Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giấu cậu nhiều thứ. Anh ấy có vài lúc mất tăm đến tận khuya mới về. Trước khi đi cũng chẳng nói một tiếng, mà khi về cũng chẳng giải thích một lời nào cả. Một chút cũng không. Kể cả khi cậu đã ngồi đợi anh một mình ở ngay phòng khách, đợi rất lâu, mắt chẳng còn sức mở nổi, và ngày mai thì lại có bài kiểm tra, anh cũng không nói. Ai mà tin được rằng anh không hề làm gì đó mờ ám chứ. Cậu không phải thằng ngốc. Cũng chẳng phải mới lần đầu tiên.

- Tôi có bắt em ngồi đợi đâu. Em mệt thì cứ vào phòng mà ngủ.

- Đó là tại em lo cho anh! Ai biết được anh sẽ gặp cái gì? Điện thoại gọi cũng không thèm bắt máy nữa.

- Đó là việc cá nhân, anh không nói được.

- Tại sao? Anh làm gì không đúng với em hả? Hay là anh kiếm được nguồn cảm hứng mới từ ai rồi? Có đúng không?

- Nhất Bác.

- Là ai? Anh nói xem. Hay là kể không hết?

- Mẹ nó, em biết anh rất ghét bị nói như vậy mà.

- Chứ anh nghĩ em thấy thoải mái lắm hả?

- Nếu em thấy không chịu nổi thì mình dừng lại.

- Anh nói cái gì?

- Anh nói là nếu không chịu được thì dừng lại! Anh sẽ bỏ đi chỗ khác, mặc kệ em sống chết thế nào. Em mà nói tiếng nào nữa là anh sẽ bỏ đi ngay lập tức. Lúc đó đừng có mà kêu gào khóc lóc cái gì hết.

- Anh dọa em hả? Anh biết chắc chắn em rất cần anh, nên anh nói vậy với em. Anh không coi em ra cái gì hết! Em thì chỉ còn có mỗi anh. Còn anh thì không. Nên em mới sợ. Anh còn không nói cho em biết được là anh đi đâu. Trước khi đi cũng không nói một tiếng gì hết. Nếu anh định bỏ đi thật thì em sẽ đi chết ngay trước mặt anh! Vừa lòng anh chưa?

Lâu rồi cậu mới xuống phòng trọ cậu ngủ. Ba cậu chắc đang ở trong phòng ngủ, hoặc nằm vật vờ ở chỗ nào đó ngoài đường mà cậu không biết. Cậu trùm chăn kín mít, mắt gắng mở thao láo nhìn màu đen kịt bao lấy mình. Giờ thì cậu lại không muốn ngủ. Cậu thấy bí bách và ngột ngạt. Kể cả khi ra khỏi chăn cũng chẳng khá hơn. Tiếng cành cây bị gió đẩy đập vào cửa sổ làm cậu giật mình. Cậu ngồi dậy, cố mò cái công tắc đèn. Bỗng thấy bản thân mình trông thật tội nghiệp. Mẹ nó. Tại sao mở hoài mà không lên vậy? Cậu đành đi ra khỏi phòng. Chắc là nhà cúp điện rồi. Cậu đi tìm đồ. Đèn pin hay nến cũng được. Thấy rồi. Ít nhất vẫn còn vài cây nến. Lúc về phòng, cậu liếc mắt nhìn mấy chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ muốn nốc vài ly, nhưng sau đó lại thấy rùng mình. Cậu lại vô phòng nằm xuống nệm. Cậu suy nghĩ về chuyện ban nãy. Chưa bao giờ anh với cậu to tiếng với nhau như vậy. Rốt cuộc vì cái gì mà anh không nói với cậu vậy? Có gì khó nói lắm sao? Cậu không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi. Mắt cậu mỏi quá.Cậu thiếp đi.

Mãi tới khi hơn 5 giờ cậu mới thức giấc. Phòng cậu chật chội lại đóng kín cửa, nên người cậu nhễ nhại mồ hôi. Nóng chết đi được. Nến cũng đã cháy hết rồi. Phải rồi. Anh với cậu vừa mới cãi nhau. Cậu chẳng còn thấy bực bội như lúc đầu nữa. Chắc là anh có gì đó khó nói lắm. Dù gì lúc đó cậu cũng hơi nặng lời. Cậu lúc đó không nên nói như vậy. Anh có vì lời nói của cậu mà chia tay với cậu không? Anh Chiến thường chả giận dai như thế. Cũng sẽ không vì mấy chuyện này mà bỏ đi đâu. Nhưng, nếu như anh không cần cậu nữa, thì sao? Anh thấy không còn hứng thú với cậu nữa, và lần cãi vã này sẽ làm anh suy nghĩ tới việc ngừng mối quan hệ với một thằng nhóc nghèo nàn chả được cái tích sự gì. Nếu như vậy thì sao?

Cậu nhớ lại mình của những ngày trước.

Cậu lao như tên bắn ra khỏi cửa phòng, chạy trối chết lên tầng trên. Hành lang tối om, sâu hun hút, ngày càng dài ra nuốt chửng lấy cậu. Cửa khóa rồi. Cậu đập cửa mãi mà không có phản hồi. Nhà kế bên còn ra mắng cậu té tát. Cậu lại chạy. Đi chân đất chạy ra ngoài đường. Chạy một quãng xa. Gió thổi vù vù qua tai, xới tung cả tóc. Thằng ngu. Lúc đó mày không nên nói với anh như vậy. Mày điên rồi. Không có Tiêu Chiến mày không làm được gì cả. Mày sẽ không sống nổi. Sẽ chẳng có ai chứa chấp mày.

Sắc trời đã bắt đầu ửng hồng, và cậu thấy có làn gió mát xuyên qua kẽ tay. Khói từ các ngôi nhà đã bốc lên nghi ngút cả một vùng. Có tiếng chim lanh lảnh từ hàng cây nào đó, hoặc trên những mái nhà. Hơi thở dần ngưng dồn dập, bắt đầu lấy lại nhịp điệu. Tảng đá trong lòng cậu được nhấc lên nên người cậu nhẹ hẳn đi. Bàn chân dính đầy đất đi chầm chậm về phía trước, từng bước một, cho đến khi đứng trước một đôi chân khác.

- Anh đi đâu sớm vậy?

- Anh đi mua chút sữa với bánh mì. Tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Tối qua em có ăn gì không vậy?

- Còn có gói mì. Em pha ăn rồi.

- Về đi. Anh chiên trứng với bánh mì.

- Em xin lỗi anh.

- Ủa nè, sao em ra ngoài mà không mang dép vậy?

- Tối qua em không nên nói vậy. Em xin lỗi anh.

- Cái đó nói sau.

- Em xin lỗi. Em không có...có...

Mắt cậu bắt đầu nhòe đi. Cậu rất ghét khóc. Từ nhỏ tính cậu đã nhạy cảm. Mấy thằng khác hay nói cậu như con gái, suốt ngày mít ướt.

Những áng mây nhuốm màu cam vàng dần ló dạng. Tia nắng chiếu vào đôi mắt anh long lanh như mặt hồ.

- Anh cũng xin lỗi em. Tối qua anh cũng nặng lời với em.

- Em đói rồi. Để em chiên trứng cho.

- Em đi chân đất như vậy nguy hiểm lắm. Lên anh cõng cho.

Suốt đường về cậu cứ hỏi liên tục rằng anh đã mỏi chưa. Công nhận anh khỏe thật đấy. Chắc cậu phải đi tập thể dục chăm hơn mới được. Nhưng được cõng cũng có cái thích thú của nó. Cậu từ đằng sau thả từng làn hơi vào tai anh đầy nóng hổi, rồi tựa đầu lên vai anh mà mơ màng. Mùi áo anh thơm dễ chịu quấn lấy đầu mũi làm mắt cậu lim dim. Cậu lại vùi vào cổ anh, ngoan ngoãn như một con mèo. Con mèo này cũng biết làm nũng để lấy lòng chủ của nó.

- Hôm qua anh đi thăm ba anh.

Bất ngờ thật. Anh ấy giờ lại đi nói với cậu.

- Từ nhỏ anh chỉ sống với ba. Ba anh hồi xưa làm thuê cho một ông chủ xưởng gỗ. Ông ta quỵt tiền lương của ba anh hai, ba tháng liền. Ba anh vì không còn tiền mua đồ ăn cho con, sợ con nó đói nên tới đòi lương. Hai bên xảy ra xây xát. Ba anh lỡ giết người chủ nên bỏ chạy. Hồi đó chưa phát triển như bây giờ, người ta không tìm được ông ấy. Mãi sau này, ba anh có lần lén về thăm anh. Ba anh bây giờ sống ở một bản làng nhỏ trên núi. Chỗ đó không có sóng nên anh không bắt máy được.

Anh im lặng một lúc, mắt nhìn về xa xăm, trông đầy mơ hồ.

- Em có thấy ghét...hay sợ anh không?

- Không.

- Em không thấy sợ anh. Cũng chẳng ghét anh được.


Đó là lần đâu tiên cậu nghe anh tâm sự về chuyện của mình, cũng là lần duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro