Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Park xếp ở vị trí 41.

Hành trình ở Trung Quốc của cậu ấy, thậm chí là con đường theo đuổi ước mơ cũng chấm dứt tại đây.

Đại Park là một trong bốn người bạn ngoại quốc nói tiếng Trung tốt nhất, thế nên Tiêu Chiến cũng nói chuyện với cậu ấy nhiều nhất. Đại Park năm nay 27 tuổi, làm thực tập sinh ở công ty Hàn Quốc được chín năm rồi, bản thân cậu ấy cũng biết rõ, đã 27 tuổi chắc chắn không thể debut được ở Hàn Quốc. Thực ra ba năm trước, cậu ấy chỉ còn cách việc debut một bước thì một tháng trước khi debut cậu ấy lại gặp phải một vụ tai nạn giao thông.

Đại Park nói với Tiêu Chiến rằng, có lẽ ông trời đã ban cho cậu cơ hội mà cậu lại không thể nắm bắt được nó.

Năm cậu 27 tuổi, đến Trung Quốc, thị trường boygroup ở đây vẫn còn chưa được khai thác mạnh mẽ, có lẽ cậu ấy có thể tìm được một cơ hội để bước lên sân khấu. Tiếng Trung dường như là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, vậy mà cậu ấy chỉ cần sáu tháng đã có thể nghe hiểu, thậm chí còn nói được lưu loát. Phía sau đó đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, Tiêu Chiến cũng chẳng thể biết được, anh chỉ biết Đại Park không được lên vị trí thông qua đang ngồi ở dưới, cậu ngẩng đầu nhìn sân khấu rực rỡ kia, đôi mắt vẫn luôn mang theo ý cười lặng lẽ nhưng chẳng còn chút ánh sáng nào.

Cậu đứng dậy, cúi người chào tạm biệt, trước khi đi còn vẫy tay với Tiêu Chiến, dùng tiếng Trung hét lên: "Cố lên."

9 năm thanh xuân này, không ai có thể nói rằng không hối hận, những giọt mồ hôi và nước mắt này, không ai biết được, cũng chẳng ai hồi đáp. Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ lại Đại Park từng nhờ anh viết một câu trong tập bài hát của cậu ấy.

'Mãi mãi khắc ghi, rồi sẽ có hồi đáp.'

"Mãi mãi khắc ghi." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Kí túc xá không mở đèn, Tiêu Chiến nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào tìm thấy giường của Lâm Hòa, cậu nhóc dường như đã rất mệt nên đã chìm vào giấc ngủ rồi. Vương Nhất Bác ở cạnh anh khẽ nói: "Đừng gọi cậu ấy dậy, đi thôi." Hai người lặng lẽ ra khỏi phòng, lại leo lên sân thượng. Lần này Tiêu Chiến cũng học theo Vương Nhất Bác đưa chân ra ngoài, đung đưa giữa không trung. Qua một hồi lâu, cả hai không ai mở miệng nói câu nào.

Tiêu Chiến nằm xuống, khoanh hai tay nhìn ngắm ánh trăng sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, anh cảm thấy dù là về cơ thể hay tinh thần

của anh đều vô cùng mệt mỏi, lúc mơ mơ màng màng sắp thiếp đi lại nghe thấy tiếng của lão Vương bên cạnh: "Là lỗi của em."

Tâm sự của cậu khi ngồi trên vị trí cao nhất không ai có thể giãi bày cuối cùng cũng có thể nói cho người bên cạnh: "Cậu nhóc bị loại trong nhóm của em, chỉ cần có thêm 5 phiếu nữa là có thể vào top 40, thật ra nếu như được diễn trực tiếp có lẽ họ có thể được thêm 5 phiếu nữa, thế thì hôm nay sẽ không phải đi rồi."

Người đang nằm ngắm trăng đáp lại cậu: "Màn biểu diễn hôm qua của nhóm tụi em đã là tốt nhất rồi, "nếu như", "có lẽ", "hoặc là", những điều này đều không thể xảy ra, em là đội trưởng, nhưng em cũng không phải là thần, em đã cố gắng hết sức mình rồi."

"Em hình như vẫn cứ quên mất," Tiêu Chiến nghiêng người sang nhìn cậu, "Em cũng chỉ mới có 20 tuổi mà thôi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, nghe người đã ửng hồng hai mắt nói với cậu: "Lão Vương, việc duy nhất chúng ta có thể làm, đó là nhìn về phía trước.'

"Anh cũng không biết mình có thể đi được bao xa, nếu như giữa đường anh phải dừng lại, thì em đừng buồn vì anh nhé."

"Em cũng biết đó, người bị loại không có thời gian để nói lời tạm biệt, nếu thế thật thì lúc đó anh không có cách nào để an ủi em được đâu."

"Em đừng quay đầu lại, cứ nhìn về phía trước, cố gắng tiến lên."

Ngày thứ hai thức dậy, Tiêu Chiến còn chưa ra khỏi giường đã biết trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, trong kí túc xá ồn ào tiếng kêu gào, tổ chương trình nhanh chóng phát áo khoác cho mọi người. Cái áo khoác màu đen này cũng không biết làm từ vải gì, nhưng cầm có vẻ rất nặng, bên ngoài trơn thẳng, trông có vẻ giống....áo khoác của các cụ. Nhưng mặc lên người lại ngoài ý muốn mà rất đẹp. Tiêu Chiến mặc áo khoác, rồi lại quấn thêm khăn quàng cổ, cầm theo cái cốc màu xanh mà mình đi đâu cũng mang theo, bên trong là sữa đậu nành mà sáng sớm Đào Đào đã chuẩn bị cho anh. Đầu tóc Lâm Hòa rối tung lên hình như vẫ chưa tỉnh ngủ, mặc áo khoác rộng thế này khiến cho mặt của cậu như nhỏ hơn nữa, trên cổ cậu còn đeo thêm một cái túi nhỏ để đựng điện thoại, cái túi có hình vịt Donald. Vì thế đã thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến, cầm trong tay lật qua lật lại xem, mải xem không chú ý bước hụt bị Vương Nhất Bác và Lâm Hòa hai bên cùng kéo lại một phát, Vương Nhất Bác không vui nhìn anh: "Chú ý đường đi."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười lấy lòng một chút: "Được~"

Một đám nam sinh tụ tập nắm nắm kéo kéo đi về phía xe buýt, kết quả thứ họ nhìn thấy đầu tiên đó là một nhóm fan đang đứng trước cửa. Sau khi chương trình phát sóng được hai tập, đây cũng là lần đầu họ nhận được fan của mình.

Cũng không có quá nhiều người, fan của nhà nào cũng có, còn có cả fan couple, fan cả team, thấy ai bước ra thì hét tên người đó, theo đuổi idol đồ thì yêu cầu cơ bản nhất đó là phải hét thật to. "AAAAAAAAAA TIÊU CHIẾN!!! MAMA YÊU CẬU!!"

Tiêu Chiến trừng to mắt, cái gì dzậy?! Vương Nhất Bác bị hét rất to bên cạnh bình tĩnh nói với anh: "Không sao, các cô ấy chỉ là thích anh thôi."

Còn chưa nói dứt lời đã nghe một giọng nữ rất hay truyền đến: "BoBo mặc quần giữ ấm đi!!!!"

Mặc kệ Tiêu Chiến khuyên cậu "Không sao không sao" thế nào, Vương Nhất Bác vẫn nhanh chóng kéo anh lên xe buýt, ngay lúc hai người nắm tay nhau, một mảnh gào thét vang lên. Các thực tập sinh khác được cổ vũ đều rất hưng phấn, chỉ có Phương Dịch là ủ rũ, cậu phát hiện cậu bị ghép thành cp với cái hũ nút kia rồi, hũ nút tên là Tề Phương, có một em gái kia còn cầm đèn giơ về phía cậu ấy lắc lắc "Lấy tên của người, làm họ của ta" (Lấy tên của Tề "Phương", làm họ của "Phương" Dịch). Phương Dịch vừa nghĩ đến tên của hai người họ liền ủ rũ, làm kiểu gì mà rốt cuộc mình vẫn không phải là "1" vậy? Tên cp của hai người họ là "Phương Tề(Fang ji) phu phu, mãi không buông tay(Fang qi)", cái tên cp này vừa nghe đã biết thế nào cũng BE!

Phương Dịch có chút mất tự nhiên nghiêng người nhìn về phía Tề Phương, hũ nút đang đeo tai nghe, xem như không hề quan tâm.

Sau khi họ rời khỏi trấn thì đã bị cả tổ chương trình nhất trí kéo đi làm tạo hình. Cái đầu nhuộm đỏ của Lâm Hòa cũng sắp dài ra tóc điên luôn rồi, Tiêu Chiến ngồi ghế trước xoay sang khe hở giữa hai ghế hỏi Tiểu Hòa ở ghế sau: "Sao cậu lại nhuộm tóc đỏ vậy?"

Lâm Hòa: "Tại vì cô em bảo, nhuộm tóc đỏ ngụ ý nhất định sẽ hot." (红 vừa có nghĩa là đỏ vừa có nghĩa là hot)

Kết quả là cậu ấy vừa ngồi xuống đã có người đến báo phải đổi màu tóc cho cậu, nhuộm thành màu vàng. Lâm Hòa lập tức nhớ đến lời của cô Tiểu Mỹ nói: "Tóc vàng, đây không phải ý muốn nói tôi nhất định sẽ fail sao?" (黄 vừa có nghĩa là vàng vừa có nghĩa là fail)

Stylist còn đùa với cậu ấy, nhưng lúc anh ta đùa thì trên mặt lại vô cùng lạnh lùng: "Ai nói thế, mọi người đều rất thích "em gái" tóc vàng mà."

Lâm Hòa:...

Stylist:...

Tiêu Chiến cũng bị cái lý giải về nhuộm tóc của cô Tiểu Mĩ tẩy não mất luôn. Cái gì vậy trời, lần này Vương Nhất Bác đang tính nhuộm tóc màu xanh đó... Nhuộm tóc màu xanh không lẽ là ngụ ý sẽ bị....(绿 vừa có nghĩa là màu xanh vừa có nghĩa là cắm sừng) Tiêu Chiến lắc đầu chấm dứt đống suy nghĩ lôn xộn kia lại, tiếp tục ăn trái cây. Đúng thế, anh cùng với cả đội qua đây, stylist chỉ cắt cho anh một quả đầu hai mái, không nhuộm không uốn gì hết, Tiêu Chiến vừa vào đã làm xong tóc còn không dám tin: "Thế thôi á? Xong rồi hả?"

Stylist suy nghĩ một hồi rồi hỏi anh: "Không thì, tôi xỏ khuyên tai cho cậu nhé? Nhà tôi là gia truyền cho nghề xỏ khuyên tai đấy."

Tiêu Chiến: "Thôi khỏi thôi khỏi thôi khỏi."

Anh vô cùng kiên định từ chối vẻ mặt thất vọng của stylist.

Hoa Bươm Bướm nghe stylist bảo muốn cạo đầu cho mình, cả người đều kháng cự sắp điên lên luôn rồi, một chàng trai kiêu ngạo như cậu ấy, đến chỗ này không biết rốt cuộc đã phải sụp đổ tuyệt vọng biết bao nhiêu lần rồi, còn bị làm cho khóc luôn, khóc xong mới phát hiện người ta chỉ cạo tóc hai bên của cậu đi thôi, nước mắt của cậu còn chưa lau xong, không khí trong phòng bỗng nhiên có chút lúng túng. Tề Kỳ bên cạnh lại không giống thế, cậu ta vô cùng nóng lòng bảo: "Anh cứ cạo trọc đầu cho em luôn đi! Đầu của em tròn lắm, nhất định rất hợp để cạo trọc, phải man thế chứ!" Stylist không thèm quan tâm cậu ta, nhuộm cho cậu một màu hồng phấn, làm cho cậu trông giống hệt như thiếu niên trong truyện tranh.

Vương Nhất Bác quả thật có một gương mặt thần kì, hoàn hảo hold được màu tóc mới. Nhưng mà nhìn tóc của mình trong gương một màu xanh thế kia, mắt của cậu giật giật, có một loại dự cảm không hay lắm.

Kết quả tối đó về đã nghe thấy tổ chương trình thông báo, màn biểu diễn tiếp theo sẽ do mỗi nhóm cùng với một nhóm thần tượng nữ hoàn thành bài hát của mình. Cậu lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đang cùng với một đám con trai bên cạnh đang điên cuồng vô tay.

Vương Nhất Bác có một dự cảm không tốt lành cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro