Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết trong tác phẩm do tác giả tự nghĩ ra, không có thật và không liên quan đến người thật.

*Thiết lập nhân vật

Vương Nhất Bác (Alpha) : 24 tuổi, sống cùng cặp vợ chồng nông dân ở Nam Kinh, không rõ thân sinh là ai. Cậu là một tay đua mới, có đam mê với những trò mạo hiểm, thích khám phá, trầm tính nhưng lại rất tích cực, năng động. Cậu hay mơ những giấc mơ kì lạ nhưng lại rất chân thật như những mảnh kí ức đã mất đi.

Vương Minh Nguyệt (beta) : 20 tuổi, sinh viên năm 2 của Đại học y khoa thủ đô (首都医科大学)*. Cô có một người anh trai song sinh tên Vương Thiên Bảo. Cả hai là con của Chủ tịch tập đoàn YSS. Từ nhỏ chỉ sống với ba nên cô có phần ương ngạnh, bướng bỉnh.

Những nhân vật còn lại sẽ được giới thiệu sau.







CHƯƠNG 2

Tập đoàn YSS

Người đàn ông khoát trên mình bộ vest đen huyền bí, chân vắt chéo, tay cầm cốc cà phê đen không đường nhàn nhã thưởng thụ bữa sáng. Trên bàn làm việc, giấy tờ, hồ sơ xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo, không lệch một cm nào như thể người xếp nó mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế* vậy. Không gian phòng làm việc khá rộng rãi, hiện đại, bốn bức tường xung quanh đều áp kính chạm sàn sát trần, cây xanh, sô pha, sàn đều mang màu sắc tươi sáng.

Người đàn ông rời khỏi ghế, tiến tới phía kính, ngắm nhìn thủ đô Bắc Kinh từ tầng cao nhất của tập đoàn. Phía đối diện tầm mắt anh ta, một trong những đại học nổi tiếng nhất Trung Quốc - Đại học Bắc Kinh cũng là nơi con trai anh ta đang theo học. Bỗng một cơn mưa kéo đến, người đàn ông rũ mắt nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống, từng đợt, từng đợt lớn dần. Lòng càng phiền muộn hơn, anh ta lại nhớ về những kí ức từ hơn 20 năm về trước. Có lẽ là về gia đình, về những người bạn cũ hoặc là về câu chuyện tình lãng mạn của anh ta vào những ngày mưa trên phố Bắc Kinh. Dòng người tấp nập, hình ảnh chàng trai với nụ cười tỏa nắng tiến gần với chiếc ô trên tay khiến anh không thể nào quên nỗi. Có lẽ kỉ niệm là một thứ gì đó rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau thương mãi chẳng quên được.

"Cọc cọc cọc"

Đang chìm đắm trong những dòng hồi tưởng, tiếng gõ cửa bất ngờ làm anh ta như thoát ra khỏi ảo ảnh.

- Vào đi!

Một người đàn ông trung niên, tay cầm túi thức ăn, tay trong túi áo khoát bước vào

- Biết cậu ham công tiếc việc chắc chắn chưa ăn sáng nên bạn thân của cậu mang đồ ăn đến cho cậu đây! Mới sáng sớm đã mưa rồi, chắc chắn hôm này là một ngày không may!

Người đàn ông cười cười, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt đáp lời bạn mình.

- Trác Thành ơi! Cậu tin mấy chuyện không căn cứ đó đến vậy à? Hôm trước cậu nói trời nắng đẹp chắc chắn là may mắn để cậu đầu tư, kết quả thì sao? Chẳng phải là lỗ sạch tiền phải nhờ tôi đây giúp sao?

- Được rồi, được rồi! Tôi chỉ đùa chút thôi mà. Ây Tiêu Chiến, dạ dày cậu không tốt mà còn hay bỏ bữa sáng nữa chứ! Mau ăn đi.

Hai người tiến lại sô pha, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Bọn họ đã là bạn thân từ lúc còn là học sinh cấp 3 đến tận bây giờ, nhiều năm như thế họ vẫn thân thiết như ngày nào. Nói đến thời gian liền nhớ đến một việc, người tên Tiêu Chiến này năm nay đã ngoài 40 rồi thế nhưng nhan sắc lại chẳng khác gì chỉ mới 30. Mắt phượng sắc sảo, sóng mũi cao, dưới môi có một nốt ruồi, khi cười lên rất đẹp. Dáng người mảnh mai, cao trên 180 cm, eo thon, cả người đều toát lên khí chất của một Alpha thế nhưng lại không phải. Người này có chút vẻ ưu phiền nhưng lại khó ai nhìn ra được.

Người còn lại là Uông Trác Thành, chủ của một công ty thiết kế đồ họa có tiếng ở Thượng Hải. Dáng người cao ráo, khuôn mặt vui tươi đang dụ dỗ bạn thân của mình ăn sáng.

Màn hình điện thoại của Tiêu Chiến sáng lên. Anh liếc sang một cái, rồi nhanh chóng tắt màn hình. Nhưng thật không may, Uông Trác Thành vẫn kịp nhìn thấy.

- Cậu vẫn cố gắng tìm kiếm sao? Đã 20 năm rồi, sao cậu cứ cố chấp như vậy chứ?

Người kia im lặng, cuối gầm mặt, rồi nhẹ giọng trả lời :

- Chưa tìm thấy xác thì tôi chắc chắn vẫn có cơ hội tìm thấy!














- Nhất Bác, thấy sao? Căn hộ này ổn không?

Minh Nguyệt vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác vào trong căn hộ.

- Rất tuyệt nha! Cảm ơn em, tiểu Nguyệt.

- Cần gì cảm ơn em chứ, chúng ta là bạn mà.

Vương Minh Nguyệt nhìn chàng trai đang mỉm cười, trái tim nhẹ nhàng run lên. Cô chẳng hiểu vì sao, thế nhưng mỗi lần ở cạnh cậu ta trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Là tình yêu sao? Cũng không giống! Nó như một loại tình cảm đặt biệt gì đó mà cô chưa từng biết đến. Là tình cảm bạn bè thân thiết giữa hai người khác giới sao? Thật khó hiểu. Thế nhưng chàng trai này lại có một cái tên khiến cô rất ấn tượng - Vương Nhất Bác. Hình như cô đã nghe nó từ một người quen, từ ba, chú ba hay ai đó chẳng rõ. Chỉ là lúc nhỏ cô cảm thấy, chỉ cần nhắc đến cái tên này, ba cô lại có vẻ rất đau lòng. Rốt cuộc cái tên Vương Nhất Bác này có gì hay ho chứ?

- Em học ở trường nào thế?

Vương Nhất Bác nhìn cô gái đang suy nghĩ, lên tiếng hỏi.

- Em sao? Em học ở Đại học Y Khoa Thủ đô.

- Vậy sao? Anh tưởng những người như em sẽ học ở Thanh Hoa, Bắc Đại gì đó!

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu nhìn cô gái cười.

- Haha, em không đủ giỏi để vào đó a! Nhưng mà anh trai em, anh ấy học Bắc Đại*!

- Em có anh trai sao?

- Vâng. Là anh trai song sinh của em!

Nói xong, cả hai người lại rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác không phải loại người giỏi bắt chuyện với người khác cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cả hai im lặng một lúc rồi cùng lên tiếng.

- Cũng trễ rồi, em/anh mời anh/em một bữa nha!

Nói xong cả hai nhìn nhau cười, lúng túng nói lại.

- Để anh mời em, hôm nay em đã giúp anh nhiều rồi!

- Hay là để em...

- Không, không! Để anh mời, em tìm quán đi.

Cô gái im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

- Hay là mình ăn lẩu nha. Em biết một quán lẩu ngon lắm!

- Cũng được.... Nhưng mà... Anh không giỏi ăn cay cho lắm!

- Không sao, mình gọi lẩu uyên ương là được rồi! Quyết định vậy nha!

Nói rồi cô kéo tay cậu chạy đến chiếc xe đậu gần đó.

End chap 2

Đại học y khoa thủ đô (首都医科大学) :
- Đại học Y Khoa Thủ đô (CMU) được thành lập năm 1960, với tên gốc là Trường Cao đẳng Y tế thứ hai Bắc Kinh. Trường được xếp hạng trong số các tổ chức y tế học thuật hàng đầu ở Trung Quốc và được coi là một trong những trường đại học thành phố quan trọng ở Bắc Kinh.

Hình ảnh :

Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế :
- Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (obsessive-compulsive disorder) có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức và được viết tắt là OCD, đây là một bệnh lý thần kinh liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Người mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu. Biểu hiện : Rửa tay quá kĩ, lúc nào cũng muốn kiểm tra mọi thứ, dọn dẹp nhà theo nguyên tắc, ám ảnh về những con số, khả năng tổ chức rất tốt, phóng đại về vấn đề bạo lực, hi vọng về sự đảm bảo,....

Bắc Đại :
- Đại học Bắc Kinh, là một trong những trường đại học lâu đời nhất, là trường đại học quốc lập có tính tổng hợp đầu tiên tại Trung Quốc, được thành lập vào năm 1898 có tên ban đầu là: Kinh Sư Đại học đường (nhằm thay thế Quốc Tử Giám cổ). Với bề dày văn hoá, Bắc Đại còn được biết đến với rất nhiều nhân tài như: Mao Trạch Đông, Lỗ Tấn,...

Hình ảnh :


Phòng làm việc của anh Chiến tương tự như này :

Nguồn : Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx