Chương 1. Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Vương Nhất Bác, thuộc chủng loại Alpha, 24 tuổi quê ở Nam Kinh. Tôi là một tay đua mới vào nghề, sau 2 năm tôi đã tham gia khá nhiều những giải đua ở quê nhà và quốc gia. Tôi mong trong tương lai có thể tham gia được những giải đua xe quốc tế."

"Xong! Hoàn hảo, quá hoàn hảo!"

Vương Nhất Bác nhìn vào trong gương, mỉm cười thỏa mãn. Sau 2 năm miệt mài luyện tập, cậu cuối cùng cũng đã tạo ra được chút danh tiếng trong ngành đua xe. Tiếp theo là tìm một câu lạc bộ có tiếng ở Bắc Kinh, nơi mà cậu có thể trao dồi thêm kinh nghiệm tiếp tục thực hiện ước mơ được đến trường đua quốc tế của mình.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng rồi! Tốt nhất là cậu nên đi ngủ thôi, ngủ một giấc để lấy tinh thần sáng mai còn phải chuẩn bị lên Bắc Kinh nữa.

Cậu nhìn vào hộp tủ, thở dài một tiếng. Hôm nay lại phải uống thuốc ngủ rồi! Chẳng hiểu tại sao, từ khi cậu quyết định đến Bắc Kinh những giấc mơ kì lạ đã lâu không gặp lại lần nữa xuất hiện bám lấy cậu. Trong mơ là một chàng trai trẻ, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây xanh. Người này cậu chẳng thấy rõ mặt, chỉ nhớ dưới môi anh ta có một nốt ruồi. Mỗi khi ở cạnh anh ta, cậu luôn thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Đôi khi cậu nghĩ, có khi nào là như trên mạng nói không, cái gì gọi là duyên âm ấy. Ay, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi! Đừng tự doạ bản thân chứ Vương Nhất Bác! Nghĩ ngợi một chút, cậu quyết định không uống thuốc nữa mà trực tiếp lên giường ngủ.

Nói đến Vương Nhất Bác này, cậu ta không rõ thân sinh là ai, chỉ biết cậu ta được một đôi vợ chồng làm nông tìm thấy và nhận làm con nuôi. Tính cách có chút lạnh lùng, hướng nội , ít nói nhưng lại rất thật thà, thường hay dùng hành động thay cho lời nói. Cậu ta có đam mê rất lớn với mô tô và các trò chơi mạo hiểm, thích đi khám phá đây đó. Lần này lên Bắc Kinh cũng là một trải nghiệm mới cho cậu ta. Cậu ta có một cô bạn quen qua mạng 20 tuổi là sinh viên năm 2 của đại học y ở Bắc Kinh, lần này lên đó cũng là để gặp người bạn đó.

5 giờ 30 phút sáng.

- Nhất Bác! Sao dậy sớm vậy con? Hôm qua mẹ thấy con ngủ trễ lắm mà!"

Người phụ nữ khoản ngoài 40, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đã hai màu, khuôn mặt đã xuất hiện một vài nét nhăn. Bà đang lúi húi dưới bếp làm bữa ăn sáng, nghe tiếng bước chân liên quay sang hiền từ, cười bảo.

Vương Nhất Bác không vội trả lời, cậu nhanh chân bước đến bên bếp, cười bảo với bà :

- Không sao đâu mẹ, con dậy sớm quen rồi! Để con phụ mẹ.

- Để mẹ con nấu được rồi. Lên sửa soạn hành lí xem có thiếu gì không. 9 giờ còn bay rồi phải không?

Người đàn ông trung niên đeo kính lão, tay cầm tờ báo lật sang một trang mới, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Không sao đâu ạ, con soạn xong cả rồi. Còn sớm mà!

Vương Nhất Bác tuy sống ở đây không lâu, nhưng những thói quen của gia đình cậu đều làm quen cả rồi. Chẳng hạn như mỗi bữa sáng sẽ dậy sớm, quây quần bên nhau, cùng ăn một bữa sáng rồi ai làm việc nấy. Gia đình ba mẹ nuôi cậu không giàu có nhưng có thể nói là khá giả, họ có một vườn trái cây rộng bạt ngàn, còn có vài mảnh đất trống cho thuê, không phải lo cơm ăn áo mặc. Vương Nhất Bác mỗi khi rảnh rỗi cũng hay cùng họ ra vườn xem cây, nên ít nhiều cậu cũng có kiến thức về trồng trọt.

"CEO* tập đoàn Vương thị - Vương Hạo Hiên đề ra chủ trương mới đưa tập đoàn ra thị trường châu Âu...."

"Cổ phiếu tập đoàn bất động sản A&B rớt giá mạnh chỉ sau một đêm..."

Những thông tin về tình hình kinh tế của các tập đoàn lớn lần lượt xuất hiện trên màn hình TV với những từ ngữ chuyên ngành, khó hiểu đối với những người không tiếp xúc với chúng như cậu. Thế nhưng kì lạ, Vương Nhất Bác nghe đến đâu, hiểu đến đó mặc dù chả học bao giờ. Này là nghề chọn người à? Cậu có nên suy nghĩ học kinh tế không ta? Um...thôi mặc kệ, tính sau đi. Trước hết là phải vào được câu lạc bộ đua xe quốc gia ở Bắc Kinh cái đã.

11 giờ 40 phút, sân bay Bắc Kinh

Sau khi hoàn thành thủ tục, Vương Nhất Bác kéo vali bước ra chuẩn bị đoán taxi thì nhìn thấy một cô gái tiến lại phía mình. Cô mặc một bộ váy ngang đầu gối, tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình chốc lát rồi lại nhìn xung quanh, hình như đến đón người nhà thì phải. Cô gái tiến lại phía cậu, dè dặt hỏi :

- Anh...anh là Vương Nhất Bác đúng không?

- Đúng vậy! Em quen anh à?

Cô gái cười rạng rỡ, tháo chiếc khẩu trang đen trên mặt ra, vòng tay ôm lấy cậu.

- Anh không nhận ra em hả? Em là Vương Minh Nguyệt bạn quen qua mạng của anh đây!"

Cô gái nhìn Vương Nhất Bác xoay một vòng cho cậu xem.

- Wow! Em là tiểu Nguyệt sao? Trông em còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều nha! Em vậy mà đến đón anh thật à, anh không ngờ đó nhà

Vương Nhất Bác mừng rỡ vì gặp được người quen ở Bắc Kinh. Cho dù là cậu là người rất dễ thích nghi với môi trường sống, nhưng mà ở nơi lạ lẫm như này cũng phải có người quen mới yên tâm chứ.

- Để anh gọi điện cho ba mẹ yên tâm cái đã!

- Vâng.

Đột nhiên điện thoại cô gái vang lên. Cô nhìn tên hiện lên trên màn hình điện thoại, nhăn mặt khó chịu, cuối cùng cũng ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia chậm rãi lên tiếng :"Con đang ở đâu vậy?"

- Có việc gì không ba? Con đang ở sân bay đón bạn!

Vương Minh Nguyệt có chút gắt gỏng trả lời.

-Không có việc gì không thể gọi cho con sao? Con đã hứa hôm nay về nhà ăn cơm cùng ba mà!

- Con xin lỗi, nhưng mà hôm nay con bận rồi. Ba gọi Vương Thiên Bảo về ăn với ba nha.

Đầu dây bên kia thở dài, từ tốn nói :

- Là anh hai của con, không được gọi như vậy!

- Ba, rõ ràng con chỉ sinh sau anh ta có vài phút thôi mà! Sau phải làm em chứ!

Người kia chưa kịp lên tiếng thì lại có một người khác xen vào.

- Được rồi Tiêu Chiến! Nó không chịu về ăn với cậu thì để tớ ăn ha! Mặc kệ nó làm gì thì làm đi!

Người kia im lặng một lúc rồi tắt máy.

End chap 1

Bắc Kinh - nơi khởi đầu của một câu chuyện tình lãng mạn cũng là nơi kết thúc nó. Thế nhưng kết thúc chưa hẳn là kết thúc....

Trước tôi có viết mấy bộ rồi, nhưng do lười với không có ý tưởng nên không viết tiếp. Này có ý tưởng nên viết bộ này.

CEO : Chief Executive Officer (CEO), còn được biết đến với một số cái tên khác như General Manager, General Director, Managing Director, Director, v. vv.. CEO là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành cao nhất, đại diện pháp luật cho công ty, dưới CEO là những giám đốc chức năng và bộ phận nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx