Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến bắt đầu đeo nhẫn, Vương Nhất Bác đứng dậy, lẳng lặng bước ra ngoài. Lâm Hòa không yên tâm tập tễnh chạy theo sau, phát hiện Vương ba ba cứ đi thẳng về phía sau sân khấu.

Lúc họ đi qua đó vừa hay nhìn thấy Kiều Kiều được các thành viên đỡ xuống cầu thang. Khăn voan của cô nàng bị gió thổi hoa bay loạn hết cả lên, cả người trông hơi chật vật. Tiêu Chiến tỉ mỉ đứng trước mặt cô, giúp cô chỉnh lại khăn voan, nhưng Kiều Kiều làm gì bận tâm đến chuyện này. Tất cả các thành viên đều rất vui mừng, phần highnote làm mọi người lo lắng nhất đã do Tiêu Chiến xử gọn một cách hoàn hảo. Kiều Kiều không biết làm sao để biểu đạt sự vui mừng của mình, vỗ ngực Tiêu Chiến một cái: "Được thật đấy! Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến suýt tí nữa là hộc máu: "Chị Kiều, nắm đấm nhỏ này của chị có thể so ngang với nắm đắm thép rồi đấy." Sáu thanh niên trẻ khoảng thời gian này ngày đêm không ngừng nỗ lực đều bật cười thoải mái.

Tiểu Đinh cười được một nửa bỗng dưng im bặt, Tiêu Chiến thuận theo ánh mắt của cậu quay sang nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở gần đấy. Xung quanh cậu không có lấy một ánh đèn.

Tiêu Chiến biết cậu đến tìm mình, không hề do dự lập tức đi sang đó. Lúc gần đến anh bỗng dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lên lau bên má của Vương Nhất Bác. Gương mặt anh khi lau rất nghiêm túc, lực tay có hơi mạnh.

"Vết son trên mặt em vẫn chưa lau sạch này."

Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh: "Anh..."

Cậu nắm chắc lấy tay người đã khiến tâm tình của cậu thấp thỏm không yên nhưng chẳng hề biết gì này, đầu ngón tay siết chặt lấy chiếc nhẫn đạo cụ của anh.

Chị Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, xách váy đi qua: "Tiêu Chiến, sao vậy?"

Cô đứng cạnh Tiêu Chiến, ở khoảng cách gần thế này Vương Nhất Bác mới phát hiện cà vạt của Tiêu Chiến có hoa văn giống với hoa văn trên váy cưới.

Stylist của Shining Star đúng thật là có tâm.

Tiêu Chiến chủ động rút tay về: "Không có gì, anh em tốt qua đây chúc mừng em ấy mà."

Vương Nhất Bác suốt ngày nghe Tiêu Chiến nói cái từ "anh em tốt" này, hôm nay lại bỗng dưng cảm thấy rất chói tai.

Vương Nhất Bác tự lên sân thượng, chỗ này là do cậu phát hiện, đã từng rất ồn ào náo nhiệt. Hôm nay lại là chính bản thân cậu ngồi trên này, trời cũng đã dần vào đông, gió trên sân cũng đã lạnh hơn rồi.

Từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình không phải là một đứa nhỏ quá thông minh, đến hiện tại ở trước mặt Tiêu Chiến, cậu lại càng cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch đến nực cười. Thầy Tiêu là người duy nhất trong cuộc đời cậu khiến cậu cảm thấy được thế nào là rung động. Thật ra không phải chỉ có mình cậu, ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết làm sao để yêu một người, thậm chí còn không biết làm sao để nói ra tình cảm của mình.

Cậu ngồi giữa trời gió lạnh rét, thật ra chẳng thể nghe theo trái tim như đang nổi sóng cuồn cuộn của mình.

Cậu cảm thấy giận dữ, nhưng xét cho cùng dù là tiết mục nào thì cũng chỉ là công việc mà thôi. Sự phẫn nộ của cậu rõ ràng đến hiện cả lên gương mặt dữ tợn lại nực cười, chẳng thể nói rõ được.

Cậu cảm thấy tổn thương, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu mỉm cười, thậm chí là vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Chỉ là ánh mắt dần trở nên trốn tránh, trong lòng bắt đầu xa lánh cậu. Sự xa cách này cậu thậm chí chẳng tìm được một chút kẽ hở nào để chứng minh được, dường như mọi thứ ban đầu vốn dĩ là như vậy. Tất cả chỉ là do tự cậu đa tình mà thôi.

Cậu biết bản thân đang ghen tị, thế nhưng muốn nếu ghen tị với một người nào thì vốn dĩ chẳng có ai cả. Ánh mắt của Tiêu Chiến khi nhìn cô gái kia vô cùng trong sạch, anh ấy vốn chẳng thuộc về ai, tất nhiên cũng không thuộc về mình. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chắc là mắc phải bệnh gì đó rồi, thế mà lại ghen tị với vô số khả năng có thể xảy ra trong tương lai của anh ấy, nhưng lại không phải là khả năng duy nhất mà cậu có thể chấp nhận được.

Gió thổi lướt qua vì sao khiến chúng rơi xuống hóa thành những giọt mưa.

Lâm Hòa che dù đi lên kéo Vương Nhất Bác như đang mất trí xuống khỏi sân thượng.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đã về, mang theo khí lạnh từ bên ngoài, lặng lẽ nằm xuống.

Trước kia hai người thường khe khẽ thì thầm trước khi ngủ, nhưng lần này, chẳng ai mở miệng nói câu nào. Cả hai đều vô cùng ăn ý chọn sự im lặng, tạm thời xa lánh nhau để tránh vừa mở miệng đã làm tổn thương đến đối phương.

Đêm đó Vương Nhất Bác lại nằm mơ, trong mơ gió dường như đang gào thét bên tai, còn cậu đang đứng ở bên vách đá. Thật ra cũng chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ, trước mắt cậu toàn là sương mù hòa lẫn màu máu, không biết là do bản thân bị thương hay thế nào, cả người đều thống khổ đến cùng cực.

Trong tay cậu trống rỗng, chỉ còn lại dòng máu thuận theo đầu ngón tay chảy xuống.

Thật ra phía sau lưng cậu rất ồn ào, nhưng dường như tất cả đều theo một thứ gì đó mà tan biến. Dường như cậu đang bị giam cầm vĩnh viễn trong một cái lồng giam vô hình.

Cậu rất muốn tỉnh lại, nhưng khung cảnh trong mơ vẫn cứ tiếp tục, khắp trời đều là tuyết trắng nhưng lại chẳng có bông tuyết nào rơi ngang qua mặt, tất cả dường như chỉ lơ lửng giữa không trung. Cậu hình như lại một mình quay lại vách đá khi ấy, ngọn gió thổi qua mạt ngạch và mái tóc bạc phơ của cậu.

Cậu nghe thấy bản thân mình nói: "Ngụy Anh, hôm nay liệu người có bình an chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro