Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Doraemon Tôn Nặc kia đúng là một nhân tài đặc biệt.

Lần trước cho cậu ta ra ngoài cậu ta đem về một cái "máy học tập" rồi biến nhà tắm thành phòng công chiếu, lần này ra ngoài để tạo hình...cậu ta đã kẹp một chú "Phát Tài" trong túi áo của mình và thành công qua mắt tất cả các staff, mang lên xe buýt. Phương Dịch là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, cậu ta trợn mắt khó tin "Này người anh em cậu đang đùa tôi hả?", Tôn Nặc ôm bé cún nhỏ đáp lại cậu một nụ cười mang theo ẩn ý là "Cậu không nhìn lầm đâu, tôi lại chuẩn bị bày trò nữa rồi đấy.". Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, Phát Tài lại cứ hết lần này tới lần khác nhỏ giọng kêu một tiếng "Gâu!".

Nữ PD ngồi trên đầu xe đứng lên nhìn về phía sau, tim của Phương Dịch cũng sắp ngừng đập luôn rồi, hũ nút Tề Phương ngồi cạnh cậu bỗng dưng lớn tiếng bảo: "Gâu*.... Bánh gạo Vượng Vượng cậu có ăn không?!" (*Gâu có pinyin là Wang đồng âm với Vượng)

Được đấy, các cậu đều là nhân tài!

Kết quả trước khi xuống xe tổ chương trình lại gọi Tôn Nặc ra kiểm tra, cậu ta một bên vô cùng bình tĩnh đứng dậy tiến lên, một bên nghiêng người tiện tay vứt Phát Tài cho Ôn Thần. Tên đô con và Phát Tài, hai mặt nhìn nhau, một người một cún lần đầu gặp nhau đều rất gượng gạo. Tiêu Chiến ngồi nhìn cả một màn này qua khe giữa hai ghế, cả người đều gấp muốn chết luôn rồi: "Có có có có có..."

Vương Nhất Bác quay đầu sang, đôi mắt lúc nào cũng chỉ mở phân nửa trợn tròn lên.

Cuối cùng sau khi Ôn Thần thương lượng với cún con xong đem nó nhét vào túi áo khoác của mình, nhưng vì quá căng thẳng, cậu ta bắt đầu bước đi loạng choạng, kết quả là PD sau lưng gọi cậu: "Ôn Thần!"

Tên đô con bỗng dưng đơ cứng cả người.

"Cậu gần đây nhớ ăn uống khống chế một chút nhé, hình như hơi béo rồi, cậu..."

Hoa đào Tiểu Kỳ nhào qua gác trên cổ cậu ta: "Lão Ôn này, cậu đang nhịn đi vệ sinh à?" Vừa nói cậu ta vừa quay sang cười với PD: "Chị gái ơi tụi em đi giải quyết vấn đề cá nhân trước nhá."

PD: "...Vấn đề cá nhân?"

Đợi đến khi tổ chương trình phát hiện ra Phát Tài "huynh" đã là nửa đêm. Mấy đứa nhỏ đều đã nhanh chóng thiết lập tình cảm sâu đậm với chú cún hoang này. Tiểu Đinh ôm Phát Tài đứng tranh cãi với cả tổ chương trình, một người một cún đều mở to mắt ươn ướt vô cùng đáng thương, Đào Đào vừa ngậm kẹo mút vừa bế lấy bé cún ước lượng xem bao nhiêu cân giống như đang đi chợ mua thịt vậy: "Được rồi, tôi nuôi cho."

Phát Tài, sống sót.

Từ đó mỗi lần nhóm thực tập sinh bị đuổi ra sân chạy bộ, giữa hàng sẽ có một chú cún chạy theo, cún con lông màu vàng nhạt lại có một đôi tai rất rất to, vừa thả ra là vui vẻ chạy tới chạy lui, Tiêu Chiến còn rất hiền hòa nói với Vương Nhất Bác: "Em xem Phát Tài đáng yêu quá chừng, nhưng trông có vẻ không thông minh lắm."

Không lâu sau đó, ngay cả Phát Tài cũng có tranh chân dung độc nhất vô nhị của thầy Tiêu, vẽ lúc Phát Tài ngủ, cái lưỡi nhỏ không bao giờ thu lại được. Vương Nhất Bác bây giờ lại phải ghen tị với một chú cún con. Nhưng những việc này để sau rồi nói.

Việc cấp bách bây giờ đó là... Girlgroup đột kích.

Tuần thứ ba, vòng 40 tuyển 30, tổ chương trình đã chuẩn bị tổng cộng tám bài hát. Các thí sinh cần phải căn cứ theo thứ tự xếp hạng để chọn khu và chọn bài hát, sau đó bắt đầu tiến vào khu vực thi đấu đợi đồng đội chưa được tiết lộ của mình. Mỗi bài hát giới hạn chỉ được 5 người chọn, nếu đã chọn đủ thì không được chọn nữa. Vương Nhất Bác vừa nghe quy tắc xong liền ủ rũ nhìn về phía Tiêu Chiến đang trong đội ở phía xa xa.

Tiêu Chiến cũng cực kì muốn cùng diễn chung sân khấu với Vương Nhất Bác, thế nên anh đã nghĩ ra một cách để "ăn gian", anh dùng khẩu hình nói: "Chọn bài nào bùng nổ nhất ấy!! Chọn bài bùng nổ nhất!" Camera quay trọn được cả màn "ăn gian" này sau đó chỉnh sửa cắt ghép cho vào chương trình, trở thành một trong những viên đường nhất định phải gặm của cp "Anh chỉ muốn sánh vai cùng em".

Vương Nhất Bác thuận lợi nhận được tín hiệu, dùng vẻ mặt khoa trương để lặp lại lần nữa: "Chọn bài bùng nổ nhất?"

Tiêu Chiến lập tức gật đầu, hai tay like với cậu: "Em là giỏi nhất đó."

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy danh sách bài hát cảm thấy lần này chắc chắn chắc chắn chắc chắn ok rồi, không có gì để nghi ngờ nữa, cậu đã chọn bài 'Bomb', đây là một bài hát debut của một boygroup rất nổi tiếng. Vương Nhất Bác cười ngây ngô đi tới khu vực thi đấu, vui tới mức trông giống hệt như một cậu trai vừa làm đúng được câu cuối của bài thi vậy~

Tiêu Chiến là người thứ chín tiến vào, cũng cảm thấy ok chắc rồi, thế này cũng quá bùng nổ rồi, chắc chắn không thể lệch đi đâu được!

Lâm Hòa là người thứ mười tiến vào, cậu sững sờ đứng trước năm bài hát, đồng thời có một dự cảm vô cùng vô cùng vô cùng không tốt, bài thứ nhất 'Bomb', bài thứ năm 'Pháo hoa'....Hai người này không phải là...

Cậu cầm lấy 'Bomb' đi vào trong, quả nhiên thấy hai người ba của mình một người ở đầu này một người đầu kia, đều đàng vô cùng buồn bực. Lâm Hòa bước vào team của Vương ba ba, Vương Nhất Bác thật sự nhịn không nổi nữa quay đầu phàn nàn với cậu: "Cạn lời! Thật sự cạn lời luôn!"

Tiêu Chiến cầm 'Pháo hoa' đứng phía sau Tề Kỳ cũng rất buồn bực: "Bài Pháo hoa này không bùng nổ hả? Bùng nổ quá trời luôn mà!!"

Tề Kỳ chứng kiến cả màn này hỏi anh: "Cậu có biết nghĩa của 'Bomb' là gì không? Nó có nghĩa là bom nổ ấy."

Tiêu Chiến: "Thế đó không phải là boom hả?"

Vương Nhất Bác: "Tôi cảm thấy mình chính là một quả bomb."

Lâm Hòa không ngờ rằng giúp gia đình hài hòa còn phải học giỏi ngoại ngữ, bây giờ tui dẫn theo hai người ba của tui đi báo danh lớp ngoại ngữ thì là không kịp nữa rồi không kịp nữa rồi....

Sau đó mọi người đều bị phân đến các phòng khác nhau, đợi các nhóm idol nữ đến.

Nghe đồn những người đến đều là thành viên của cùng một nhóm, Tiêu Chiến còn cảm thán: "Nhóm của các cô ấy đông thật đấy, tận tám người."

Sau này mới biết được, nhóm của họ chỉ cử một số thành viên đến đây trợ giúp. Bình thường mà nói nếu MV của họ mỗi người chỉ xuất hiện khoảng 2 giây trên màn hình thì đã quay xong MV. Mọi người nghĩ thử xem có bao nhiêu người.

Trong cuộc sống bình thường của Tiêu Chiến chưa từng gặp qua idol nữ nào ngoài đời, khoảng khắc cửa vừa mở ra không hiểu tại sao cả năm đồng đều đang tay nắm tay khoác nhìn về phía cửa, sau đó tất cả đều yên tĩnh....

Người đến rất đẹp, chân dài, mặc áo Jackets đen, để đầu đinh, cạo chân mày, cô nàng vừa bước vào đã khí khái hào hùng xông đến trước mặt năm tên ngốc đang nghệch mặt ra gật đầu: "Tôi là Hà Kiều Kiều."'

Kiều...Kiều..., chào cô.

"Woa, cậu là Nhất Bác sao? Tôi đã xem qua hai tập trước của chương trình các cậu, nhưng mà cậu còn đẹp hơn cả trong chương trình nữa." Idol nữ xinh đẹp, đáng yêu động lòng người, nhưng Vương Nhất Bác mà mọi người vô cùng hâm mộ lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng, trong đầu của cậu toàn là "Bomb boomboom."

Phương Dịch rất phiền não, hai người này rốt cuộc ai mới là thực tập sinh ai mới là khách mời đây.

Idol nữ còn bổ sung: "Trước đây tôi từng xem cậu nhảy, phúc lợi 20 triệu fan của tôi là cover lại vũ đạo của cậu đó. Cậu có xem qua chưa?"

Vương Nhất Bác: "..."

Idol nữ hot nhất giỏi nhất của girlgroup, có số lượng fan đã vượt qua 30 triệu, chớp chớp mắt: "Hửm?"

Vương Nhất Bác: "Cô là?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro