Chương I: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mặt trời đã nhô cao làm nhiệt độ nóng lên chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ, có 1 thiếu niên 18 tuổi đang chổng mông ngủ không biết trời trăng mây mù ra sao.

TIÊU CHIẾN!!!!!

Tiếng gào khủng khiếp lọt vào lỗ tai làm đại não của anh bừng tỉnh.
Là ai, là ai....
Anh lờ mờ mở mắt thấy dáng ai nhỏ nhỏ đag dần dần hiện ra. Một người phụ nữ gương mặt bốc hoả tay mang theo cây chổi lông gà đứng chống nạnh trước cửa phòng anh.
Bà quát: MÀY MUỐN ĐI HỌC HAY ĐI BỐC RÁC..
Anh vội vàng nhìn đồng hồ đã 7h15p vội vàng nhảy xuống giường không quên trả lời bà: Con đi học, Con đi học ngay đây rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân. Mặc bộ đồ đứng trước gương tự luyến: Tiêu Chiến à!! Mày đẹp trai quá rồi.
Quần tây đen bó lấy đôi chân dài miên man, áo trắng bung 2 cúc hở ra vòm ngực dậy thì trắng bóc, khoác chiếc balô trên vai vui vẻ đi xuống nhà không ăn sáng rồi chào mẹ đi học.  Vừa đi anh vừa lẩm bẩm trường học cách nhà khoảng 6km đi xe buýt mất khoảng 15p là đến nơi lúc ấy vừa kịp vào học. Nhưng Tiêu Chiến tính không bằng trời tính anh ra gần đến trạm xe buýt thì thâý xe đang lăn bánh dùng hết tốc lực để đuổi cho kịp thì vẫn là không kịp, ủ rũ ngồi bệt xuống ghế chờ ở trạm tiếp theo làu bàu
"Lại đi muộn không biết lần này thầy giáo phạt thế nào???"
Rồi lại nhe răng cười tự an ủi
" Học sinh Top 2 của lớp sợ gì phạt thì cũng đâu phải lần đầu bị phạt.hihi"
Đang ngồi bắt chân chéo ngũ huýt sáo thì có 1 chiếc xe ôtô chạy đến bên trong ngó đầu ra nói: "Tiêu Chiến mày lại đi học muộn hả??? Có cần tao cho đi nhờ không??"
Tiêu Chiến hếch miệng lên tỏ ra kiêu ngạo " Anh đây không cần chú cứ đi đi"
Người vừa hỏi anh là Vu Bân bạn thân của anh từ nhỏ. Anh Top2 thì hắn đương nhiên đảm nhiệm Top1 nhưng là Top từ dưới lên.
Vu Bân không coi ra gì cười điệu thiếu đòn nói " Không lên là ở ngoài này chơi với không khí luôn đấy. Sáng nay thầy giáo chủ nhiệm sẽ qua"
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến lao lên như 1 cơn gió yên vị trên xe
" Là mày bảo tao đi nể mày là bạn thân tao mới đi đó"
Vu Bân cười nhếch môi nhìn thằng bạn nối khố của mình. Không phải nhà Tiêu Chiến không có xe mà vì tính nết đơn giản không thích dựa dẫm lên mới không đi chứ thật ra nhà giàu chà bá. Vừa đến trường Tiêu  Chiến và Vu Bân xuống xe cho tài xế chạy xe về, đi chưa được 3 bước thì vù 1 cái có chiếc xe môtô lao vào anh quay 3,4 vòng may có Vu Bân bên cạnh đỡ k thì anh quay tận đâu k biết. Thanh niên va vào anh dừng lại tháo nón bảo hiểm ra trơ mắt nhìn anh đang kéo lại balo trên vai đi đến.
" Đường rộng thế này mắt cậu bỏ trong túi quần à mà không nhìn thấy vậy"
Cậu lẳng lặng nhìn quan sát anh 1 lượt từ trên xuống dưới. Thầm nghĩ : người gì mà đẹp thế.
Anh thấy bực trong người vì cậu cứ nhìn anh mà không nói gì tuôn 1 tràng
" Nhìn thì cũng đẹp trai, cao ráo xe xịn nhưng thật đáng tiếc bị mù rồi còn bị điếc. Vậy sao không ở nhà bú sữa mẹ luôn đi láo ngáo chạy ra đây làm gì, hay thấy tôi đẹp trai nên định tạo drama để cua tôi, này có mơ thì cũng đừng có mơ...hứ!!"
Vu Bân đứng bên cạnh chết lặng vì thằng bạn ngạo kiều của mình.
Cậu nhìn Tiêu Chiến bốc hoả chả thấy chán ghét gì lại thấy anh phùng má lên nói k ngớt dễ thương chết cậu, thật thú vị.
" Xin lỗi tôi để mắt trong túi quần quên k mang vào là tại cái xe."
Rồi cậu lên ga phóng đi mất để Tiêu Chiến đứng nhìn thở ra khói " cmn hắn lại trả treo với mình, hắn, hắn ,hắn cái tên ma quỷ không biết từ cái giếng nào lên a"
Thấy anh còn chửi thì Vu Bân lôi luôn đi vào trường rồi nói " thôi thôi muộn rồi thầy sắp lên lớp rồi kia"
Anh nhịn xuống mang khuôn mặt đụng...vào...tao...giết đi vào lớp. Trác Thành từ đâu lao tới gào lên " Ối!! Tiêu tiểu thư sao nay hung dữ quá vậy để Gia đây cưng em nào"
Vu Bân chạy tới bịp chặt mồm không cho nó gào nữa, còn gào nữa là cái mỏ nó sẽ nở hoa mất. Anh nằm vật xuống bàn nhắm mắt để trôi đi bực bội và tiết học nhàm chán thì vừa hay thầy giáo chủ nhiệm bước vào phổ biến cho lớp những hoạt động của tuần này và trọng điểm ở đấy chính là lớp có thêm thành viên mới. Tất cả lớp chẳng ai thèm để ý ai có vc thì làm. Toàn con ông cháu cha gia cảnh bề thế thấy giáo cũng e dè đành làm lơ rồi giới thiệu bạn mới
" Chào mừng bạn học mới của lớp ta VƯƠNG NHẤT BÁC"
Cậu đi vào cũng không có chút biểu cảm gì toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng chớ ai tới gần. Nhìn 1 vòng quanh lớp thấy anh đang gục xuống bàn ngủ thì chợt nở nụ cười, nụ cười này nở ra thì con dân trong lớp gào lên
" Đẹp trai quá, mỹ nhân, soái ca của em"
Nghe ồn ào bên tai Tiêu Chiến cũng không tò mò còn bị Vu Bân đập cho mấy phát nhưng vẫn không nhúc nhích quyết định lấy sách che mặt che tai thầm nghĩ
" Có đẹp thì cũng không thể đẹp bằng mình được, hừ" đánh chết không hết tật tự luyến.
Trác Thành quay sang nói nhỏ với Vu Bân rằng:
" Đây là thiếu gia của Vương Thị nghe đồn lạnh lùng còn bá đạo không biết thương hoa tiếc ngọc im ỉm như ma vương vậy".
Vu Bân ghé qua nói
" Vậy thì thằng Chiến chết rồi"
Trác Thành ngơ ngác, Vu Bân chán nản kể lại vụ việc sáng nay cho nó nghe Trác Thành trợn mắt lắc đầu.
Tiếng thầy giáo vang lên chấm dựt sự ồn ào bên dưới và hỏi
" Nhất Bác còn 2 chỗ trống bên dưới em ngồi đâu???"
Cậu trả lời thẳng thừng khiến cả lớp ngạc nhiên
" Em ngồi cạnh bạn đang ngủ không biết trời đất là gì kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coy#mun