Chương 3: Có gì đó lạ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang chờ Vu Bân đem đồ ăn qua cho mình thì chợt chuông cửa gieo nghĩ là Vu Bân đem đồ đến không nghĩ ngợi nhiều chạy ra mở cửa còn nói to
" Không hổ là B..."
Mắt chữ O miệng A thần kinh xoay vần " hắn sao lại đến đây, còn biết nhà mình" đứng đực ra đấy bị hắn cốc cho một cái rõ đau tỉnh ngộ hẳn rồi gào lên
" Cậu là ma à sao ám tôi suốt ngày nay thế"
Chẳng còn ai khác chính là Vương Nhất Bác hắn quay lại nhếch miệng nói ngắn gọn
" Đến trông trừng con thỏ hư hỏng"
" Ai khiến, mà tôi k phải là thỏ"
Thấy hắn tự nhiên như ruồi đi vào ghế ngồi không nói câu nào thì anh thấy tò mò rồi ngọt nhạt đi ra bên cạnh bảo
" Cậu biết nhà tôi, biết ba mẹ tôi đi vắng, biết tôi đang ở nhà một mình"
Đáp lại anh là cái gật đầu, anh mặc kệ lại hỏi
" Thế cậu qua đây làm gì????"
Câu hỏi mà hỏi đến hai lần hắn đương nhiên là không trả lời
" Đến mà không biết mang chút đồ để ăn sao"
Cuối cùng hắn ngước lên nhìn, anh ấp úng trả lời
" Tôi...tôi đi học về liền đi ngủ luôn giờ rất đói"
Thấy anh vậy hắn thấy sao muốn khi dễ con thỏ này quá, bụng anh réo gọi làm càng thấy ngượng ngùng hắn đứng dậy xỏ tay túi quần và nói
" Đi theo tôi"
" Đi đâu tôi đang đói sắp chết luôn rồi đây này"
" Nói đi thì cứ đi, hỏi nhiều vậy"
Anh phùng má dậm chân rồi đi theo thật, ra đến cổng anh nhìn vẫn là con môtô chết tiệt của hắn thì có hơi lương lự, thấy anh ngập ngừng hắn quay lại hỏi
" Chưa đi bao giờ"
_ gật gật_
" Tôi cũng chưa cho ai ngồi sau bao giờ, lấy làm vinh dự đi"
Rồi hắn lôi anh lên xe phóng đi.
Vừa ra khỏi nhà thì có một chiếc BMW đi tới hai người mặt nghệt ra xuống xe là Vu Bân và Trác Thành đến, Trác Thành đi đường đã làu nhàu rằng đang ngủ còn bặt dậy đi mua đồ ăn còn Vu Bân thì không thể chịu khổ một mình được mà lôi theo tên hoa hoa này. Đi đến cổng thì thấy cổng khoá gọi thì không thấy thưa, lôi điện thoại ra gọi thì không thấy tiếng người cần đáp mà thấy tiếng vù vù vù của gió, Tiêu Chiến gào lên trong điện thoại
" Tao có việc đi trước không kịp báo chúng mày về đi" rồi tắt máy
" Tổ sư cái thằng mặt ấy mày đi chết đi thằng chết bầm"
Sổ ra một loạt chỉ để hai thằng đứng đó tự nghe Trác Thành mắt long xòng xọc
" Con đĩ mày chờ đấy"
Ra xe rồi lao đi mất hút để lại làn khói xám mù mịt.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một cái quán nhỏ trong góc phố hai bên rệ tường chằng chịt chữ xanh đỏ cũ kĩ, lạ lẫm vào trong quán cũng rất đơn giản có ông chủ quán láu cá dễ thương thấy hắn thì nói câu rất hợp ý hắn
" Ai gu!!!! Hôm nay dẫn người yêu đến ra mắt tôi đó hả nhóc"
Ông chủ quán là người mà hắn rất quý mến là bác tài xế trước kia luôn chở hắn đi học nay về hưu mở cửa hàng nhỏ nhưng đồ bác nấu rất ngon có tiếng trong khu hẻm này.
Hắn thì không nói gì còn Tiêu Chiến giãy như đỉa phải vôi
" Dạ không phải, không phải đâu bác con là bạn học mới quen được một hôm với hắn" rồi quay ra lườm hắn sao hắn lại không nói gì chứ. Bác chủ quán thấy anh cuống lại càng tỏ ra vui thích
" Từ trước đến giờ có thấy Nhất Bác dẫn ai tới đâu cậu là người đầu tiên vậy chắc là người mà Nhất Bác thích"
" Aizzz không phải đâu bác ơi" anh thấy sao nay lắm thứ đầu tiên của hắn thế con người kì lạ nha nha nha.
Tiêu Chiến lười giải thích mặc kệ anh đói lắm rồi không cho anh ăn anh sẽ lăn ra đây mất, anh quay qua phụng phịu với hắn, thế mà hắn lại hiểu anh muốn gì
" Bác cho con hai tô hủ tiếu ạ" hắn rất lễ phép với ông chủ này, rất nhanh đã có hai tô hủ tiếu nóng hổi dọn lên anh vội vàng lấy đũa cho hắn rồi mới lấy cho mình cũng không hiểu sao anh lại làm vậy cũng không để ý đến động tác của mình mà gắp ăn, còn hắn thì đơ người nhìn anh không chớp mắt cứ thấy có gì đó lạ lạ anh ngước mắt lên nhìn miệng vẫn ngậm miếng hủ tiếu nói " ìng ôi àm ì, ăng i ông ói ao"
Lúc này hắn mới cụp mắt xuống gắp đũa mì bỏ vào miệng, thoáng cái anh đã ăn xong thấy ngon quá vẫn muốn ăn nữa nhưng ngại lên cứ nhìn hắn, sao hắn không biết nhưng hắn không gọi thêm cho anh mà trực tiếp đẩy bát hủ tiếu của mình qua
" Mới ăn một miếng, không đói"
Hắn đưa thì anh nhận không chê bai hay quan tâm có này này nọ nọ không anh nhoẻn miệng cười tươi rồi cúi đầu ăn nốt phần của hắn. Xong xuôi hai người chào bác chủ quán rồi ra về trên đường về hắn đi chậm lại để anh thoải mái, anh vô tư không còn nhớ ân oán tình thù cứ như hai người thân nhau lắm mà hỏi hắn
" Cậu hay đến đó ăn sao, ngon tuyệt"
" Ừ "
" Mà sao cậu biết rõ về tôi vậy"
" Không nhớ thì thôi"
Không đầu không đuôi hắn trả lời anh như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coy#mun