Chương 2: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cứ thế đi thẳng xuống chỗ Tiêu Chiến đang ngồi giữa sự ngạc nhiên của cả lớp. Từ trước tới nay chưa có ai dám dù chỉ là nghĩ thôi cũng đâu có ai đến gần và ngồi cùng anh, Nhất Bác ngồi xuống và mở miệng chào
" Xin chào tôi là bạn học mới xin chiếu cố thêm"
Anh vẫn nằm mắt nhắm nghiền miệng phun ra 1 câu
" Cút!!!!"
Cậu nhếch miệng cười ghé sát vào tai anh nói
" Từ nay chỗ này là của tôi và người bên cạnh cũng vậy"
Anh bật dậy từ trước đến nay chưa ai nói và dám tranh địa bàn với anh giờ mọc đâu ra thằng dở hơi này ngẩng mặt lên anh suýt chút thì té khỏi ghế
" Là, là ,là cậu sao cậu có mặt ở đây???"
Cậu nâng mắt nhìn lên
" Học sinh mới đến"
Anh tức giận trừng mắt nghiến răng
" Khôn hồn biến đi chỗ khác ngồi đừng ngồi chỗ của tao nếu không hậu quả mày tự gánh"
Bọn Vu Bân, Trác Thành xen mồm vào
" A Chiến bình tĩnh, không bình tĩnh được dắt tay nhau ra ngoài đấu 1 trận"
Đúng cái bọn thêm dầu thêm củi đốt nhà
Nhất Bác mỉm cười trêu chọc tiểu khả ái này quá vui rồi, tự nhiên nghĩ ra 1 cách bắt nạt anh
" Cậu không thích tôi ngồi đây thì đó là việc của cậu còn tôi rất thích ngồi chỗ này, xưa nay tôi chưa bao giờ nhường ai thứ mà tôi đã thích"
Nghe xong anh gào lên
" Cmn là cậu không muốn sống nữa"
Anh lao vào giơ tay đấm cho cậu 1 cú nhưng cậu đã bắt lấy tay anh nhếch mép cười
" Đấu với tôi cậu chắc chứ??? Tôi muốn làm 1 giao dịch
Nếu cậu thắng chỗ này tôi trả lại cậu nhưng nếu câu thua thì cậu phải nghe lời của tôi 1 tháng
Cậu dám không????"
Tiêu Chiến chưa bao giờ bị mất mặt như vậy sẵn bực bội trong người liền đồng ý.
Hai thằng bạn đứng 1 bên xem kịch Vu Bân nói
" Tao cá thằng Chiến thắng"
Trác Thành cười điệu thiếu đánh
" Ồ No, sai rồi thằng bạn người ta có tiếng trong thế giới ngầm đó"
Vu Bân lắc đầu thương cho thằng bạn mình đau lòng khi nó sắp thành osin của ai kia rồi.
Hai người lôi nhau ra sân cỏ sau trường giải quyết nhùng nhằng 1 hồi đã thấy Tiêu Chiến xị mặt đi vào khóc không ra nước mắt.
Trác Thành: " Tiêu tiểu thư e vất vả rồi!!!"
Vu Bân: " chúc mày tháng tới vui vẻ"
Nhất Bác ung dung đi vào ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, anh quay ngoắt cổ sang lườm cậu cháy mặt.
Thời gian học hôm nay anh thấy sao mà dài thế cứ nằm ườn ra hết ngủ lại nghịch điện thoại, cậu bên này thu hết mọi hành động vào mắt nghĩ thầm: " Cậu ta trắng như cục bông luôn tay luôn chân nghịch ngợm như đứa trẻ con đôi khi miệng chu chu ra đáng yêu quá nhìn như chú thỏ con vậy"
Rồi cậu lạnh lùng phun ra 1 câu khiến anh mất hết hứng thú
" Bắt đầu ngày mai đến đón tôi đi học và chuẩn bị bữa sáng cho tôi"
Anh chu mỏ lên cãi lại
" Tiếc quá tôi không có xe riêng tôi đi học bằng xe buýt tôi cũng không ăn sáng luôn"
Cậu nhíu mày nhìn anh, anh tặc miệng bao biện
" Thật đó nhà tôi nghèo t đi xe buýt và không có tiền ăn sáng"
Cậu cười nói
" Cậu nghĩ gạt tôi
Tiêu Chiến thiếu gia, con cưng Tiêu Thị
Ngày tháng năm sinh
Ngạo kiều
Chưa mảnh tình vắt vai
Đội sổ của lớp"
Anh ngước mắt nhìn cậu sao cậu biết a gần như hết vậy
" Cho lên sáng mai hãy cứ như vậy mà làm, nếu không cậu biết sẽ thế nào rồi đấy"
Cậu giơ nắm đấm lên doạ anh rồi mỉm cười.
Cuối cùng cũng tan học Tiêu Chiến vui vẻ ra về đang tung tăng đi xiêu vẹo trên đường bỗng vù 1 cái làm anh hết hồn nhìn lại tên chết bầm vừa gây chuyện
" Rồi có ngày gãy không còn cái răng nào cho coi"
Về đến nhà thấy ba mẹ đang ngồi như sofa chờ anh về. Anh đi lại chào ba mẹ rồi tính đi lên phòng nhưng ba anh gọi lại
" Tiểu Tán ba mẹ có chuyện muốn nói với con"
" Dạ ba có chuyện gì ạ"
Tuy ở ngoài anh tỏ ra ngang tàng nhưng về nhà vẫn là đứa con ngoan ngoãn hết mực cưng chiều của ba mẹ anh
" Chuyện là hôm nay bác Vương gọi điện muốn rủ gia đình mình đi du lịch chơi vài hôm ba nghĩ là con còn học hành lên ở lại thành phố học cho tốt tháng sau ba má về sẽ bù đắp cho con"
" Ý ba nói là con không được đi ạ. Không thể nào ba ơi con muốn đi con muốn đi"
Mẹ Tiêu nhẹ giọng dỗ dành anh
" Tiểu Tán con lớn rồi cần có không gian riêng sống và học tập coi như đây là thử thách cho con tự chăm sóc bản thân"
Anh là đưá con ngoan nên nói vài câu là đồng ý nhưng vẫn bĩu môi làu bàu: Bác Vương thật biết chọn lúc đi. Anh vẫn chưa biết rằng bác Vương đó là nhà Nhất Bác.
Đi lên phòng mở điện thoại ra xem thì có mấy tin nhắn
" Đây là wechat của tôi có gì liên lạc
Nhớ những việc ngày mai"
Anh vứt điện thoại xuống chả để vào trong đầu năn ra ngủ đến chiều tối mới tỉnh, đi xuống nhà thì không thấy ba mẹ đâu anh đoán là họ đi luôn rồi.
Nhà cửa rộng thùng thình không có bóng người, người giúp việc cũg đã được ông bà chủ cho nghỉ về quê thăm nhà. Giờ đây có mình anh bụng đói cồn cào đi ra tủ lục đồ ăn thì chẳng còn cái gì anh ngửa cổ lên trời than
" Thiên a!!! Đây là chuyện quái gì???"
Lại lấy điện thoại ra gọi cho Vu Bân mua đồ ăn mang sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coy#mun