Tôi Chết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tiêu Chiến là một bác sĩ tâm lý

Nhưng tôi lại bị bệnh trầm cảm .

Thật nực cười nhỉ tôi không ngờ được mình lại có ngày này , thân là một bác sĩ tâm lý bây giờ lại bị trầm cảm,  nghe có vẻ rất vô lý lắm đúng không,  như đây là sự thật .

Trên thế giới này chưa có ai kết luận được rằng , bác sĩ tâm lý thì sẽ không mắc bệnh trầm cảm , cũng như thế việc tôi bị bệnh trầm cảm thì không thể nào là vô căn cứ được rồi chứ .

Tôi đã chết rồi .

Tôi thật sự đã chết rồi .

Tôi thật sự không ngờ mình có thể hành động nhanh đến vậy , bây giờ nhìn lại thân xác mình dính đầy máu và một cánh tay đã bị tôi cắt đến huyết mạch lẩn lộn , thật sự nhìn vết cắt đó vô cùng kinh khủng , nói trắng ra nếu tôi không phải là hồn ma thì chắc bây giờ khỏi nghĩ đến cũng biết tôi sẽ nôn thốc nôn tháo đến mức nào rồi nhỉ , cho dù tôi có là một bác sĩ đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi tình trạng như thế , chắc là khi nói đến đây sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra đúng không ? bác sĩ tại sao lại sợ máu còn lại thản nhiên rạch nát tay mình không thương tiếc như thế ? . Nghĩ là như thế thôi chứ tôi chắc chắn sẽ không ai quan tâm đến việc tôi làm như thế ! này này đừng nghĩ nhiều nhé tôi không đánh đồng hết tất cả đâu , thật ra không có ai quan tâm cũng rất tốt đó nha , chỉ cần một mình anh ấy quan tâm đến tôi một chút cũng được rồi nhưng làm gì anh ấy chịu quan tâm đến tôi chắc đến cả nhìn mặt tôi anh ấy cũng phát chán thì lấy cái gì anh ấy sẽ quan tâm đến tôi .

Anh ấy tên Vương Nhất Bác là chồng của tôi chúng tôi đã kết hôn từ 6 năm trước đến hiện tại tiểu nhóc con của nhà tôi cũng tròn 5 tuổi , thật sự mà nói có được tiểu nhóc con cũng là ngoài ý muốn của anh ấy từ 6 năm trước anh ấy đã vô cùng chán ghét tôi , kết hôn với tôi vì chỉ muốn ba mẹ anh ấy được an lòng vì mối hôn nhân này tất cả cũng là do tôi cưỡng cầu mà được , năm đó vì tôi lợi dụng mối quan hệ của gia đình tôi và gia đình anh ấy mà thành công cưỡng cầu được như ngày hôm nay ,cũng vì như thế mà ông trời cũng đã trừng phạt tôi rất nhiều chỉ sau 1 năm kết hôn thì gia đình tôi ngay ngày trên đường đến bệnh viện để thăm tôi cùng tiểu nhóc con chào đời thì không may họ bị tai nạn đến cuối cùng thì chỉ nhận được 1 câu là họ đã không còn nữa rồi .

Sau những việc đau buồn đó,  thì tôi tiếp tục nhận hình phạt còn vô cùng tàn nhẫn hơn nữa , chỉ tang lễ của ba mẹ tôi qua đi thì anh ấy đã bắt tiểu nhóc con của tôi đi,  lúc đó khi nghĩ lại tôi thật sự cứ như một người điên vậy , cứ không ngừng chống cự quyết liệt , nhưng dù có cố gắng cách mấy thì đến cuối cùng anh ấy lại lấy bản hợp đồng sau khi kết hôn ra để kìm hãm tôi , ở trong bản hợp đồng đó ,một dòng chữ kia có ghi rằng . Những gì có liên quan đến Vương gia thì tôi không có quyền xen vào ngược lại anh ấy cũng như vậy , chỉ bao nhiêu chữ đó thôi thì cũng đủ để anh ấy bắt tiểu nhóc con của tôi  . Đến giờ phút này khi nghĩ lại chắc có vẻ vào khoảnh khắc đó tôi chính thức không còn là bác sĩ tâm lý nữa , nói một cách đúng hơn thì xem như là tôi đã đổi vai từ bác sĩ tâm lý thành người bị bệnh trầm cảm .

Chỉ là tôi nghĩ thôi,  lúc đó hoàn toàn tôi không nghĩ mình sẽ phải mắc căn bệnh mà mình đã chữa cho không biết bao nhiêu người ,  thật sự không ngờ đến , thật không ngờ đến được . Nội trong một năm đó vừa mất ba mẹ còn bị cưỡng ép phải xa con của mình đến chủ nhật hàng tuần mới được gặp nó một lần , nghĩ lại sao tôi có thể mạnh mẽ đến như vậy nhỉ , chắc có vẻ tôi của những năm đó luôn mơ rằng sẽ có một ngày mình sẽ thay đổi được cách nhìn của anh ấy về mình,  chắc có vẻ là như vậy,  đúng thế chắc chắn là có vẻ như thế nên tôi mới có đủ dũng khí để tiếp tục sống tiếp .

Qua thêm vài năm thì tôi đã thấm ra được lời nói lạnh lùng của 6 năm trước như in sâu trong đầu tôi lúc đó không phải là tôi không hiểu thật ra tôi chỉ cố gắng ép mình tự cho là bản thân không hiểu lời nói đó của anh ấy nhưng hiện tại bây giờ tôi đã không còn cách nào tự ép buộc bản thân thành thắng ngốc nữa rồi , thật sự tôi đã không còn có thể làm được nữa , 6 năm qua như thế đã đủ lắm rồi thật sự rất đủ rồi cũng đến lúc tôi cũng phải trả lại sự tự do cho anh ấy được rồi .

Nhưng một lần nữa tôi lại để anh ấy phải tự động tay động chân, tôi còn nhớ rất rõ ràng, hôm đó là một buổi tối trời mưa rất to anh ấy từ công ty trở về nhà chẳng nói chẳng rằng gì hết chỉ đi lên phòng gom tất cả những thứ gì có liên quan đến tôi trực tiếp quăng ra ngoài hết , đến cả tôi cũng bị anh tàn nhẫn kéo thẳng theo ra ngoài rồi anh chẳng mấy gì thèm liếc nhìn tôi dù một cái , xong quay người bỏ vào nhà bắt đầu từ giây phút đó tôi mới hiểu ra được anh ấy chán ghét thù hận mình đến mức nào cứ thế mà những suy nghĩ rối loạn ấy cứ không ngừng bao lấy tôi cho đến bước đường cùng của sự đau khổ . Rồi tôi đã tìm được một nơi thật yên tĩnh để tự kết liễu đời mình . Có thể nếu anh ấy biết được tin tôi tự tử như thế chắc chắn anh ấy rất vui mừng lắm nhỉ theo tôi chắc còn thể làm tiệc thật to đến công bố với tất cả bạn bè của anh ấy rằng "Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi "  theo tính cách của anh ấy thì việc tôi nghĩ như thế xác xuất đúng  là 100% , tại sao tôi khẳng định như thế vì đơn giản anh ấy là Vương Nhất Bác nếu là ai thì tôi không chắc nhưng đối  với Vương Nhất Bác thì điều đó là có thể .

_Hết Chương 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chien