Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chương trình đã thuê một tòa biệt thự ba tầng để nhét đám gà con "lông hồng" này vào. Thực tập sinh sẽ ở tầng 2 và tầng 3, còn tầng 1 để cho PD và cameraman ở. Làm thế này để ngăn chặn phòng khi mấy cậu đẹp trai hài hước này ra ngoài làm ra những việc "Chỉ có bạn không nghĩ tới chứ không có việc họ không làm được" gây họa cho nhân gian. Mà chọn căn biệt thự này chủ yếu cũng là vì ngoài cửa sổ của mỗi phòng đều có hàng rào bảo vệ...

Hai người đánh nhau ở rạp chiếu phim tầng 2, lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chen qua đám người đi vào thì khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lâm Hòa đang ôm Phương Dịch lại, Phương Dịch không đeo mắt kính, hai mắt đỏ bừng, chưa bao giờ trông thảm như thế này. Tề Phương thì vẫn điềm tĩnh như cũ, đứng sau lưng Tiểu Đinh đang cản cậu ta lại. Mấy người đến ngăn cản còn ồn ào hơn cả hai người đánh nhau, trong lúc hỗn loạn Tiêu Chiến chợt nghe Vương Nhất Bác quát: "Im lặng hết cả đi!"

Cả căn phòng phút chốc yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác ra hiệu cho họ đóng cửa lại. Ngày đầu tiên tham gia Shining Star đã nói rõ luật, nếu như cố ý gây hấn, đánh nhau thì sẽ trực tiếp bị loại. Giờ mà làm ồn kéo người của tổ chương trình dưới lầu lên thì chuyện này không còn là chuyện riêng của hai người nữa rồi.

Giữa khung cảnh yên lặng, giọng của Phương Dịch nghèn nghẹn hỏi Tề Phương: "Cậu nói lại lần nữa xem!"

Người kia vẫn luôn trong bộ dáng điềm tĩnh, Tề Phương nhìn cậu nghiêm túc thốt ra: "Rất buồn nôn."

Phương Dịch cầm con doll đã bị ném trên sàn nhà lên, xé toạc nó ra. Trái tim màu đỏ bằng gốm lúc này đã không còn nguyện vẹn lăn đến trước mặt Tiêu Chiến, xoay vài vòng mới dừng lại. Mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt trắng bệt, tự nhiên anh không dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ dám cúi mặt nghe Tề Phương lặp lại một lần nữa: "Rất buồn nôn."

Rất buồn nôn sao?

Một trận náo loạn, cậu trai trẻ tuổi ngông cuồng vốn không hề biết, lời nói có thể làm tốn thương người khác thế nào.

Phương Dịch thật ra không cảm thấy mình thật sự thích Tề Phương, chỉ là người này qua khoảng thời gian làm bạn với nhau đã trở nên rất đặc biệt. Bất tri bất giác hai người họ luôn đi cùng nhau, ngồi cùng nhau. Cậu chê Tề Phương nói ít, nhưng sau đó lại cảm thấy bầu không khí yên tĩnh khi hai người họ ngồi kế nhau khiến cho người ta rất an tâm, thoải mái. Hơn nữa cậu cũng không cảm thấy con người luôn được cho là lạnh lùng kia thật sự lạnh lùng.

Cậu ta vốn kiệm lời nhưng lúc phỏng vấn có người nhắc đến Phương Dịch hỏi có phải cậu đi theo hướng "học yếu" hay không. Người trước giờ chưa từng chủ động nói câu nào như Tề Phương lại cắt đứt đoạn hội thoại trên, trả lời: "Cậu ấy học hát, học nhảy đều rất nhanh, là một học bá." Phương Dịch lần đầu tiên trong đời nghe có người khen mình là học bá, tự phụt cười như điên, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất cảm động trước sự bảo vệ của tảng băng này. Tề Phương trong mắt cậu và Tề Phương trong mắt mọi người thật ra không giống nhau, cậu ta là người quan tâm Phát Tài nhất trong nhóm, đến cả đồ chơi mài răng của nó cũng phải tự mình đi tìm đầu bếp để làm. Mỗi lần cậu ta mặt vô cảm chơi trò ném gậy với Phát Tài, Phương Dịch đều cảm thấy rất đáng yêu. Thế nên từ những lần tiếp cận trong vô thức, cùng giúp đỡ nhau, bồi bạn qua bấy lâu, không thể nói là có thể vào sinh ra tử với nhau nhưng ít nhất khi hai người ngồi với nhau thì lại khiến cho người ta vô thức thả lỏng.

Mấy bảng tiếp ứng của fan, Phương Dịch cảm thấy hơi ngại nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cậu lén giấu một cái banner "Song vocal tuyệt mĩ" vào trong ví tiền của mình, để sau này lỡ cậu có bị loại thì tự lấy ra để khoe khoang rằng lúc ấy tôi với anh tôi từng là "Song vocal" đỉnh như thế nào.

Chỉ là đến bước này rồi thì chắc không thể nhắc đến nữa rồi.

Đánh nhau một trận xong Phương Dịch cười bất lực: "Này tôi bảo cậu không cần phải làm thế đâu." Sau khi mọi người đi hết cậu tự mình lấy chối quét dọn sạch sẽ những mảnh rách của hai con doll vừa xé, đổ vào thùng rác.

Có thể đã từng cảm thấy rung động, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Lâm Hòa đợi ngoài cửa, nhìn thấy Phương Dịch đã đeo kính lại, không còn nhìn ra tâm trạng của cậu ấy nữa. Cậu không nhịn được nói: "Thật ra anh Tề anh ấy..."

Phương Dịch cắt ngang cậu: "Không sao, đã giải quyết xong rồi, Hòa cưng mau đi ngủ đi." Cậu vỗ vỗ vai cậu trai "Đừng lo, chuyện không có gì đâu."

Lâm Hòa không biết tại sao trong lòng thấy rất khó chịu, hôm nay lúc về ở sân thi đấu cậu thấy Tề Phương gặp được một nhóm fan. Trong nhóm fan đó bỗng dưng có một người rất kích động hỏi: "Tề Phương, cậu với thầy Phương ai là 1? Ai là 0?!"

Tề Phương quay đầu hỏi cậu ta: "Cái gì?"

Cậu fan kia còn cười đùa bảo: "Hai cậu ai trên ai dưới vậy?"

Lâm Hòa nhanh chóng đẩy Tề Phương đi về phía trước, lúc đó cậu đã cảm thấy tình hình không ổn. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như hôm nay.

Tề Phương nửa đêm dậy, tìm thấy trong sọt rác ở kí túc xá một cái banner "Song vocal tuyệt mĩ" màu tím nhạt. Cậu ta đứng ở đó rất lâu không nói gì, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt cái banner kia lên.

Phương Dịch trên banner cầm mic nhắm mắt đứng cạnh cậu ta, Tề Phương phát hiện bản thân mình không dám nhớ lại ánh mắt Phương Dịch nhìn cậu ta thốt ra câu "buồn nôn".

Tiêu Chiến trầm mặc về cùng Vương Nhất Bác, về đến phòng anh nhìn thấy trên giường mình còn hai que đồ chơi hình hai người bỗng dưng lúc này lại không thấy buồn cười như trước nữa. Anh hoảng hốt vội đi qua cầm lên tính cất đi nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cổ tay. Cậu lấy que đồ chơi từ tay anh ra, đưa bản chibi của mình nhét vào tay Tiêu Chiến.

Còn bản chibi đang cười ngốc nghếch của Tiêu Chiến thì cậu tự mình giữ.

"Không cần sợ" Vương Nhất Bác nói với anh, "Chúng ta, không giống như thế."

---------------------

Một đoạn lảm nhảm của tác giả xem hay hong cũm được:

Thật ra đoạn này trong dàn ý của tôi (Không sai, nhây nhây lết lết mãi vẫn không vào trọng điểm như tôi cũng có dàn ý đấy) thì là Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vì chuyện này mà do dự lùi bước rồi nảy sinh mâu thuẫn.

Kết quả là viết đến đây thì Bác thần lườm nguýt tôi một cái rồi bảo: Mấy cái chuyện này vốn dĩ không bao giờ xảy ra.

Thế là trong truyện của tôi lại tòi ra thêm một câu "Chúng ta, không giống như thế." mà không nằm trong dàn ý của tôi.

Lần trước Tiêu Chiến ghen, theo dàn ý của tôi thì Tiêu Chiến sẽ bắt đầu rời xa Nhất Bác. Kết quả là Bác thần vừa đau lòng một cái là Chiến Chiến trong truyện lại không đi theo sắp xếp của tôi, tự mình chạy qua trêu cậu ấy. Giống như kiểu hình như quan hệ của chúng ta là gì cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều không nỡ để đối phương đau lòng.

Tôi vẫn luôn nghĩ tôi chỉ là người mai mối cho hai người họ, còn họ thì đã có cho mình một linh hồn để yêu thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro