Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến về ký túc xá sớm hơn, vẫn còn chưa tắt đèn, vừa về đến đã thấy Đầu Trọc bị một đám người vây quanh, cậu ấy ôm Phát Tài tai to ngồi giữa đám đông kể về câu chuyện vừa gặp đã yêu của cậu và người tình trong mộng của mình.

Thầy Tiêu đứng bên cạnh nghe một hồi nhịn không được hỏi: "Cậu không phải chỉ mới gặp cô ấy một lần thôi sao, sao lại chắc chắn bản thân thích cô ấy như thế?"

Đầu Trọc nhiệt tình giải thích với anh: "Thích hay không bản thân mình còn không biết sao? Thứ nhất, lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy giữa đám đông đã đặc biệt...đặc biệt! Đặc biệt trong đặc biệt!"

[Tiêu Chiến không nhịn được nhớ lại tên của thiếu niên đáng yêu cầm ván trượt: "Vương...Điềm Điềm?"]

"Hơn nữa! Cô ấy làm gì, tôi cũng cảm thấy cực kì đáng yêu, kiểu đáng yêu tới mức rụng tim luôn ấy."

[Anh đã đói đến ngực sắp dính tới lưng, tay nhận mì gói vẫn nhịn không được liếc quả đầu trái táo của Vương Nhất Bác: "Điềm Điềm em tốt thật đó!"]

"Tất cả sự chú ý của tôi đều không tự chủ mà đặt hết trên người cô ấy, lúc nào cũng muốn gần gũi với cô ấy!"

["Khi nào anh được nghỉ sẽ sang thăm em nha." Mỗi lần tập luyện mệt đến không muốn động đậy thì sẽ đi sang đứng ngoài phòng tập ngắm em ấy, sạc đầy năng lượng cho mình.]

Đầu Trọc: "Đây còn không phải là thích nữa thì là gì?"

Thầy Tiêu: "Xong đời rồi."

Cậu ấy tựa như một vị thần dẫn dắt mọi người tiến về phía trước, nhưng thật ra cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mới 20 tuổi vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân, vẫn còn nhiều do dự. Cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng, khó gần, nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm dịu dàng. Cậu ấy có lúc toàn năng, cũng sẽ có lúc ngốc nghếch đáng yêu. Cậu ấy sẽ cùng anh ngồi trên sân thượng uống bia, sẽ cùng anh dạo bước giữa trời mưa, sẽ trong đêm khuya phát hiện ra anh đang phát sốt, sẽ nhận ra sự mệt mỏi và chán nản của anh.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà cậu ấy đã trở nên đủ đặc biệt, đủ để cho Tiêu Chiến dần sinh ra cảm giác ỷ lại, cũng sinh ra cảm giác muốn độc chiếm cậu ấy.

Tiêu Chiến đã từng vẽ một bức tranh về hình mẫu lý tưởng của mình, cô gái trong tranh có một mái tóc dài và một vóc người nhỏ nhắn, mà Vương Nhất Bác và hình mẫu lý tưởng của anh chẳng có chút nào giống nhau, đây chính là điều ngoài ý muốn lớn nhất trong suốt 20 mấy năm cuộc đời của mình.

Thế nhưng đối với Vương Nhất Bác thì liệu anh có phải là một người đặc biệt hay không đây?

Hay thật ra hình mẫu lý tưởng của cậu ấy cũng là một cô gái nhỏ nhắn tóc dài, giống như cô gái mà cậu ấy vừa ôm khi nãy vậy...

Ranh giới giữa bạn bè và tình yêu đối với Tiêu Chiến mà nói thật ra rất mơ hồ. Anh không có khả năng suy đoán tâm ý và phân rõ ranh giới với người khác.

Vương Nhất Bác tất nhiên có thể nhận ra sự bất thường của Tiêu Chiến, cậu đi đến bên giường nhỏ giọng gọi anh: "Tiêu Chiến, lên sân thượng."

Tiêu Chiến không mở mắt, rúc mình trong chăn: "Anh buồn ngủ quá."

Người đến đứng bên giường anh một lúc, ngồi xổm xuống, giọng nói có chút bất lực: "Anh, anh rốt cuộc bị sao vậy?"

Cậu cách Tiêu Chiến rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa hồng trên người của cậu.

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác, hai người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người kia trong bóng tối: "Anh chỉ là mệt quá thôi."

Vương Nhất Bác dừng một chút, ngữ khí cũng dịu lại: "Em...có làm sai chuyện gì không?"

"Không có." Anh thực sự không cảm thấy lão Vương làm sai chuyện gì cả.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy tự mình ra ngoài,Tiêu Chiến - còn đang tự cho rằng mình yêu đơn phương - lần đầu tiên bị cảm giác ghen tị làm cho choáng váng đầu óc cảm thấy có chút ghét bỏ tâm trạng thất thường của mình, càng ghét bản thân đã làm cho tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng vì mình mà bị ảnh hưởng.

Chỉ trong một buổi tối, Tiêu Chiến đã tự cho bản thân mình cái cớ, tự cho mình chìm đắm trong cảm xúc khiến cho người khác chán ghét cả một đêm, chỉ cần sang ngày mai, ngày mai anh sẽ lại là Tiêu Chiến của trước kia, vẫn là một người anh em tốt cùng chung chí hướng với Vương Nhất Bác.

Thật ra hai người họ cũng không có thời gian để xoắn xuýt quá lâu, vòng thi thứ ba chỉ trong chớp mắt đã đến gần.

Team 'Pháo hoa' cũng có áp lực rất lớn, nhất là người đảm nhiệm vị trí center Tiêu Chiến, anh gánh hầu hết phần highnote của bài hát, có đôi khi hát không ổn còn bị vỡ giọng, mỗi lần vỡ giọng đều khiến tinh thần của cả team trùng xuống, mọi người đều không trách anh, chỉ là nếu phần quan trọng nhất của bài 'Pháo hoa' này xảy ra chút sơ suất gì đó cũng đều là lỗ hỏng của màn biểu diễn. Kiều Kiều cũng nhận ra Tiêu Chiến là thực tập sinh có thiên phú ca hát, phát âm tuy chưa qua trường lớp đào tạo nhưng lại rất tiêu chuẩn, vì thể nên cô đã chủ động ở lại để luyện tập thêm, giúp nhóm năm người bổ sung kiến thức cần thiết, chị Kiều trông có vẻ kiêu căng ngạo mạn thế thôi nhưng thật ra năng lực cá nhân cực kì vững, thật sự đã dạy thêm cho mọi người rất nhiều thứ.

Tiêu Chiến lại tiếp tục trải qua những ngày tháng ở lì trong phòng tập, hoặc là về rất muộn. Vương Nhất Bác cũng không có ở phòng.

Mỗi khi cậu bắt tay vào làm việc là nghiêm túc đến có chút hà khắc, nhất là sau lần team bốn người bị loại mất hai người kia. Thực ra năng lực của team 'Bomb' là mạnh nhất, cũng là team ở lại tập thêm sau giờ cực nhất. Lâm Hòa sau khi tập thêm xong còn tự ở lại tập riêng, cậu bé bị thương cũng không hó hé tí nào, cuối cùng vẫn do chú quay phim nhìn không nổi nữa, bảo tư thế đi của cậu bé rất bất thường. Lâm Hòa vì dùng lực không đúng nên hai chân đã bị nổi đầy rộp nhưng vẫn cắn răng chịu đựng tiếp tục kiên trì khiến cho chân phồng đến chảy máu.

Vương Nhất Bác nhìn chân của Lâm Hòa trầm mặc, mấp máy môi hỏi cậu: "Sao lại không nói?"

Lâm Hòa: "Không đau."

Tiêu Chiến không biết vì sao biết được chuyện này, mang thuốc mỡ sang tìm Lâm Hòa, lúc anh đến còn cúi đầu chào Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, sau đó vẫy tay cười nhìn cậu.

Vết thương của Lâm Hòa đã xử lý xong rồi, miệng vết thương quá lớn nên bác sĩ đã trực tiếp băng bó cho cậu. Tiêu Chiến vừa nhìn vải băng bó liền biết Lâm Hòa đã chịu biết bao nhiêu cực khổ, anh không nhịn được đưa tay cốc đầu cậu nhóc một cái: "Lần sau phải chủ động nói ra! Có phải đã mưng mủ hết cả rồi không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang giả vờ hung dữ với Lâm Hòa, phát hiện khoảng thời gian này cậu vẫn luôn thấy Tiêu Chiến cười, thế nhưng nụ cười lại không còn như trước kia nữa, dường như còn mang theo khoảng cách và cảm giác xa lánh.

Lạc Dung cau mày kề sát cậu nhỏ giọng hỏi: "Vết thương của Tiểu Hòa có nghiêm trọng không? Tôi không chú ý đến."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sao rồi."

Tiêu Chiến lại khách khí chào tạm biệt mọi người rồi rời đi, khi bước đi anh cố ép bản thân không quay đầu lại.

Hóa ra thích một người sẽ mang lại nhiều nỗi buồn vô dụng đến thế.

Đến ngày trình diễn thật, trái lại Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh. Team 'Bomb' là team đầu tiên lên sân khấu, team của Tiêu Chiến xếp cuối cùng, mấy người họ đứng sau sân khấu nhìn nhóm của Vương Nhất Bác bước lên, Kiều Kiều vẫn còn chưa trang điểm xong đã chạy sang đây.

Team của Vương Nhất Bác vừa lên sân khấu thì phía sau hậu đài đã vỗ tay kịch liệt, tạo hình của họ nhìn rất cấm dục, chất liệu của chiếc áo sơ mi đen này cũng rất đặc biệt, dưới ánh đèn lấp lánh như một dải ngân hà. Lạc Dung mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ thẫm, tóc uốn lọn xoăn lớn, trông trái ngược hoàn toàn với hình tượng đáng yêu, ngây thơ thương ngày. Tựa như một đóa hoa hồng đứng giữa nhóm họ. Cả màn biểu diễn đẹp đến ngộp thở, động tác của năm thực tập sinh đều đến khó tin, cuối cùng là đoạn nhảy đôi của Vương Nhất Bác và Lạc Dung đã khiến cả khán đài bùng nổ, ngược lại nhóm thực tập sinh ở phía sau hậu đài lại im lặng đáng sợ, tất cả đều lặng lẽ nhìn trộm Tiêu Chiến, đoạn kết Lạc Dung theo kịch bản để lại một vết son bên má của Vương Nhất Bác, khán giả được dịp gào thét vang trời, phía sau hậu đài lại im lặng như tờ, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến dẫn đầu vỗ tay.

Kiều Kiều đẩy cửa bước vào: "Sao thế sao thế? Tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi hả?" Cô vừa bước vào, mọi người lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Hôm nay stylist đội cho Kiều Kiều một bộ tóc giả, vẽ lại đôi mày bị cạo sắt lẹm của cô nàng thành mày lá liễu, gương mặt của cô vốn dĩ đã rất đẹp, hôm nay trang điểm lại xinh đẹp dịu dàng hiếm thấy, mặc một chiếc váy cưới đuôi cá cùng khăn voan trắng trên đầu, trông chị Kiều bây giờ....cực kì thánh thiện...

Tiêu Đinh nhịn không được lẩm bẩm: "Như biến thành người khác vậy."

Kiều Kiều thân thiện gọi cậu ta: "Tiểu Đinh Đinh, có muốn ăn đập không?!!!" (Tiểu Đinh Đinh còn có nghĩa là "trym" nhỏ á)

Thôi đi, chị Kiều của tui vẫn là chị Kiều của tui thôi.

Nhưng thật ra chị Kiều rất ít khi mặc váy thế này, lúc lên sân khấu suýt tí vấp bậc cầu thang, may mà có Tiêu Chiến đỡ cô, đồng đội phải giúp cô nâng váy cưới mới đi lên được, khán giả đều bật cười trước một màn này. Chị Kiều chỉnh lại khăn voan của mình rồi ngồi vào vị trí, cúi đầu, mặt không nhịn được đỏ hết cả lên.

Vương Nhất Bác cũng nhịn không được (ghen tị) đỏ hết cả mắt, cậu chưa từng gặp qua khách mời nữ của team Tiêu Chiến, cũng chưa từng biết là sân khấu của họ sẽ là một lễ cưới.

Tiêu Chiến trước lúc ánh đèn sáng lên không nhịn được mặc niệm một câu: "Vương Nhất Bác đang ở trên kia."

Bài 'Pháo hoa' này không có biên đạo, chỉ có kịch bản, thế mà lại giành được số vote cao nhất của đêm đó. Cả năm người bao gồm cả highnote của Tiêu Chiến đều vô cùng thành công. Lúc cả sân khấu rơi đầy mưa hoa, Tiêu Chiến dịu dàng đeo nhẫn cho cô gái, khán đài vỗ tay kịch liệt.

Hậu đài, im lặng như đã chết.

Mọi người đều bị áp suất thấp của Vương Nhất Bác trấn áp đến không dám hó hé câu nào. Nhưng mà, một người hôn má, một người trực tiếp kết hôn luôn rồi, hai người họ đang bắt đầu trận battle "Tui xem ai làm ai ghen chết trước" hay sao?

Lâm Hòa nghĩ: Thật ra công bằng mà nói, bài 'Pháo hoa' này thật đúng là quá bùng nổ luôn, bùng nổ đến mức cậu muốn bay lên trời cùng ông mặt trời luôn cho rồi.

Cậu thà bay lên trời chứ cũng không muốn ở lại cái hậu đài như địa ngục Tu La này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro