Chương 3. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm không liên quan đến người thật, do tác giả tự nghĩ ra.

*Thiết lập nhân vật

Tiêu Chiến (là Omega nhưng vì một số lí do hiện tại là Beta) : 48 tuổi, chủ tịch Tập đoàn YSS nằm ở Bắc Kinh. Anh có hai đứa con là Vương Minh Nguyệt và Vương Thiên Bảo (được nhắc đến ở những chương trước). Dù rằng có hai đứa con, những chẳng ai biết bạn đời hợp pháp của anh là ai, người đó còn sống hay không. Chỉ những người thân quen mới biết rõ anh đã từng là một Omega.

Uông Trác Thành (Omega) : 48 tuổi, chủ của một công ty thiết kế đồ họa nằm ở Thượng Hải, là bạn thân của Tiêu Chiến và biết rất nhiều bí mật của anh. Bạn đời hợp pháp của Uông Trác Thành là Lưu Hải Khoản (xuất hiện ở các chương sau), có một cậu con trai 22 tuổi đang du học ở Anh.
























Chương 3.

Sau khi ăn cùng Vương Minh Nguyệt, Vương Nhất Bác đến trung tâm thương mại gần đó mua một ít đồ dùng cá nhân. Vì ở đây gần trung tâm, nên có rất nhiều cửa hàng bán nhiều mặt hàng lớn nhỏ, từ quần áo, trang sức đến ô tô đều có đủ. Vương Nhất Bác đi một vòng, bỗng dừng trước một đống gấu bông. Cậu đưa tay cầm lấy con heo màu hồng nhạt đang cười, trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói không rõ từ đâu.

"Nhất Bác! Nhìn xem có giống em không?"

Cậu giật mình hồi tỉnh, cảm giác đầu đau nhói một cái. Vương Nhất Bác bất ngờ vì câu nói vọng ra từ trong đầu mình. Cái quái gì vậy! Nhân cách thứ hai hả trời! Cậu hoang mang một lúc rồi bình tĩnh lại. Có lẽ cái con heo hồng này có liên quan gì đó đến những chuyện trước đây mà cậu không nhớ. Nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc cũng cầm theo con heo này đi thanh toán.

Dạo quanh trung tâm thương mại một chút mà đã hai tiếng hơn rồi. Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà thì trời cũng ngả màu, mặt trời bắt đầu lặn xuống giữa những khe hở của các toà nhà cao to ở xa. Cậu tiến tới, mở cửa ra. Căn hộ studio* theo phong cách hiện đại này thật sự rất tuyệt vời. Diện tích căn hộ nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, không hề chật hẹp. Bên tay phải là không gian bếp, bên trái là nhà vệ sinh, phía trong là bàn làm việc, sô pha, giường ngủ, tủ đựng đồ,... Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn một lượt căn hộ rồi dừng lại ở gian bếp. Hình như nó hơi dư thừa ha! Với tài năng nấu ăn thiên bẩm của mình, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ làm bạn với mì gói và thức ăn mua ở ngoài cả đời. Còn việc vào bếp nấu ăn thì...thôi bỏ đi. Nhớ lúc trước từng giúp mẹ nuôi hâm canh, kết quả thì từ món canh trong vắt chuyển sang một màu đen huyền bí. Vương Nhất Bác cảm thấy khâm phục với tài năng nấu ăn của mình.

Hôm nay có lẽ hơi bận rộn. Sau khi Vương Nhất Bác sắp xếp xong quần áo, trải bộ ga mới lên giường thì trực tiếp ngã xuống, tay cầm điện thoại bắt đầu đăng nhập vào game. Chơi được một lúc thì cậu bỗng nhớ ra gì đó, lập tức bật dậy bước đến tủ quần áo.Vương Nhất Bác lần nữa cầm con heo hồng trên tay, miên man suy nghĩ. Nhìn cũng dễ thương! Thôi thì đêm nay ôm nó ngủ vậy. Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ, hơn 10 giờ đêm rồi. Chắc cậu phải ngủ thôi, ngày mai còn đến câu lạc bộ nữa. Chất lượng giấc ngủ của Vương Nhất Bác rất tốt, nằm xuống chưa đầy năm phút thì cậu đã ngủ rồi. Đường phố bên ngoài đã trống vắng hơn, đêm tối bao trùm lấy thành phố nhưng bên trong căn hộ vẫn sáng đèn, TV vẫn mở. Đây là thói quen của Vương Nhất Bác, hai năm qua đều như vậy!




Vương Nhất Bác tỉnh giấc bởi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào mặt. Cậu khó chịu đưa tay che mắt lại rồi kéo chăn chùm lên kín đầu. Bỗng cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác nghe tiến bước chân bước đến giường rồi lại cảm nhận được một bàn tay nắm chăn kéo ra khỏi người cậu.

- Nhất Bác dậy thôi! Đã trễ rồi!

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng người gọi mình dậy liền lập tức kéo chăn mạnh hơn, dùng giọng mũi đáp lại :

- Không muốn mà! Anh ơi, cho em ngủ thêm chút nha!

Người nọ bật cười rồi nằm xuống, trực tiếp ôm cậu cùng chăn dày lăn vài vòng trên giường lớn rồi hôn nhẹ lên trán cậu cách một lớp chăn.

- Em là heo à?

Vương Nhất Bác kéo chăn xuống, nhìn người nọ đang mỉm cười. Thật đẹp! Chàng trai mặc trên mình chiếc áo phông đen, hai tay ôm chặt lấy cậu. Vương Nhất Bác vứt chăn sang một bên, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo người nọ, môi tiến sát môi chàng trai. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng, thế nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Vương Nhất Bác đột ngột mở to mắt nhìn người trước mặt, trước tầm mắt cậu chẳng có ai cả. Cậu ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng, chẳng có ai ngoài cậu cả. Trong sự hốt hoảng, Vương Nhất Bác vội tìm kiếm khắp nơi.

- Anh ơi, anh đâu rồi?

- Anh đừng làm em sợ mà.

- Anh ơi... Anh ơi!

Vương Nhất Bác bật dậy, cả người đều bao phủ bởi mồ hôi. Cậu mở to mắt, thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Vương Nhất Bác chẳng nhớ rõ mình đã mơ giấc mơ này bao nhiêu lần rồi, chỉ là mỗi lần mơ thấy đều là cảm giác đau nhói nơi lòng ngực, sợ hãi trong tâm trí hệt như mất đi người thân yêu nhất. Rốt cuộc giấc mơ này có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc chàng trai đó liên quan gì đến cậu? Cậu đã quên mất chuyện gì rồi?

Vương Nhất Bác đưa tay vò đầu mình một lúc, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi trong giấc mơ là nơi nào vậy chứ, nó rộng rãi, sang trọng hệt như biệt thự của giới thượng lưu, chẳng phải căn hộ của cậu cũng chẳng phải nhà ba mẹ nuôi. Cậu cảm thấy khó hiểu, từ trước đến giờ chưa từng đến chỗ như vậy, tại sao lại mơ thấy chứ. Hay cậu đã quên mất rồi? Mặc kệ, đến cậu lạc bộ trước đã.






















Nhà tổ Vương gia

- Cô út, con được nghỉ hai ngày cuối tuần! Con về nhà với ba nha.

Cô gái nhìn cháu mình cười nhẹ rồi đáp :

- Đi đâu là chuyện của cậu, hỏi tôi làm gì? Lâu rồi không về thăm ba, chắc ba cũng nhớ cậu rồi.

- Vâng!

Cô gái ngồi trên bàn ăn, khẽ đưa mắt nhìn cháu mình. Thằng nhóc này có lẽ hơi trầm tính rồi, y như cha của nó vậy. Ít khi nào nó chịu bắt chuyện với người khác. Mỗi lần trò chuyện cùng nó, nó đều trả lời ngắn gọn nhất có thể. Thế nhưng câu nói tiếp theo của nó lại làm cho cô phải rút lại suy nghĩ này ngay lập tức.

- Cô út, cô định FA cả đời hả?

Vương Mỹ Ái bực tức liếc cháu trai một cái. Thằng nhóc này luôn lấy chuyện này ra chọc tức cô.

- Cô út của cậu năm nay mới 28 tuổi thôi! Cái gì gọi là cả đời hả? Tôi còn đang bận tìm hoàng tử a!

- Cô còn ảo tưởng hơn cả tiểu Nguyệt nữa!

- SHUT UP!

Vương Thiên Bảo chọc tức được cô út liền vui vẻ, nhanh chóng cầm lấy sandwich ngậm vào miệng, tay nhanh chóng cầm ba lô chạy mất.

- Mới sáng sớm mà hai người ồn ào quá vậy! Con còn muốn ngủ mà!

Vương Thiên Bảo đi được một lúc lâu thì em gái cậu mới đi xuống lầu. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, tay dụi dụi mắt, vẻ mặt có chút bơ phờ, dường như chưa tỉnh ngủ.

- Tiểu thư ơi! Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng rồi, cái gì mà sáng sớm hả?

Vương Minh Nguyệt có chút không vui, nũng nịu trả lời cô út mình.

- Hôm nay con được nghỉ mà cô!

- Được rồi, được rồi, vào ăn sáng đi.

Vương Minh Nguyệt nhìn sandwich trên bàn, tỏ vẻ không vui, cô ngồi xuống ghế lấy tay lật sandwich qua lại mấy lần rồi cuối cùng bỏ xuống.

- Con không ăn sandwich đâu! Con sang YSS ăn sáng với ba đây.

Nói xong, Vương Minh Nguyệt định ra ngoài thì nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt kì quặc của cô út mình.

- Đừng nói là con định mặc như này đến tìm ba con nha?

- A, còn quên mất.

- Mới tí tuổi đã đãng trí như vậy rồi. Không chừng tớ lúc trung niên nó mất trí luôn quá!

Mỗi buổi sáng ở Vương gia thường trải qua như vậy. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương sẽ rời nhà từ 6 giờ sáng. Bọn họ thích cảm giác đi ăn sáng cùng nhau như những đôi tình nhân, thường ít khi ăn sáng ở nhà. Tài nghệ nấu ăn của Vương Mỹ Ái không tốt cho lắm, thế nhưng cô lại hay cùng giúp việc làm bữa sáng. Vương Thiên Bảo sẽ là "chuột bạch" thưởng thức thành phẩm của cô út mình rồi nhanh chóng lên lớp. Vương Minh Nguyệt thường xuyên chê thức ăn của cô út rồi chạy sang YSS ăn sáng cùng Tiêu Chiến. Trong suốt bốn năm nay đều như vậy.

Nói đến Vương Thiên Bảo và Vương Minh Nguyệt tuy là con do Tiêu Chiến sinh ra thế nhưng lại không sống cùng anh. Bởi cha ruột của họ là con trai trưởng của Vương gia thế nên Vương Thiên Bảo là cháu đích tôn của gia tộc nên chuyện sống ở Vương gia là lẽ đương nhiên. Tiêu Chiến thường hay đi công tác ở châu Âu, thế nên Vương Minh Nguyệt cũng sống ở Vương gia để thuận tiện. Tiêu
Chiến cũng không hề có ý kiến về việc để hai đứa con sống bên nội. Mối quan hệ của Tiêu Chiến với ông bà Vương trước kia không tốt lắm, họ luôn phản đối việc anh yêu đương cùng con trai lớn của họ. Sau khi Tiêu Chiến mang thai thì mọi hiềm khích trước đây mới biến mất. Nhưng cũng kể từ đó, thông tin về con trai trưởng của Vương gia cũng hoàn toàn biến mất như thể chưa từng tồn tại.



End chap 3

*Căn hộ studio :

- Căn hộ studio là khái niệm dùng chỉ những căn hộ có diện tích nhỏ, từ 25 – 65m2, thường không có vách ngăn giữa các khu vực chức năng nhưng vẫn có đầy đủ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và toilet.Căn hộ studio được thiết kế giành cho người độc thân, học sinh, sinh viên hay vợ chồng mới cưới. Giá căn hộ studio thuộc loại trung bình, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người. Đồng thời nhờ diện tích nhỏ và các phòng liên thông nhau nên tiết kiệm được tối đa chi phí giành cho đèn phát sáng, máy lạnh,…

Hình ảnh

Nguồn : Google

Khi nào Vương Nhất Bác mới gặp lại Tiêu Chiến đây?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx