướng dương nước trà cho họ luôn đi."

"Cảm giác "Shining star" rất coi trọng độ nhan khống, giá trị nhan sắc của ai cũng rất cao, còn không trang điểm đậm, cuối cùng mặt vẫn không thấy bóng dầu."

"Sao bọn họ đều chọn chỗ ngồi sau số 50 thế?"

"Đây đây tập 1 đây, anh bạn bốn chữ nhảy lên ghế số 1 ngồi! Thế nhưng mà cậu ta ngồi kiểu gì không biết, như kiểu ghế này đốt cháy mông cậu ta ấy hahahaha."

"Cậu ta như kiểu đang muốn nói: tôi giúp các người ngồi chỗ này đấy."

"Chiếm vị trí C cái quỷ gì chứ hahahaha."

"Vương Nhất Bác!!! Đẹp trai quá!!! Cả đám đồng loạt đứng lên luôn."

Đang lúc phát sóng tiết mục thì Vương Nhất Bác trực tiếp đi qua chỗ Tiêu Chiến, siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu đã muốn bùng nổ thành một biển "Aaaaaaaaa" rồi.

"Chỗ cạnh anh chính là ghế no.1 của em."

Đường của tập 2 cũng nhiều lắm, trên mạng sôi nổi bàn tán đêm ngày.

Người trong cuộc lại hoàn toàn không biết gì cả, lần này Tôn Nặc được Nghiêm Gia trông chừng, cũng thành thật không lăn qua lộn lại tìm cách đem hàng cấm vào khu vực quay show.

Vòng sàng lọc ngày mai, 50 chọn lấy 40, mọi người ngày đêm cố gắng để không nằm trong số 10 người phải rời khỏi đây.

Tiêu Chiến đêm đến vẫn hai mắt mở thao láo, có chút mất ngủ, bèn nhỏ giọng gọi người giường bên: "Vương Điềm Điềm ~"

Không có tiếng đáp lại, anh vẫn chưa hết hi vọng: "Bác tương ~ BoBo ~ Vương ba ba!"

Người nọ bất đắc dĩ lăn người đến, quay mặt hướng về phía anh: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến: "Anh ~ ngủ ~ không ~ được ~"

Vương Nhất Bác: "Nói đàng hoàng."

Tiêu Chiến theo ánh trăng nhìn đến đường nét khuôn mặt người đối diện, hỏi: "Nếu như anh bị loại, em có nhớ anh không?"

Người nọ lại quay lưng về phía anh: "Sẽ không."

Tiêu Chiến im lặng, cả người chui vào trong ổ chăn.

Người nọ dừng một chút lại nói tiếp: "Sẽ không bị loại."

"Anh làm rất tốt."

Lời của Vương Nhất Bác chính là thực tâm nghĩ như vậy, cậu cảm thấy giọng hát của Tiêu Chiến rất hợp với "Đan thanh", thiếu niên như bước ra từ bức tranh thủy mặc Giang Nam.

Vương Nhất Bác không biết lúc cùng Tiêu Chiến nói chuyện là ai ngủ trước, chỉ biết là, đêm nay, trong mơ lại có tiếng sáo vút lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro