Suy Nghĩ Vu Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng một lần nữa tôi lại để anh ấy phải tự động tay động chân, tôi còn nhớ rất rõ ràng, hôm đó là một buổi tối trời mưa rất to anh ấy từ công ty trở về nhà chẳng nói chẳng rằng gì hết chỉ đi lên phòng gom tất cả những thứ gì có liên quan đến tôi trực tiếp quăng ra ngoài hết , đến cả tôi cũng bị anh tàn nhẫn kéo thẳng theo ra ngoài rồi anh chẳng mấy gì thèm liếc nhìn tôi dù một cái , xong quay người bỏ vào nhà bắt đầu từ giây phút đó tôi mới hiểu ra được anh ấy chán ghét thù hận mình đến mức nào cứ thế mà những suy nghĩ rối loạn ấy cứ không ngừng bao lấy tôi cho đến bước đường cùng của sự đau khổ . Rồi tôi đã tìm được một nơi thật yên tĩnh để tự kết liễu đời mình . Có thể nếu anh ấy biết được tin tôi tự tử như thế chắc chắn anh ấy rất vui mừng lắm nhỉ theo tôi chắc còn thể làm tiệc thật to đến công bố với tất cả bạn bè của anh ấy rằng "Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi "  theo tính cách của anh ấy thì việc tôi nghĩ như thế xác xuất đúng  là 100% , tại sao tôi khẳng định như thế vì đơn giản anh ấy là Vương Nhất Bác nếu là ai thì tôi không chắc nhưng đối  với Vương Nhất Bác thì điều đó là có thể .

Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ tôi dễ gì để anh ấy biết tôi đã chết cho được .
1 . Anh ấy nhất định sẽ nói tôi lấy cái chết ra để làm anh ấy thấy có lỗi với tôi .
2 . Anh ấy sẽ nói tôi tính đàn bà , yếu đuối , giả đáng thương .
3 . Anh ấy sẽ mắng tôi là ngu ngốc , là thứ vô trách nhiệm .
Bởi vậy trước khi quyết định đến con đường này thì tôi cũng đã chuẩn bị chu toàn hết rồi , chỉ mong là khi có người thấy xác tôi họ có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này .

Càng chăm chú nhìn vào thi thể mình thì trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ rằng    nếu có thể tự châm lửa đốt hủy thi thể của mình được thì có vẻ sẽ không cần vướng bận thêm một ai cả , cũng vì những suy nghĩ đó mà tôi đã quên rằng mình bây giờ chỉ là một hồn ma thì làm sao có thể chạm vào được những vật thể xung quanh được , nhưng trước giờ tính tôi luôn cố chấp cái gì đã muốn làm rồi cho dù biết trước kết quả thì tôi vẫn sẽ làm .

Bây giờ tôi bắt đầu bay lượn quanh nhà để tìm quẹt diêm cùng dầu hỏa , dạo qua dạo lại khắp các phòng thì tôi mới nhận ra rằng trước giờ ba mẹ của tôi không sử dụng những thứ như quẹt diêm và dầu hỏa có vẻ có chút hụt hẫng nhỉ ? nhưng mà tôi nên hụt hẫng cái gì đây đến tôi còn không biết nữa , nghĩ lại thì tâm trạng của tôi lúc này không phải là hụt hẫng mà phải là có một chút kinh ngạc mới đúng,  vốn dĩ chuyện ba mẹ tôi không sử dụng những vật dụng đó là chuyện bình thường còn có một chút bất thường và kinh ngạc mà tôi muốn nói đến đây là căn nhà này của ba mẹ tôi hình như vẫn có người đến quét dọn thường xuyên , thật ra trước khi đến đây tôi không chú tâm để ý tình trạng của căn nhà như thế nào cho lắm , khi mở được cửa vào nhà thì tôi đã liền để một bức thư lên bàn và những giấy tờ tùy thân của tôi sau đó thì tôi đã đi vào phòng tắm và trực tiếp kết thúc sinh mạng mình ở trong đó .

Cứ loay hoay suy nghĩ mãi về việc ai đã thường xuyên đến nhà tôi để dọn dẹp nhỉ ? cứ suy nghĩ mãi mà vẫn chưa biết đáp án bỗng dưng người tôi khẽ rung nhẹ rồi tự kết luận hàm hồ rằng không lẽ ba mẹ tôi cũng giống tôi khi chết đi rồi linh hồn vẫn chưa được siêu thoát , nghĩ thì nghĩ như thế thôi nói trắng ra tôi tự mình dọa mình nhỉ ? à không lại dùng sai từ nữa rồi aya!!  bạn thấy đó không biết tôi đây là do ảnh hưởng của bệnh trầm cảm hay là do tôi bị thiểu năng nhỉ ? cái gì mà tự mình dọa mình chứ dù sao tôi cũng là hồn ma rồi dù nếu may mắn gặp được ba mẹ tôi thì tốt quá rồi nhưng mà tôi đã dạo vòng quanh khắp nhà rồi cả một con ruồi hay con muỗi cũng không có huống chi là một linh hồn nào quay quanh ở đây cho được .

Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ ? à đúng rồi đúng rồi là việc linh hồn của ba mẹ tôi , nhưng bây giờ chắc không cần suy nghĩ viển vông nữa được rồi , tôi có nhớ một truyền thuyết gì đó lưu truyền lại rằng thường là người chết sẽ được ở lại dương gian đến 49 ngày thì sẽ có một vị thần từ chốn nào đó đến rước mình đi đến nơi mà mình phải thuộc về , tôi nghĩ chắc chắn là như vậy có vẻ lúc ba mẹ tôi qua đời họ cũng được đặc ân như thế , có thể bây giờ tôi kết luận tạm là mình có được 49 ngày cuối cùng của cái chết để dõi theo và gặp mặt những người quan trọng của mình lần cuối .

Người quan trọng sao ? tôi chắc chắn sẽ có người quan trọng không nhỉ? .Tôi không biết đầu óc của mình đang nghĩ gì nữa rõ ràng tôi đã chết , thật sự đã chết rồi , mà tại sao những suy nghĩ hỗn loạn cùng những lời nói vô tri cứ không ngừng vay bám tôi thế này nhỉ? . Từ lúc điên cuồng hết lòng cho cái thứ gọi là tình yêu mà tôi điên cuồng cố chấp chiếm mãi cũng không thể nào là của tôi được , có vẻ trong thời điểm đó thì tôi  đã không còn là chính mình nữa rồi , có thể người ta sẽ có người quan trọng nhất của cuộc đời mình còn tôi cũng đã từng nghĩ là mình sẽ có đó nha ! nhưng bây giờ tôi có thể mạnh dạn khẳng định rằng là tôi không có , bởi vì trong 6 năm qua tôi đã nếm trải qua hết rồi cũng đã thông hiểu rằng cái gì đã vốn không phải là của mình cho dù mình có điên cuồng cưỡng cầu chiếm lấy như thế nào đi chăng nữa đến cuối cùng vẫn là con số 0 tròn chỉnh mà thôi .

Nói thì nói có vẻ rất mạnh mẽ và dứt khoát  đó nhỉ ? nhưng dù sao đi chăng nữa anh ấy có yêu tôi hay không thì tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã điên cuồng yêu anh ấy như vậy , thật sự chưa từng hối hận, nếu thời gian có quay trở lại tôi vẫn chọn yêu anh ấy dù sao thì tôi vẫn còn có tiểu nhóc con nữa cơ mà ! Anh không yêu tôi cũng không sao chỉ cần anh có thể yêu thương tiểu nhóc con của chúng tôi là hạnh phúc cả đời tôi lắm rồi , chỉ cần như thế là tôi cũng an lòng rồi , thật ra có được tiểu nhóc con là tôi lại tiếp tục trở thành kẻ phản diện mới có được bé nó đó ! lúc thời điểm đã phát hiện kế hoạch mình thành công rồi tôi cũng rất sợ hãi , vì khi nói ra việc tôi có thai với anh , thì tôi sợ anh sẽ ghét bỏ và kéo tôi ngay lập tức đến bệnh viện để bỏ đứa bé nhưng thật may mắn là tôi lại tính sai điều gì đó rồi , lúc tôi nói cho anh biết về việc có thai anh chẳng mấy gì là quan tâm đến cứ y như bộ dáng cao lãnh trời không sợ đất không sợ của anh như thế đấy và đến cuối cùng lời nói của tôi cũng như gió thoảng mây bay vậy không biết lúc này tôi nên ăn mừng vì việc anh không có ý định bỏ đứa bé hay tôi phải đau buồn vì anh chưa bao giờ một chút cũng chưa từng quan tâm đến tôi .

Nói lòng vòng như vậy thôi chứ cốt lõi tôi muốn nói đến chính là tôi lại cảm thấy nhớ tiểu nhóc con của tôi rồi , thật sự rất nhớ , không biết từ nhớ này nó có thể hiện được sự nhớ nhung da diết đến cùng cực thẩm sâu trong lòng tôi không nhỉ ? aya! tôi lại đánh thành một vòng lặp như lúc nãy nữa rồi , bây giờ tôi nên đỗ lỗi cho cái gì đây nhỉ ngoài việc bị trầm cảm ra tôi thật sự không còn biết đỗ lỗi này cho thứ gì nữa , càng nghĩ thì tôi lại cảm thấy mình nhường như cũng là một đứa thiểu năng trí tuệ thật không hiểu được sao tôi có thể tốt nghiệp và được làm bác sĩ tâm lý nữa .

_Hết Chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chien