Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngủ rất nông, nửa đêm không nhớ mơ gì nhưng khi choàng tỉnh lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường trong bóng tối.

Anh mơ màng đi qua giường cậu hỏi: "Sao em không ngủ thế." Vừa nói vừa với tay bật đèn ngủ lên, ánh đèn vàng ấm áp như đánh tan cả màn đêm u tối.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thanh tỉnh không hề có chút buồn ngủ nào: "Em không muốn ngủ."

Tiêu Chiến cúi đầu không nhìn cậu, như nói mớ hỏi cậu: "Sao lại không ngủ?"

"Em...em không muốn nằm mơ." Cậu dừng một chút lại nói tiếp, "Em đang mơ một giấc mơ rất đáng sợ."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời, ngẩng đầu mở mắt lơ mơ nhìn cậu: "Điềm Điềm, em mơ thấy ma hả?"

"Không, không có ma, nhưng còn đáng sợ hơn ma."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đẩy cậu nhích vào trong một tí rồi tự nhiên nằm đè lên chăn của Vương Nhất Bác. Giống như đang mộng du, vỗ vỗ tay trấn an Vương Nhất Bác: "Đừng sợ, để anh nằm với em." Nói xong rồi lại mơ màng thiếp đi mất.

Cậu trai bị đè trong chăn, nằm kẹt giữa Tiêu Chiến và bức tường, nhìn lên trần nhà, tim đập rất nhanh. Nhưng cái người khiến cậu vừa như trên thiên đường vừa như đang dưới địa ngục lại không hề hay biết gì, đang ngủ ngon lành dưới ánh đèn vàng ấm áp. Vai kề vai nằm cạnh nhau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngắm góc nghiêng mặt của anh dưới ánh đèn, vừa đẹp đẽ lại vừa quen thuộc.

Cậu tưởng rằng mình sẽ càng mất ngủ hơn, nhưng không qua bao lâu đã bị cơn buồn ngủ đưa vào giấc mơ. Lần này trong mơ chỉ có một bầu trời đầy sao, hình như cậu đang ngồi trên nóc nhà, bên cạnh có người đang sóng vai ngồi cùng. Trong mơ cậu ngẩng đầu nhìn, trong lòng cảm thấy bình yên lạ thường.

Lâm Hòa lại cả đêm không ngủ, lúc cậu thức cả đêm đang lăn qua lộn lại thì phát hiện Đào Đào đang len lén đẩy cửa phòng cậu ra, vẫy vẫy tay với cậu. Lâm Hòa vừa ra cửa thì Đào Đào đã đưa điện thoại cho cậu, cậu mơ hồ hiểu ra có chuyện gì. Lâm Hòa phát hiện tay của mình đang run, nhận điện thoại qua nghe, trong điện thoại truyền đến giọng của cô Tiểu Mĩ. Cô ấy có vẻ rất kích động, đang khóc: "Lâm Hòa! Có người nghe điện thoại của chúng ta rồi! Hỏi có phải em sinh ngày 21 tháng 10 không. Họ nói, họ muốn biết em có phải là em trai thất lạc của họ không."

Lâm Hòa để chân không đứng trên mặt đất lạnh lẽo, cả người đều đang run rẩy, nhưng cậu vẫn đang an ủi người quản lí: "Cô Tiểu Mĩ, đây là chuyện tốt mà, đừng khóc."

Avatar của Lâm Hòa mấy năm nay vẫn luôn là bức ảnh hồi nhỏ cậu được nhận vào cô nhi viện. Cậu luôn rất trân trọng mỗi một cơ hội được đứng trên sân khấu, lần nào cậu cũng tự giới thiệu bản thân mình là: "Tôi là người có ba xoáy trên đầu - Lâm Hòa."

Chữ "Lâm" trong tên cậu là chữ cuối trong tên cô nhi viện, "Hòa" là tên bệnh viện mà người ta nhặt được cậu, không có một chữ nào thật sự là của riêng cậu. Lúc người ta nhặt được cậu, trên người cậu không để lại bất cứ giấy tờ gì, cũng không có dấu bớt gì đủ đặc biệt để làm kí hiệu. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất, đó là trên đầu cậu có ba xoáy.

Lâm Hòa vẫn thường tự hỏi tại sao mình không thể đặc biệt hơn một chút.

Tại sao lại bình thường như thế, thế này thì những người tìm cậu làm sao có thể tìm thấy cậu giữa biển người mênh mông đây?

Cậu đợi suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng có một cuộc điện thoại đến.

Cô Tiểu Mĩ nói với Lâm Hòa sáng sớm ngày mai sẽ đến đón cậu đi gặp người có thể là người nhà cậu, làm xét nghiệm ADN.

"Dù kết quả có như thế nào, chuyện này cũng là chuyện tốt. Tiểu Hòa, em xem em bây giờ giỏi như thế nào, sẽ ngày càng có nhiều người nhìn thấy em hơn, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Vậy nên em phải thật bình thản nhận kết quả nhé."

Lâm Hòa gật đầu: "Yên tâm đi, Tiểu Mĩ. Em sẽ thật bình tĩnh. Cảm ơn chị."

Bốn giờ sáng, Tiêu Chiến bị lạnh đến giật mình tỉnh. Anh phát hiện mình đang nằm trên giường của lão Vương, còn đang đè lên chăn của người ta. Chuyện là anh thì không làm sai gì, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm kế sát bên thì anh vẫn hơi hoảng hốt. Thầy Tiêu trong nháy mắt đỏ hết cả tai lên.

Lúc này là bốn giờ, trời vẫn còn chưa sáng, Tiêu Chiến lại nhìn thấy Lâm Hòa đã ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ngây ngốc trên sofa.

"Tiểu Hòa, em đang làm gì ở đây vậy?"

Cậu trai nhìn anh cười: "Tiêu ba ba, sao anh dậy sớm thế?"

"Em muốn đi đâu à?"

Lâm Hòa cười gật đầu: "Ừm, hôm nay có một chuyện rất quan trọng phải làm. Anh xem em ăn mặc thế này trông có... có trông không ngoan lắm không."

"Sao lại không ngoan được, Tiểu Hòa nhà chúng ta rất ngoan mà." Tiêu Chiến đứng đối diện cúi đầu nhìn tên ngốc này, hơi không phản ứng lại kịp, "Nhưng mà em đang ngồi trong nhà mà mang mũ làm chi thế?"

Lâm Hòa quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ: "Có người đến đón em! Sắp đến rồi! Em muốn đi ngay lập tức."

Cậu quay đầu qua, hai mắt sáng lấp lánh: "Tiêu ba ba, em thật sự có thể có anh trai. Không biết anh ấy là người như thế nào nhỉ? Không biết anh ấy có thích em không? Không biết trong nhà có còn ai khác không nhỉ? Có ông bà hay là chị gái, em gái gì không nhỉ, có... ba mẹ không nhỉ...?"

Tiêu Chiến không đi, ngồi cạnh cậu ở đây cùng cậu đợi đến khi trời sáng, nghe cậu nói về những mong đợi và hồi hộp của cậu, nghe cậu không ngừng lặp lại: "Tất nhiên cũng có thể là không phải đâu." "Nhưng mà họ nói ngày sinh với xoáy tóc đều đúng cả đấy!" "Nhưng mà cũng có thể là không phải, thế cũng không sao cả."

"Nếu như là phải thì anh họ cũng được!"

7 giờ sáng, Đào Đào đến thông báo cho Lâm Hòa, người đàn ông gọi điện thoại đến tự xưng là anh trai cậu bây giờ đang livestream trên một app livestream, tiêu đề là "Lâm Hòa có thể là em trai thất lạc nhiều năm của tôi, bây giờ tôi sẽ đi đón Lâm Hòa về nhà."

Lâm Hòa vẫn ngồi ngây ngốc ở đấy không nhúc nhích gì, dường như nghe không hiểu chuyện gì.

7:10, Hotsearch #Đón_Lâm_Hòa_Về_Nhà lên top 1, cô Tiểu Mĩ gọi điện nói sẽ đến đón cậu muộn nửa tiếng.

7:15, Lão Lưu lên thăm Lâm Hòa, nói với cậu cái tên "anh trai" đang livestream này là một streamer của app livestream kia. Lão Lưu vỗ vai thiếu niên, nói với cậu "Đừng ôm hi vọng nhiều quá."

7:35, cô Tiểu Mĩ lại lần nữa muộn thời gian đến đón cậu, còn nói với Lâm Hòa là bây giờ cô đang ở đồn cảnh sát.

8:00, Tiểu Mĩ gọi điện thoại đến, nói cảnh sát đã xác nhận vụ tìm người thân lần này chỉ là một vụ câu tương tác trên mạng, không hề có chuyện thất lạc em trai gì cả. Cô nói xong cũng nghèn nghẹn, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng tên Lâm Hòa.

Lâm Hòa cúp điện thoại, trả lại cho Đào Đào, còn nói: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến chưa từng tức giận như lúc này, nhưng anh lại phát hiện bây giờ bản thân anh lại chẳng làm được gì cho Lâm Hòa cả. Tay anh đặt trên vai Lâm Hòa nhưng lại không biết phải nói gì với cậu cả.

Lâm Hòa im lặng một lúc lâu, lúc cậu ngẩng đầu lên hai mắt đã ngấn lệ: "Em nghĩ không tìm ra cũng được."

"Thật ra em đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu như không phải thì tự về lại thôi."

"Nhưng mà, hóa ra không có ai đang tìm em cả."

"Em còn tưởng ít nhất vẫn có người đang tìm em..."

Thế giới của cậu rốt cuộc cũng không đợi được bình minh của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro