Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ cậu đơn độc giữa chốn nhân gian này, cũng cứu giúp chúng sinh.


Chỉ là kể từ khi người ấy rời đi, cậu cũng chưa từng sống một ngày nào cho bản thân mình.

Thậm chí cậu còn trầm tĩnh hơn cả trước khi gặp được thiếu niên ấy.

Rất nhiều năm về sau, đã từng uống thử rượu mà người ấy từng uống, ngắm những phong cảnh mà người ấy từng ngắm, một người nhã chính, đứng đắn như cậu, thế mà lại làm ra những việc ngốc nghếch mà người ấy từng làm.

Trong men say bỗng nghe thấy có tiếng người sau lưng gọi "Lam Trạm". Cậu quay đầu lại, nhưng chỉ nhận lấy một sự trống rỗng lạnh lẽo.

Kể từ đó về sau cũng chẳng từng uống thêm một giọt rượu nào nữa.

Xưa nay cậu vốn đã kiệm lời, thế nên vẫn cứ thế mà lặng lẽ trải qua một đời.

Còn người mà cậu luôn đợi chờ, mãi mãi vẫn là thiếu niên của năm ấy.

"Nhất Bác, tới sân bay rồi." Vương Nhất Bác bị lay tỉnh, nhưng vẫn không mở mắt ra.

Giấc mơ này cứ từng đoạn kéo dài suốt cả hai ngày nay. Vương Nhất Bác cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, dù không ngủ cũng được, chỉ cần không phải mơ thấy giấc mơ ấy thêm một phút giây nào nữa. Thế nhưng càng cố cậu lại càng dễ thiếp đi.

"Bác thần?" Mọi người đang lục đục xuống xe nhưng trông Vương Nhất Bác có vẻ hơi khác thường nên tạm dừng lại xem thử tình hình ra sao.

"Không sao, mọi người cứ xuống xe trước đi!" Tiêu Chiến đi từ dãy ghế phía cuối lên, anh đứng ở ghế trống sau lưng Vương Nhất Bác, cau mày tựa trên lưng ghế cậu xem thử thế nào: "Em khó chịu chỗ nào à?"

Mọi người vừa thấy thầy Tiêu ra tay thì yên tâm nhanh chóng xuống xe.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt cau mày chỉ thì thào một câu: "Đau đầu."

Tiêu Chiến kéo tay áo lên, đưa tay lên xoa bóp cho cậu, vừa xoa vừa cằn nhằn: "Hai hôm nay em làm sao vậy? Hay là đi bệnh viện khám thử xem sao? Trông cứ uể oải mãi thế này."

Ngón tay của anh mang theo chút lạnh lẽo, dường như đang xoa dịu nỗi bất an đến khó thở không biết từ đâu đến trong lòng Vương Nhất Bác.

"Cấp báo tình hình!"

"Mấy bé lần này chia ra hai xe đến, chương trình nhiều người thế này thì rất khó để giữ trật tự. Chúng ta cách họ xa như thế mà vẫn nghe thấy tiếng họ nói chuyện ha ha ha ha."

"Cảm thấy chị PD sắp tức tới muốn đánh nhau rồi."

"Sao họ cứ đứng đó không đi vậy nhỉ?"

"Cấp báo! Mọi người sau khi xuống xe đếu đứng nguyên tại chỗ chưa đi, khoảng hai phút trôi qua thì Vương - Tiêu mới cùng nhau đi xuống xe!!!!! Mấy bà chị ship Bác Quân Nhất Tiêu ở hiện trường sắp ngất tới nơi rồi!"

"Vương Tiêu is real, vậy thì tới công chuyện rồi nè, hai người họ ở trên xe trong 2 phút này làm gì dzịiiiii?!!!!"

"Nghĩ sao vậy bà, không có nhanh thế đâu! Không nhanh thế được!"

"Lầu trên đi xe nào dzạ, dẫn tui theo nữa!"

Lúc này thì tập ba của Shining Star vừa phát xong vẫn chưa tiến hành loại thành viên theo số vote, vì tập bốn vẫn còn chưa công chiếu. Những tiết mục chia theo nhóm diễn vẫn còn chưa phát hết. Khoảng thời gian trống này, tập thể Shining Star đang cực hot này được mời đi tham gia Đại hội minh tinh vận động.

Thật ra những thanh niên vẫn chưa debut này vốn chẳng phải là "minh tinh" gì, họ cũng chẳng phải khách mời quen thuộc, đến đây cũng chỉ tham gia mỗi một tập. Nói theo lời của Phương Dịch thì là "Tụi mình chỉ đến làm diễn viễn quần chúng cho đủ số lượng thôi!"

"Ưu điểm lớn nhất là đông người!"

Vì thế 40 thực tập sinh đều đến, cùng nhau làm việc!

Thế nhưng đám trẻ này hot mà lại không ý thức được độ hot của mình, Lâm Hòa vô cùng buồn bực: "Có báo nào đưa tin không thì không biết, tổ chương trình trả tiền vé đi lại cho tui mình thôi đã tốn khối tiền rồi, sao mời ai không mời lại đi mời tụi mình chi vậy?!"

Mấy đứa không xem tivi nên không biết được bản thân bây giờ đáng giá thế nào đâu....

40 người cùng nhau xuất phát, fan của mỗi nhà ngồi xổm bên gốc đường chờ, 40 người đều có fan only, fan các couple khác nhau, thậm chí còn có fan couple chia ra các nhánh trên dưới, tổ chức khác nhau. Nhìn sơ sơ cũng đã khoảng 80 - 90 bảng khẩu hiệu treo khắp nơi. Mọi người đến nơi tìm được nhà của mình cũng phải mất rất lâu mới tìm được.

Nói chung là cả ngày hôm nay từ tổ chương trình đến sân bay đều bị bảo vệ vây kín khắp nơi.

Đào Đào đi trước giơ một lá cờ nhỏ màu đỏ: "Mấy em đẹp trai của Shining Star đi bên đây nhé, đi phía bên đây. Không được dừng lại, không được đánh nhau. Tôn Nặc cậu đừng cười, mỗi lần cậu cười là tôi lại thấy sợ sợ. Đi bên đây nhé! Mọi người nhìn xung quanh xem có thiếu ai không nhé!"

"Không được để thiếu ai nhé!" Không thể để lạc mất ai dọc đường được đâu.

"Aaaaaaaaaaaa! Vương Nhất Bác hình như còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù trông như bé sư tử vậy á!!! Sao lại đáng yêu như em bé vậy nè!!!"

"Tiêu Chiến làm tui cười xỉu, đeo balo to đùng hớn hở, nhìn cậu ấy giống như đang đi du lịch nhất đó!"

"Hoa đào Tiểu Kỳ là cái nhan sắc gì zậy trờiiiiiiii, hồi đầu tui còn tưởng là nhờ make up, hóa ra là mặt mộc cũng xinh thế nàyyyyy!"

"Đẹp trai thì có đó nhưng mà mỗi tội đã mù đường còn hay xung phong, nhìn cậu ấy dẫn thầy Tiêu đi sai mấy lần rồi kìa, sắp bị hai tên ngốc này làm cho buồn cười chết mất."

"Tội Ôn Thần ghê luôn, đi 8 cái cửa mà phải kéo hai ông thần này lại hết 7 lần rồi."

"Tiểu Hòa đỏ rực biến thành vàng rực rồi, nhưng mà hình như tư thế đi hơi kì kì, đừng nói là bị thương rồi nhaaaaa."

"Hèn gì tui cứ thấy lạ lạ sao thầy Tiêu lại đeo hai cái balo, hóa ra là có một cái đeo hộ cho Tiều Hòa á."

"Ai cũng lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ, có Bác thần cầm theo mỗi cái ván trượt, bó tay =)))"

"Phương Dịch đỉnh vãi =))), tui thấy ẻm không hề dừng nói một giây phút nào luôn. Tề Phương nhịn được ẻm cũng đúng là siêu nhân mà!"

"Tui ship Bác Quân Nhất Tiêu á, nhưng mà tui phát hiện hình như mình cũng lọt hố cp Phương Tề rồi, song vocal siêu đỉnh cũng rất hot luôn á!"

"Tại sao hai anh nhà mình hong đi chung zịiiii, Vương Nhất Bác trông có vẻ rất lạnh lùng, Tiêu Chiến sao hong đi chung với cậu ấy vậy, sao trông không giống trên truyền hình thế!"

"Ai nói cứ phải dính lấy nhau chứ, tui cũng đâu có lúc nào cũng nắm tay bạn trai tui đâu. Tui thích đi chung với bạn thân của tui hơn á~"

"Lầu trên, chị nói đúng."

Người của tổ chương trình bỗng dưng thấy hoảng hốt, PD trực tiếp bỏ chạy luôn. Đáng sợ qué đi mất hmu hmu. Chỉ cần rời mắt một cái thôi là Tôn Nặc đã không thấy đâu rồi. Này giống như là bạn qua nhà người khác chơi mà không cẩn thận thả ra một con husky có trong đầu kế hoạch phá nhà được 5 năm rồi ấy.

Phó đạo diễn cảm thấy tim mình sắp thòng tới nơi: "Tôi sợ cậu ấy sẽ đem về một cái máy bay phản lực quá..."

"Mau mau mau, tìm Tôn Nặc đi! Mau tìm Tôn Nặc!"

Cuối cùng lúc Đào Đào tìm được cậu ấy, cảm giác như sắp ngất đến nơi. Cậu trai đang ẵm một cô bé thắt bím tóc đứng cạnh quầy.

Đào Đào trong khoảng khắc đó đã cảm thấy cậu ấy muốn mang bé này về nuôi. Phát Tài cô còn nuôi cho được, nhưng mà cái này thì không được thật đâu!!!!

Cô điên cuồng chạy đến, nhỏ giọng hỏi: "Của cậu hả?"

Tôn Nặc không nói câu nào không nhịn được đen mặt.

"Tui cười chết mất, tui đến sai địa điểm nên không đón được mấy đứa, không biết trời xui đất khiến thế nào mà gặp phải Tôn Nặc đang tìm mẹ giúp bé Dâu. Hôm nay là một ngày mà Shining Star cố gắng làm việc tốt. Mẹ của bé Dâu khóc lóc bảo nhất định phải trao cờ thưởng cho tổ chương trình. Rõ ràng là chuyện tốt mà tui lại cảm thấy rất buồn cười =))))"

"Chú Thất không mang theo chứng minh, PD đơ hết cả ra luôn....Ông í bảo cũng không kịp rồi, có thể cho ổng về nhà ngủ được không..."

"Đám trẻ của mùa Shining Star này đúng thật là rất "đỉnh"..."

"Hahahaha, coi vid tui up nè, tui sắp cười chết tại Tiêu Chiến với Lâm Hòa rồi."

Thầy Tiêu như kiểu mở ra một thế giới mới. Anh nhận được một cái que giật dây, một cái là hình anh, một cái là hình của Nhất Bác. Là cái que kiểu dùng hiệu ứng làm đầu to, người nhỏ, sau cái hình còn có một sợi dây để kéo. Kéo một cái là Vương Nhất Bác bản chibi lập tức điên cuồng lúc lắc tay chân. Món đồ chơi này vô tình chọc trúng điểm cười của Tiêu Chiến, anh cầm cái que đó vừa kéo vừa cười như điên. Cười tới mức dọa fan đi cạnh anh hết cả hồn.

Thế cũng thôi đi, anh còn cùng với Lâm Hòa chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác đang lạnh lùng đứng ở một góc. Anh cầm hình của Vương Nhất Bác, bé Hòa thì cầm hình của Tiêu ba ba. Vương Nhất Bác vừa nhìn sang, hai người họ liền kéo dây làm cho hai hình người điên cuồng lúc lắc.

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu vô cùng cạn lời nhìn hai người trước mặt giày vò bản chibi của mình với Tiêu Chiến, cuối cùng không nhìn được phì cười.

Tiêu Chiến đã mấy ngày rồi không được thấy dấu móc nhỏ khi cười của cậu, đưa chân ra đá đá đùi cậu.

Anh không biết tại sao em lại buồn, cũng không biết em buồn vì ai.

Nhưng anh vẫn muốn đem tất cả ánh mặt trời của anh tặng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro