Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa lên máy bay không lâu đã mơ mơ màng màng nhìn thấy mái tóc xanh lục của Vương Nhất Bác sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Đợi đến khi anh mơ hồ cảm thấy mũi mình khó chịu, mở mắt ra đã phát hiện mình đang làm ổ trên vai của người bên cạnh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ngọ nguậy ngủ không yên tự nhiên sát lại, người thì vẫn chưa tỉnh táo, mặt ngơ ngác nhìn cậu. Vương Nhất Bác đưa cho anh một chai nước. Tiêu Chiến ngơ ngác nhận lấy uống một ngụm, cổ họng đang khô khốc khó chịu cuối cùng cũng được giải cứu. Uống xong rồi mới bảo: "Sao em lại ở đây vậy? Không phải em ngồi ở đằng trước anh hả?"

Vương Nhất Bác mím môi không nói chuyện, ngược lại Phương Dịch ngồi kế bên lại bịa chuyện thay cậu: "Chừi ưi, tại Ôn Thần cứ nhất quyết đòi đổi với cậu ấy đó. Cậu ta muốn ngồi kế Tề Kỳ!"

Thầy Ôn tự nhiên bị cue: Sao tôi không biết vậy...Nhưng mà Tề Kỳ đang dựa trên người cậu ngủ tới chảy nước miếng, thế nên cậu cũng không dám động đậy.

Tiêu Chiến duỗi người một cái, nhưng mà chân dài quá, ngồi ở khoang phổ thông không thể duỗi thẳng được.

Đợt này số lượng người cùng tham gia quá lớn nên phải chia thành hai chuyến bay, ai cũng phải ngồi khoang phổ thông cả. Nhóm người bên đây vẫn còn xem như là khá yên tĩnh, nhóm người đang đứng chờ ở cổng kiểm soát thì đã cầm máy chơi game offline náo nhiệt như đang đi thi đấu giải quốc tế vậy. Cả đống người mà chỉ có mỗi hai cái điều khiển, người xem thì đông mà người chơi thì ít. Đã vậy đám người xem này líu lo cái miệng không ngừng chỉ đạo. Ồn đến mức Hoa Bươm Bướm - người đang cầm điều khiển chơi game - đau đầu đến muốn nổ tung: "Đám quân sư lởm này! Làm ơn để yên cho tui phát huy đi!!!"

Đây chỉ là trò Super Mario thôi mà, cần gì tới chiến thuật tác chiến của mấy người vậy!

Người duy nhất yên tĩnh, nho nhã đó chính là Tề Phương ngồi cách Phương Dịch một hành lang, cậu ấy đang cầm laptop để chạy deadline luận văn tốt nghiệp....

Mãi không loại thí sinh, làm ảnh hưởng đến luận văn của bọn trẻ cả rồi này...

Tiếp viên hàng không đi kiểm tra hành khách đến khu của Tiêu Chiến thì dừng lại. Hình như cô ấy có điều gì muốn nói, tay bỏ trong túi váy nhìn về phía của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trông có vẻ kích động lắm.

Tiêu Chiến bất giác nhích lại gần Vương Nhất Bác một chút. Chủ yếu là do quả tạo dáng nhét tay vào túi của cô nàng trông giống như một giây sau có thể rút súng ra biến thành chị gái gián điệp vậy.

Tiêu - xem phim nhiều quá bị lậm - Chiến đang tự suy diễn ra đủ thứ tình tiết vô cùng phong phú.

Kết quả là cô gái kia vòng vo, do dự một hồi bỗng dưng lấy từ trong túi ra hai bé doll (búp bê làm dựa theo khuôn mẫu idol) đặt lên ghế của Phương Dịch đang trợn mắt há mồm, miệng còn lẩm bẩm khẩu hiệu: "Phương Tề phu phu, mãi không buông tay!" Nói xong còn tự cảm thấy ngại ngùng muốn xỉu, em gái nhỏ nhắn xinh xắn trong phút chốc vọt đi cái vèo với tốc độ bàn thờ.

Giọng cô nàng thật sự rất nhỏ, nhưng mà mọi người ngồi ở ba hàng ghế trước sau trong khu vực đó đều nghe thấy rõ mồn một. Hai bé doll kia là bản chibi của Phương Dịch và Tề Phương. Được làm dựa theo tạo hình hôm công diễn của hai người họ, giữa hai bé doll còn đính thêm một trái tim, cười rất đáng yêu.

Mặt của Phương Dịch đỏ bừng cả lên, nhưng chỉ có mỗi Tiêu Chiến nhìn thấy phía bên kia hành lang, Tề Phương đang cau mày, nụ cười cũng nhạt đi mấy phần.

Vương Nhất Bác bên này chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến, cậu tưởng rằng anh ấy đang ngưỡng mộ doll nhà người khác đáng yêu hơn, thế là lặng lẽ cầm hình chibi* của Tiêu Chiến lên không ngừng giựt dây làm cho tay chân của bản chibi kia điên cuồng lúc lắc: "Anh nhìn này, cái này của anh còn biết chạy nữa, con kia không biết đâu."

*Cái này tụi mình tra mãi mà không rõ tên nó là gì, kiểu hình vẽ chibi của idol được cho lên cái que, phần tay chân gắn dây có thể giật giật để điều khiển được ấy

Phương Dịch: "....Cái này không cần phải battle đâu anh giai ơi."

Ôn Thần đẩy đẩy Tề Kỳ: "Tiểu Kỳ, chúng ta đáp sân bay rồi." Cửa máy bay đã mở luôn rồi mà cái tên nhóc này vẫn còn chưa tỉnh. Hai người lôi lôi kéo kéo mãi mới là người cuối cùng rời khỏi máy bay. Đầu tóc Tề Kỳ rối tung như tổ quạ, trông như một cây nấm màu hồng. Thầy Ôn tìm khăn giấy đưa cho cậu: "Tôi giúp cậu xách balo, cậu đi lau nước miếng cho sạch trước đi."

Không biết trong mơ cậu ta đã ăn cái gì, Tề Kỳ trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, lấy khăn giấy bụm miệng trông như sản phụ đang ốm nghén chạy ra ngoài.

Tiếp viên hàng không còn cười cậu ấy: "Tề Kỳ mê ngủ thật đấy, cả bữa ăn trên máy bay cậu ấy cũng không ăn luôn mà."

Ôn Thần vác balo của cậu đi theo, còn nghiêm túc giải thích: "Cậu ấy vẫn còn đang dậy thì, phải ngủ nhiều một chút."

Tiếp viên hàng không về nhà up lên weibo: "Không cần nói nhiều nữa, từ bây giờ tui chính thức gia nhập đảng win7*. Hai người này mà không yêu nhau thì chỉ có thể là cha con thôi."

*Win đọc gần giống với Wen (Ôn), 7 trong tiếng trong là Qī, đọc gần giống với Qí (Kỳ) nên Win7 có thể hiểu là cách đọc lái của Ôn Kỳ nha.

Tổ chương trình "Đại hội minh tinh vận động" phát cho nhóm trẻ của Shining Star mỗi người một áo hoodie đỏ, Tiêu Chiến lấy hoodie ướm thử lên người, vừa ướm vừa bắt chước giọng của SpongeBob: "Yeah, anh thích màu đỏ nhất đó."

Vương Nhất Bác sờ sờ cái đầu xanh của mình, đã quyết định màu kế tiếp mình nhuộm sẽ là màu gì, hồng hài nhi anh có ưng không?

Nhóm khác khi đến thì ai cũng tụ họp lại một chỗ với nhau, còn nhóm người Shining Star này vừa vô tổ chức vừa vô kỉ luật, lại còn chả có tí vỏ bọc thần tượng nào. Mạnh ai nấy chạy tán loạn, khắp nơi toàn là mấy em trai nhuộm tóc xanh đỏ của chương trình. Đào Đào chạy loanh quanh một lúc thì lạc mất hết cả đám, nhưng mà rõ ràng là nhìn đâu cũng thấy mà lúc tìm thì chả thấy ai...

Quan trọng là đám người này kể từ khi "cục gạch" máy học tập của Tôn Nặc bị tịch thu thì đã cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với thế giới bên ngoài. Không ai ý thức được là bản thân mình đang hot như thế nào cả. Lâm Hòa nhìn fan khắp nơi ở sân bay còn lầm bầm: "Không biết tổ chương trình đã tốn bao nhiêu tiền để mời mấy người này tới cổ vũ tụi mình vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến thật sự không biết tới vụ mua fan này, nói phát tin sái cổ: "Thật luôn hả?"

Lâm Hòa gật đầu như thật: "Bây giờ ấy hả, làm mấy cái fan ảo, blogger này giàu lắm đó."

Phương Dịch còn nói thêm vào: "Nếu mà vẫn chưa kiếm đủ thì đi buôn vé lậu, bây giờ ngoài phòng vé toàn là đám người đó trộn vé, nếu không thì sao đắt đỏ như thế được!"

Tiêu - ai nói gì cũng tin - Chiến hít vào một ngụm khí: "Thật luôn hả?!"

Anh quay đầu lại bô bô kể cho Vương Nhất Bác nghe, hai mắt còn như phát sáng nói với cậu: "Nếu như mà anh bị loại thì anh sẽ đi buôn vé lậu!"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu anh: "Ngoan, hai hôm nay tạm thời đừng nói chuyện với Lâm Hòa và Phương Dịch nữa."

Toàn dạy mấy cái thứ vô bổ không thôi!

Nói chung là mấy em trai đẹp đang cực hot vào tháng mười này vốn không hề biết mình đã nổi tiếng rồi, thế là bọn họ ở "Đại hội minh tinh vận động" nhìn thấy ai cũng hít thở không thông: "Đây không phải là ai ai ai đó hả?!!!"

Bảo họ đến để tham gia chương trình rốt cuộc lại trở thành đại hội theo đuổi thần tượng.

Idol kia đi ngang qua cũng cảm thấy rất cạn lời. Nhìn đám nam sinh suốt ngày lên hot search này mà nghĩ thầm, có phải bọn họ đang cố ý chế giễu mình không nhỉ, mình flop lâu như thế rồi mà họ vẫn còn ở đây làm bộ làm tịch!

Tiêu Chiến ôm bình nước màu xanh lá của mình kéo Vương Nhất Bác đi về phía đài nhảy cao, ai ngờ mới đi được nửa được đã đụng phải người quen.

"Nhất Bác! Lại gặp nhau rồi~" Lạc Dung mặc đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa chạy qua chào hỏi.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì Tiêu Chiến đã lặng lẽ buông tay ra, ngơ ngác đứng bên cạnh. Kết quả là một lực tay quen thuộc đấm vào lưng anh một cái, Tiêu Chiến không cần quay đầu lại cũng biết ai, thở dài một hơi: "Chị Kiều, chị..."

Kiều Kiều đeo băng đô chào hỏi: "Không phải chị đã bảo sẽ sớm gặp lại nhau thôi sao!"

Lâm Hòa:...

Tui mệt rồi, tui mệt lắm rồi, tui muốn về nhà, dẫn theo hai ba tui về luôn.

Kiều Kiều nhiệt tình giới thiệu đồng phục nhóm của họ là màu hồng. Tiêu Chiến nhìn về phía xa xa nhóm mấy cô gái mặc đồ hồng trông có vẻ cũng không ít người liền hỏi cô: "Lần này chắc là mọi người bên chị đều đến đủ cả hả?"

Kiều Kiều duỗi lưng một cái: "Đây có nhằm nhò gì chứ, nhiêu đây chỉ là một phân đội nhỏ M bên tụi chị thôi."

Tiêu Chiến nghi hoặc nghiêng đầu: "M?"

Kiều Kiều tiếp tục giải thích với anh: "Nói thế này cho dễ hiểu, bên công ty tụi chị có đầy đủ các nhóm từ A đến Z, nhóm nào cũng có đủ!"

Tiêu Chiến thực sự không thể nào tưởng tượng nổi, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh một trăm lẻ tám anh hùng Lương Sơn Bạc*. Chợt anh nghe giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác (BoBo: NHẢM VÃI EM ĐÂU CÓ ĐÂU?!!!!!!! – "Bạc" phiên âm là Bo đó :v) từ nãy giờ chẳng nói câu nào truyền đến: "Tiền bối tham gia hạng mục nào vậy?"

Lạc Dung lần đầu tiên nghe thấy cậu chủ động nói chuyện: "Không cần gọi tôi là tiền bối thế đâu, tôi muốn đi nhảy cao, cậu có muốn đến xem không?"

"Trùng hợp quá," Vương Nhất Bác bình tĩnh kéo tay Tiêu Chiến đang đứng phía trước về, "Tụi tôi không đi." nói xong cuối người chào rồi kéo Tiêu Chiến đang ngơ mặt ra xoay người đi mất.

Lâm Hòa: "Bác thần ở trên cao, ba của mình, đúng là ba của mình."

Trên sân đấu ồn áo náo nhiệt, nói thật thì bên khán đài này cũng chẳng yên tĩnh hơn bên kia chút nào đâu. Shining Star chỉ là khách mời thôi nhưng fan đến cổ vũ cũng không kém cạnh chút nào. Tuy là độ hot thì cao nhưng mà fan mới gia nhập thì nhiều vô số kể, khắp nơi đều là các nhóm fan nhỏ lẻ. Thế nhưng cả fanclub lớn chung cho cả nhóm thì lại chẳng thấy đâu, màu tiếp ứng thì vẫn còn đang thương lượng, tên fanclub thì phải đến nơi rồi mới nghĩ ra. Còn có một số người trên mạng thì diss Vương Nhất Bác chảnh chọe, đến khi gặp người thật thì xỉu cái đùng vô hố fan. Nhóm người này trông có vẻ khá hăng hái, một chị gái fan mẹ nhà Lâm Hòa phẩy phẩy cái banner tiếp ứng để quạt: "Tiểu Hòa nhà chúng tôi vòng trước được top 10, nhưng bây giờ lại tuột hạng rồi, Tôn Nặc nhà mọi người thì sao?"

Fan mẹ của Tôn Nặc bị hỏi đến cũng nóng lòng không kém: "Đừng nhắc đến nữa, sắp tìm không thấy tên trên bảng luôn rồi đây này. Con nhà tụi tôi thì mấy cô cũng biết rồi đấy, thành thật, ngoan hiền lại còn không thích giao tiếp nhiều, thành ra là chẳng có được nhiều cảnh quay. Các chị em làm ơn hãy rủ lòng thương nhớ vote cho cả con tụi tôi nữa nhé, kéo Tôn Nặc lại phụ tụi tôi với!"

Tiểu Hi cầm que đèn led ngồi trong nhóm người này, cứ cảm thấy hình như mình không phải đến đây để theo đuổi idol, mà đến đây để họp phụ huynh...

"Nói gì thì nói chứ không biết tụi nhỏ báo danh hạng mục gì nhỉ, tôi muốn xem Nhất Bác bắn cung quá!"

"Tôi muốn xem Tề Kỳ nhảy thể dục nhịp điệu!"

Tiểu Hi đưa ra một đáp án official: "Họ chỉ là khách mời thôi nên chỉ tham gia hạng mục kéo co tập thể."

"Hả? Còn có cái tập thể nào có 40 người nữa hả?"

"Thì là đội nhà của Đại hội minh tinh vận động ấy, cũng khoảng 40 người lận."

"Wow, này em gái, sao gì em cũng biết hết vậy. Em fan nhà nào thế?"

"Bác Quân Nhất Tiêu, mãi là OTP."

Lúc thi kéo co, nhóm trai trẻ vây xem các chị gái bắn cung nãy giờ mà gấp đến nỗi hận không thể xông lên đó để bắn thay, tinh lực bung trào cuối cùng cũng có chỗ để xả. Vương Nhất Bác đứng ở đầu dây, Ôn Thần vì vóc dáng cao to nên làm người giữ dây ở phía cuối. Phương Dịch hô to khẩu hiệu, Đào Đào không biết đào đâu ra được thẻ staff lẻn vào trong. Cô bình tĩnh đứng giữa hai đội, nhếch mép một cái bỗng dưng bắt đầu điên cuồng cổ vũ cho đội Shining Star.

Trận đấu dường như kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu, tiền bối bên đội kia bị kéo một phát đã lảo đảo đứng không vững. Thế nên dù thắng nhưng lòng hiếu thắng của nam sinh vẫn chưa thấy đã nghiện. Hoa Bươm Bướm là nôn nóng nhất, cậu ta xem thấy ai ở hạng mục nào chưa thể hiện tốt cũng nóng lòng hết. Người ta chạy tiếp sức mà cậu ta thiếu điều muốn xông lên để đón gậy, vì thế dù thắng cuộc thi nhưng vẫn không vui, gào thét kêu: "Tôi muốn bắn cung! Tôi muốn bắn cung! Tôi còn muốn nhảy cao, muốn chạy tiếp sức nữa!"

Vương Nhất Bác kéo cậu ta cúi người chào rồi xuống khỏi đài thi đấu, chuyến đi chơi một ngày đến đây là kết thúc.

Lúc về biệt thự kí túc xá Tôn Nặc lôi ra trong túi áo khoác một xấp giấy: "Xin được một ít chữ kí, ai thích thì lấy đi nha."

Tiêu Chiến high quá không còn biết sợ chết là gì nữa: "Có của chị Kiều không, cho tôi xin đi!!"

Tôn Nặc dưới cái nhìn "thân thiện" của Vương Nhất Bác chỉ dám cười nhẹ: "Hong cóa!"

Tiêu Chiến về đến phòng (mà tổ chương trình tự mặc nhận là) của anh với Vương Nhất Bác, còn đang mãi cảm khái: "Tiếc quá, anh nghĩ là chị Kiều chắc chắn sẽ nổi đó." Anh còn ngại Vương Nhất Bác không thèm trả lời nên hỏi thêm vào: "Vương Nhất Bác em thì sao? Em có cảm thấy chị ấy sẽ nổi không?"

Vương Nhất Bác: "Cô ấy có nổi không thì em không biết nhưng mà em thì sắp nổi (nóng) rồi đó."

Tiêu Chiến: "..." Tự nhiên nổi nóng làm người ta hết hồn, chả hiểu gì hết, đi thay đồ đây!

Vương Nhất Bác do dự một hồi, cuối cùng vẫn gọi anh: "Tiêu Chiến, em có chuyện muốn nói với anh."

Thầy Tiêu dừng động tác cởi đồ lại ngoái đầu nhìn cậu: "Hả?"

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, người đến hình như rất vội, không kịp đợi trả lời đã đẩy cửa xông vào. Ba, bốn người sắc mặt rất nghiêm trọng gọi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu có thể ra đây một chút không, Phương Dịch với Tề Phương...đánh nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro