Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 7h55 phút sáng. Hôm nay cậu sẽ dọn đồ rồi về lại thành phố tiếp tục làm việc. Cậu khóa chặt cửa sổ lại rồi nhìn quanh căn phòng một lượt, phòng khách đã quét dọn xong rồi, trong phòng bếp, chén đĩa cũng đã ngay ngắn trên kệ, chăn ga trên giường cũng được xếp gọn, ga cũng khóa rồi, vòi nước cũng khóa van, thảm cũng thay mới rồi, ghế sofa hôm qua lỡ làm đổ nước cũng lau sạch rồi, chìa khóa với ví tiền trong túi rồi, quần áo không còn sót lại cái gì trong tủ nữa. Hết rồi. Không còn gì nữa. Đi thôi.

Thị trấn cậu hôm nay bắt đầu đón những cơn gió lạnh đầu tiên. Quán xá vào buổi sáng đã nườm nượp người rồi. Lửa bếp thả lên từng đợt khói xám khắp cả vùng. Đông đúc nhưng mà ấm cúng. Cậu ăn xong bữa sáng thì lại lái xe lên đường, ghé vào chợ mua quà quê cho ba, bước qua những con đường nhỏ trải đầy hàng hoá nằm la liệt, mấy vũng nước đọng bị người qua đường làm bắn lên tung tóe, mùi tanh của hàng thịt và mấy con cá nằm ngoe nguẩy trong thau, tiếng nói chuyện xì xào xen lẫn tiếng la ó từ các bà, tiếng ré lên của trẻ con. Ồn ào thật. Cậu đi theo lối nhỏ dẫn ra sau chợ. Đi một đoạn là sẽ tới một con sông. Bây giờ nhiều hàng nước tụ ngay gần bờ sông lắm. Vừa có thể nhâm nhi trà vừa hóng gió xen qua từng kẽ tóc. Hồi xưa cậu hay đi tắm với mấy đứa bạn ở đây. Cứ tới là nhảy tõm xuống rồi ngâm mình cả tiếng.

Em của lúc đó, khi mà cùng anh đi dạo vào một đêm trăng tròn vành vạch ngay bờ con sông này, trên bãi cỏ xanh mướt lốm đốm những bông hoa dại, đã tự nghĩ rằng mình sẽ nhớ những buổi tối thế này chắc cũng tận nửa thập kỷ sau nữa, kể cả khi anh và em không còn ở với nhau. Lúc không thấy anh, em đã ghé đi ghé lại chỗ này tìm hơn 5 lần trong một ngày. Ngày thứ nhất em đi qua đồng cỏ này. Em hoang mang không biết mình đã làm gì sai, thấy tức giận thất vọng vì anh đi mà không nói lời nào. Ngày thứ hai, em đã quên béng đi mấy ngày kỉ niệm của tụi mình là ngày tháng năm nào, em cũng không nhớ rằng anh thích ăn cái gì, và thích đọc quyển truyện nào. Lúc đó em thấy sợ hãi vô cùng. Em chẳng biết em bị gì nữa. Ngày thứ ba, em đã không thể nhớ nổi khuôn mặt của anh, chỉ nhớ được mỗi cái tên Tiêu Chiến. Em cố gắng nhớ lại từng thứ một rồi ghi ra giấy, nhưng không hiểu sao lại chẳng ghi được gì. Ngày thứ tư, em biết là em đã từng yêu một người. Ngày thứ năm, em biết em đang quên điều gì đó không được phép quên.

Về sau, vào ngày giỗ mẹ, hay ngày lễ nào đó, em lại về đây. Em đã có công việc ổn định, và cố gắng cày cuốc mỗi ngày, làm sao có thể gấp đôi được người ta, để có tiền mua một căn hộ ở thành phố. Tối hôm đó đi dạo ngang qua đây, em cảm thấy thấm thía cảm động cái bình dị của khung cảnh ở quê mình. Ngoài ra, không còn gì cả.

Em vẫn thắc mắc rằng em có bị hoang tưởng thật sự không.

Lúc mọi người biết cậu chọn nghỉ việc thì bất ngờ lắm. Công ty của nước ngoài, lương tốt, đãi ngộ cao, vậy mà cậu lại bỏ việc giữa chừng.

- Từ hồi anh về thị trấn hôm giỗ mẹ anh cho đến giờ, anh tự nhiên khác hẳn.

- Vậy hả? Anh không nhận ra.

An Nhiên lấy ống hút khuấy ly nước ép rồi húp lấy một ngụm, tay với lấy cái bánh cho vào miệng, nhìn vào khoảng không đầy suy tư.

- Thế anh định làm gì?

- Mở thêm một quán cà phê, với lại đi dạy ở học viện kĩ năng.

- Sao anh lại bỏ việc vậy? Anh thấy chán việc rồi hả?

- Ừm.

- Đâu phải cứ thấy không thích là bỏ được đâu.

- Hồi nãy anh đã nghĩ là, lúc đi về nhà, mình có thể sẽ bị xe cán.

Đêm nay trời nhiều mây nhưng không có cơn mưa nào kéo tới cả. Mọi người chắc đều đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Nhìn từ trên sân thượng xuống, con đường chỉ còn mấy cây đèn đứng lẻ loi và mấy cái lá đã úa vàng. Cửa sổ ở căn nhà đối diện đã sáng đèn từ lâu, vang lên những bản nhạc không lời nhẹ nhàng. An Nhiên giỏi thật. Sân thượng nhà cô cây cối đều xanh tốt và được cắt tỉa gọn gàng. Những khóm hoa đều đã nở rộ và rực rỡ dưới ánh đèn vàng.

- Nếu anh mà bị xe cán, thì sẽ có nhiều việc anh chưa hoàn thành được. Nên bây giờ anh tự nhiên muốn làm thôi.

- Mấy tháng trước anh vẫn còn làm việc trối chết, sao giờ anh lại thay đổi suy nghĩ vậy?

- Anh mới gặp được một người anh đã lâu rồi không liên lạc gì. Bọn anh cứ rảnh là lại rủ nhau tâm sự.

- Rồi anh ấy nói gì với anh mà anh thay đổi?

- Cũng chẳng nói gì cả. Chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Nhưng anh lúc đó mới nhận ra là mình không hề ổn. Nên anh bỏ việc.

Đã từ bao giờ, đèn từ cửa sổ nhà đối diện không còn sáng nữa. Bầu trời đen ngòm bị cắt xé thành nhiều mảnh bởi các tòa cao ốc. Trời không trăng cũng không sao. Cả gió đã ngừng thổi.

- Thật ra anh thích người anh đó.

- Em cứ nghĩ là mình đặc biệt hơn mấy cô gái khác rồi. Em nghĩ mình là người hiểu rõ anh nhất, cũng là người thân thiết với anh nhất. Hóa ra không phải vậy.

Tối hôm đó, cậu mới biết An Nhiên đã từng nhìn thấy cậu chơi bóng rổ ở thị trấn trong một lần về thăm họ hàng. Không biết rốt cuộc là cô bắt đầu thích thầm cậu từ đợt đó, hay sau khi gặp cậu ở đại học mới thích cậu.

Cậu thấy cô có chút liên hệ gì đó với bản thân cậu. Người mình thích gần ngay trước mắt nhưng không chạm tới được, chẳng bao giờ hiểu họ đang nghĩ gì. Những buổi tối anh xuất hiện nói chuyện với cậu rồi lại đi mất làm cậu bỗng thấy cô đơn.

Cả cô và cậu đều hiểu cái sự chùng xuống của trái tim khi đang đập vì một người nào đó. Đã cố gắng rất nhiều. Cũng chờ đợi rất lâu.

Anh ngủ ngon nha.

Ừ, anh về đây. Em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro