Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác: "Cô là?"

Mọi người: ...

Thế nhưng idol nữ vốn chẳng hề giận dỗi gì, cô nàng khựng lại một chút rồi thoải mái vươn tay về phía cậu: "Tôi là Lạc Dung, hi vọng cậu có thể nhớ được tên tôi."

Lâm Hòa gào thét trong lòng: Tiêu ba ba ba ba!!! Ở đây có kẻ địch nè!!!

Vương ba ba của cũng ta lập tức duỗi tay nắm tay của idol nữ, cúi đầu chào: "Chào tiền bối."

Lâm Hòa bỗng dưng thông minh đột xuất lập tức bước lên cúi người nắm tay chào: "Chào tiền bối, chào tiền bối."

Phương Dịch cũng theo đó bước lên nhận tiền bối, sau đó đụng Tề Phương một cái, thế là tất cả mọi người đều cúi đầu chào khiến cho khoảng cách tuổi tác nam nữ vốn chẳng cách nhau xa lắm trong nháy mắt đã có bối phận.

Nếu như nói bên team của Vương Nhất Bác đang chào tiền bối thì bên team của Tiêu Chiến chắc là đang chào đại ca rồi.

Tư thế ngồi của Kiều Kiều cũng rất ngầu, nếu như so ra thì, nhóm năm người vẫn còn chưa bình tĩnh lại ngồi chụm lại với nhau trông như một đám gà con hoảng loạn. Kiều Kiều nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là một người nói rất nhiều, nhóm Vương Nhất Bác bên cạnh đã bắt đầu biên đạo rồi, còn nhóm Tiêu Chiến bên đây vẫn còn đang giảng đạo. Kiều Kiều nói chuyện rất khéo léo cũng rất thân thiện, tổng kết lại chỉ biểu đạt duy nhất một ý đó là: "Đừng có mà vào giới giải trí!" Cô nàng nói gì cũng kèm theo câu hỏi giao lưu kiểu: "Các cậu nói xem có phải không?!" Nhóm gà con điên cuồng gật đầu: "Vâng vâng vâng, chị Kiều nói đúng lắm."

Người của tổ chương trình đều đổ mồ hôi hột, cảm thấy sau khi Kiều Kiều giảng xong khóa "Giới giải trí là một cái bẫy" này thì sẽ có năm tên thực tập sinh thành công bị tẩy não rồi chạy trốn trong đêm. Chị của tôi ơi chị đến đây để tham gia show tuyển chọn chứ phải đến tham gia đại hội bóc phốt đâu, sao lại phải giảng một khóa này thế hả?!

Hơn nữa bên team của Tiêu Chiến trừ khách mời trông giống thiếu niên thời kì phản nghịch không đáng tin lại không dễ chọc ra thì còn phải đối mặt với một tình huống vô cùng lúng túng. Bài 'Pháo hoa' này hot là vì có một team dancer rất nổi tiếng, thật ra là do phòng làm việc của thầy Toàn Phong biên đạo. Thế nên chọn bài này trừ Tiêu Chiến chọn nhầm ra thì những người còn lại đều chọn vì vũ đạo. Hậu quả đó là tất cả thành viên của team trừ thầy Tiêu là vocal thiên phú ra thì Tề Kỳ, Ôn Thần, Hoa Bươm Bướm, Tiểu Đinh đều là dancer thực lực. Chưa hết chuyện, cái tổ chương trình bày trò không sợ trời không sợ đất này lại còn thông báo với họ là bài 'Pháo hoa' này họ phải đứng hát, không hề có động tác vũ đạo nào cả. Bốn tên đảm nhiệm dance đều ngơ ngác cả ra. Tiêu Chiến đang trừng to mắt chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mãi cho đến khi đạo diễn nói với họ về bố cục của sân khấu biểu diễn là Kiều Kiều mặc váy cưới ngồi ở giữa, năm người họ sẽ mặc vest đóng vai những người yêu từng đi qua cuộc đời của cô ấy, nhìn cô ấy thâm tình hát tình ca, Tiêu Chiến nhìn Kiều Kiều đầu đinh, cạo lông mày đang ngồi hai hàng bên kia, nhịn không được cảm khái: "Ôi thật là..."

"Các cậu ai là center?" Kiều Kiều hỏi.

Tất cả mọi người đều đồng loạt chỉ vào main vocal duy nhất của team: "Cậu ấy, Tiêu Chiến!"

Ngay cả Hoa - cái gì cũng muốn tranh đứng đầu - Bươm Bướm cũng rất thành thực, lần đầu tiên không thấy nhảy ra tranh vị trí center.

Sau đó đạo diễn công bố Tiêu Chiến sẽ diễn vai chân mệnh thiên tử đi cùng Kiều Kiều đến cuối cùng.

Kiều Kiều lập tức xông đến chỗ Tiêu Chiến, không hề ngại ngùng mà hét: "Chào anh chồng yêu!"

Hoa Bươm Bướm lúc này rất biết nắm bắt trọng điểm, cậu nhỏ giọng lầm bầm: "Vương Nhất Bác... chắc sẽ không giận đâu nhỉ."

Tiểu Đinh vô cùng chắc chắn: "Vương đại ca với chị Kiều thì chưa chắc ai đánh nổi ai đâu."

Nói thật thì bên team Vương Nhất Bác cũng không khá hơn bao nhiêu so với bên team của Tiêu Chiến, cậu và Lạc Dung có một đoạn nhảy chung, chỉ số thân mật sắp đến mức 'Trouble maker' luôn rồi, Lâm Hòa đứng bên cạnh lúc nào cũng cảm thấy mình lúc nào cũng có thể nhồi máu cơ tim, cậu cảm thấy gia đình nhỏ không màng thế sự của mình sắp phải đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Tất nhiên, cậu vẫn còn chưa biết, Tiêu ba ba của cậu bên kia đã tìm cho cậu luôn cả một người mẹ.

Thật ra team năm người này của thầy Vương đã được nhóm PD gọi là team ACE, team của họ có Phương Dịch và Tề Phương, sau khi tập ba lên sóng, hai người này đã lên hot search "Song vocal tuyệt mỹ", giọng của hai người đều rất đặc biệt, lại rất hợp nhau. Vương Nhất Bác thì không cần phải nói nữa, còn Lâm Hòa do cậu dẫn dắt thì lại có khả năng rap trời ban cũng rất tốt, màn biểu diễn lần trước hoàn thành rất xuất sắc, kể từ khi được Vương Nhất Bác ra tay uốn nắn thì dáng người của Lâm Hòa khi nhảy đã không còn mất tự chủ mà quá khom về phía trước, vũ đạo của Lâm Hòa cũng tiến bộ rất nhanh. Thành viên thứ năm của team họ có xuất thân từ một nhóm vũ đạo của Trung Quốc, vì là thí sinh lớn tuổi nhất của Shining Star nên mọi người đều gọi anh là chú Thất. Chú Thất đã 28 tuổi nên kinh nghiệm trên sân khấu cũng rất phong phú, khả năng vũ đạo thì khỏi phải bàn. Năm người này được bố trí vào "Team debut" có thực lực nổi bật nhất, hợp lý nhất.

Thầy Toàn Phong biên lại cho 'Bomb' vũ đạo còng tay mới, động tác chân rất nhiều, cũng hoàn hảo để lộ ra tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và đôi chân dài của năm người. Cái gì cũng rất hoàn hảo, chú Thất còn không biết sống chết bảo: "Bác thần và Lạc Dung tiền bối rất xứng đôi đó."

Lâm Hòa lập tức biểu thị kêu anh ta ít nói thôi, ship nhầm cp là một chuyện rất nguy hiểm đó.

Bởi vì quá trình hát rất thuận lợi nên Tiêu Chiến được tan học sớm, đang đứng ở cửa kính thủy tinh nhìn Vương Nhất Bác và idol nữ chỉ mới một ngày ngắn ngủi mà đã hoàn thành gần như hoàn chỉnh động tác vũ đạo chung rồi, lúc Vương Nhất Bác đặt tay hờ bên eo của Lạc Dung, Lâm Hòa vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu ba ba đứng ngoài cửa. Cậu cảm thấy khung cảnh đáng sợ như quỷ Tu La của địa ngục này rất quen thuộc.

Ông đã bảo sống trên đời kiểu gì cũng có nhân quả, ai biết được ngày nào mình sẽ bị cắm sừng đâu.

Phương Dịch cầm khay ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến đang cố vùi đầu ăn rau: "Chiến, cậu có biết không!" Rất rõ ràng, thầy Phương lại biết rồi.

Cậu nói: "Đầu trọc lớp bên cạnh, điên mất rồi, cậu ta chỉ trong phút chốc đã bị khách mời nữ đến trợ giúp mê hoặc điên đảo, nói là chuẩn bị tỏ tình trên sân khấu hôm biểu diễn luôn đấy." Cậu dừng lại, cau mày nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác gắp không khí bên cạnh: "Anh tôi ơi, anh rốt cuộc có nghe tôi nói gì không đấy."

Tiêu Chiến đáp lại cậu: "Nhanh vậy à?"

"Chuyện này bình thường mà? Vừa gặp đã yêu, lãng mạn biết bao, hơn nữa đầu trọc cũng là một người rất thẳng tính."

"Con trai độ tuổi này gặp được hình mẫu lý tưởng của mình thì rất khó không rung động."

Phương Dịch hơi lo lắng cho Tiêu Chiến hôm nay cứ hỏi mấy câu kì quặc: "Cậu... sao thế? Hôm nay sao không đợi Nhất Bác cùng ăn cơm?"

Tiêu Chiến nhét rau đầy miệng, ậm ậm ừ ừ nói: "Chúng tôi cũng đâu phải cùng một team, đâu nhất thiết phải cùng nhau ăn cơm."

Lão Phương rất muốn nói, hai người các cậu đó giờ cũng có cùng một team đâu, không phải ngày nào cũng dính lấy nhau à?

Nhưng cậu lại không nhắc đến vấn đề này, ngược lại lại an ủi thầy Tiêu: "Có phải là cậu bị áp lực quá lớn khi phải song ca với anh Kiều bên team cậu không?"

Tiêu Chiến phồng hai má trông như một chú hamster nhai nhai, lắc đầu: "Không có." Thực ra đối với anh mà nói, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác thì không có gì là sai cả. Giống như Hà Kiều Kiều cũng chỉ là một cô nàng cá tính cool ngầu mà thôi.

Tiêu Chiến nói: "Chị Kiều hát rất tốt, tính cách cũng rất thân thiện, lại còn rất kiên nhẫn."

"Ai rất kiên nhẫn?" Vương Nhất Bác cầm khay bước đến, ngồi bên trái Tiêu Chiến, đi theo sau còn có Lâm Hòa tiều tụy thấy rõ.

Nụ cười của Phương Dịch cứng đơ, bỗng dưng không hiểu tại sao lại chột dạ không dám lên tiếng.

Tiêu Chiến cũng không thèm ngẩng đầu lên, bình tĩnh đáp: "Khách mời trợ giúp bên tụi anh, rất tốt."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chưa gặp cả ngày hôm nay, không nói gì.

Ngược lại Tiêu Chiến bỗng dưng cười ngẩng đầu, không hề do dự đối mặt với cậu: "Nhất Bác, còn khách mời bên em thì sao? Xinh không?"

Vương Nhất Bác trả lời trong tiếng hét thất thanh "Đừng mà!!!" Trong đầu Lâm Hòa: "Xinh lắm."

Tiêu Chiến cười gật đầu: "Có phải là rất giống hình mẫu lý tưởng của em không?"

Anh không đợi lão Vương trả lời đã cầm khay đứng lên, còn ra vẻ anh em tốt đụng vai Vương Nhất Bác: "Anh xong rồi, đi trước đây." Nói xong xoay người đi mất, Phương Dịch cũng nhân cơ hội theo sau: "Tôi tôi tôi tôi tôi, tôi cũng no rồi." Nói xong thì đuổi theo thầy Tiêu đi mất.

Lâm Hòa dường như thấy được cảnh mình đứng trước quan tòa, thẩm phán cầm búa nhỏ hỏi cậu: "Lâm Hòa, cậu muốn theo Vương ba ba của cậu hay là theo Tiêu ba ba của cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro