Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy ông nghĩ anh ấy là tiên hay là ma?

- Sao cậu không đi kiếm mấy bà đồng mà hỏi?

Lão vẫn dán mắt lên những dòng chữ đen trong trang sách mới của lão, bàn tay nâng niu như báu vật, chỉ dám mở nhẹ góc 40 độ mà đọc, lâu lâu liếc mắt qua đĩa đậu phộng bốc vài hạt cho vào miệng. Nắng in lên nếp nhăn đã hằn sâu và cả mái tóc đã chuyển gần hết sang màu bạc.

Cậu ngước nhìn bộ sưu tầm của cả đời lão nằm ngay ngắn từng hàng trên kệ, tay lướt nhẹ qua gáy sách, miệng lẩm bẩm đọc tựa đề.

- Con cũng có đi. Nhưng mà coi bộ toàn gặp mấy người muốn lấy tiền của con thôi, nên con tới tìm ông. Ít nhất ông cũng sẽ không kêu con bị điên.

- Thế sao nó bỏ mày đi hơn 10 năm rồi về? Còn xóa kí ức của mày?

Tiếng lật giấy đôi lúc đệm cho cuộc trò chuyện của cả hai người, vì cửa tiệm vẫn còn quá đỗi yên ắng.

- Bỏ đi vì gì thì anh không nói. Còn xóa kí ức vì anh nói lúc đó sợ không về được nên muốn con quên đi để sống.

- Vậy, mày biết nó là tiên hay ma để làm gì? Nếu nó là ma thật thì sao? Mày có từ chối nó không.

Tối nay có trăng tròn. Nhìn từ khung cửa sổ nhà cậu, mặt trăng không còn bị cắt mất bởi mấy tòa cao ốc nữa, cứ lặng lẽ tỏa sáng. Trời hơi nực, mà chẳng có chút gió nào thổi qua.

- Hồi nãy con đi đâu vậy?

- Con qua tiệm sách thăm ông Mạc thôi.

8 giờ hơn rồi, nhưng trời vẫn còn nóng. Cậu bèn đóng cửa lại rồi mở máy lạnh lên. Nhớ lúc đó, phòng trọ còn khủng khiếp hơn thế này, anh với cậu nằm vật vờ than với trời với đất trên nền nhà, mình mẩy mồ hôi rất khó chịu.

Nếu là ma thì sao nhỉ?

- Trời dạo này nóng quá ha.

- Anh tới rồi hả?

Người thanh niên ngồi chống tay lên giường, chân đung đưa nhè nhẹ, nở nụ cười thật tươi với cậu. Cậu lại giường ngồi xuống bên cạnh anh, để tay mình ngay sát tay người còn lại, môi dần mở ra muốn bắt đầu câu chuyện nào đó, nhưng lại không được.

- Hôm nay ở công ty có gì không?

- Vẫn như cũ thôi.

Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn ánh đèn vàng tren trần nhà không ngừng sáng. Hôm nay, hôm nay, hôm nay. Hôm nay phải đi họp, rồi có cả đống giấy tờ phải xử lý. Cậu với đồng nghiệp còn có chút tranh cãi. Chỉ có thế thôi. Thì sao chứ? Nó là điều bình thường mà. Những ngày của cậu ở công ty đều diễn ra gần như giống nhau. Hình như nó giống một vòng lặp nhỉ?

- Nhìn em chán đời quá đi.

- Anh có thấy việc kiếm tiền để có thể tồn tại đến cuối đời nhiều lúc nó cứ hơi vô nghĩa không?
Sao vậy?

- Ý là, mất mấy năm em làm cặm cụi để có thể có một ngày em mua một căn hộ, hay mất cả tháng chỉ để có thể có một bữa ăn sang, rồi sau gần một đời người, khi tới già, em mới có thể thật sự hưởng thụ cuộc sống, mà cũng chẳng biết tới lúc đó em có vui không. Em có đang làm tốn thời gian không?

- Anh không biết nữa.

- Anh ơi.

- Hửm? Sao vậy?

- Em nhớ em từng coi một video về Van Gogh. Ông ta đã từng tự cắt tai của mình sau khi cãi vã với bạn.

- Ừm. Thì sao?

- Lúc đó em chẳng hiểu được là ông ấy đã nghĩ cái gì mà làm như vậy. Nhưng hôm nay, em cãi nhau với người đồng nghiệp mà em thân thiết, tụi em sau đó chẳng thèm nói gì với nhau. Em tự nhiên muốn dùng búa đập nát tay mình. Em tức giận và không biết giải tỏa thế nào, nhưng cũng sợ nữa, liệu không biết người đó có chịu làm lành với mình không. Sau đó mãi tới chiều tụi em cũng nói chuyện lại với nhau.

Căn phòng rơi vào sự im lặng như mọi chuyển động đều dừng lại. Có tiếng xe chạy vút trong hẻm rồi nhanh chóng biến mất.

- Anh ôm em một cái đi. Em thấy mệt.

Người thanh niên không nói thêm một lời nào cả, cứ thế ngã người xuống ôm cậu vào lòng ngực, để lọn tóc mềm chui của cậu qua kẽ tay mình, vuốt ve âu yếm như dỗ thú cưng nhỏ. Trong lòng anh có mùi thơm thoang thoảng, và âm thanh bên lồng ngực trong phát ra từng nhịp đều đặn.

Nằm một lúc, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng, còn anh thì mở tủ lấy quần áo ngủ của cậu để thay. Xong xuôi, cậu để máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất. Hai thân thể tay chân quấn lấy nhau, dính sát không một kẽ hở. Dưới tấm chăn lớn, mọi thứ tối đen, và bên tai là tiếng thở nhè nhẹ.

- Những lúc thấy mệt, anh hay ngắm mây lắm. Em thử xem.

Thế là những ngày sau, cậu trong giờ nghỉ trưa hay lên sân thượng để nhìn mây bay, sau đó lại nhìn từng dòng xe tấp nập ngay bên dưới.

Đôi lúc, cậu thấy một ngày dài như một tuần. Cũng đôi lúc, cậu thấy một ngày ngắn như một giờ.

Cậu nhận ra mình hình như vẫn chưa khác thằng nhóc hồi xưa là bao. Cậu vẫn thắc mắc về sự tồn tại và mục đích của hết thảy mọi việc xảy ra với cậu. Và đêm nào cậu cũng mong chờ để gặp anh trong phòng ngủ của mình. Cả ngày cậu cứ nghĩ vẩn vơ về khuôn mặt tỏa nắng đó.

Cậu của ngày xưa cảm thấy chỉ có anh mới có thể khiến cậu bật dậy khi ngày mới bắt đầu. Ngoài những lúc trên trường với làm thêm ra, cậu chỉ chạy xăm xăm về phòng của anh. Cậu tưởng rằng chỉ còn mỗi mình anh đang tồn tại với cậu. Cậu và anh trong những ngày đêm nối tiếp nhau cứ như hình với bóng, làm những việc mà khi yêu người ta làm với nhau.

Cậu vẫn làm mẫu vẽ cho anh. Anh cũng làm việc rất nghiêm túc. Chỉ là lâu lâu anh hay nhìn cậu rồi lại tủm tỉm cười. Sao lại cười nhỉ? Nhìn cậu có gì kì sao?

- Không có gì. Tự nhiên anh thấy mình cũng may mắn thật. Anh muốn như vậy hoài.

Anh và cậu là người yêu của nhau, nên thích được quấn lấy nhau. Thị trấn cũng có lúc tuyết sẽ rơi. Phòng thì không có máy sưởi nên chỉ có thể mặc nhiều lớp áo rồi đắp chăn mà ngủ. Chả làm được gì cả. Còn những lúc nắng nóng thì phòng trọ trở thành cái phòng xông hơi. Trời thì hầm mà giường cũng chật chội nên cả hai đành ra sàn nhà nằm ngủ. Vì thế anh và cậu thích những người mưa. Ngày mưa, gió làm tung bay cả tấm rèm cửa, mang theo những hạt nước li ti đi vào. Nhưng gió mát lạnh, nên anh và cậu mặc kệ. Có lúc còn rủ nhau đi ra ngoài dầm mưa những mươi phút. Tiếng mưa rơi còn là bản nhạc giao hưởng dành cho bữa ăn đạm bạc của hai người. Cậu cũng thích tựa đầu lên đùi anh rồi nằm nghe tiếng mưa rơi. Cậu có mong muốn trong những lúc này rằng thời gian sẽ ngưng đọng trong vòng một ngày. Những ngày mưa còn là những ngày thích hợp để anh và cậu làm chuyện người lớn.

Tình yêu của cả hai đều có ham muốn về xác thịt, có từ trước khi ngỏ lời với nhau.

Làm gì có hai thằng con trai thẳng nào khi ngủ lại động chạm nhau như thế. Ngủ mà hai cặp đùi cứ kẹp lấy nhau không tách ra, cánh tay người này còn gác lên người còn lại. Có những đêm thủ thỉ tâm sự, cũng có những đêm chỉ nhìn nhau không nói một lời. Những đêm lén lút ôm người còn lại từ phía sau lưng, vùi mặt vào ót, tay đưa ra phía trước lần mò gì đó, tay mò tới mép quần thì lại thụt ra sau, không làm gì nữa.

Còn giờ thì khác rồi. Nhiều đêm cả hai đắm chìm trong cái thú vui của thể xác, cứ đưa đẩy không ngừng, trần truồng dính lấy người kia, âu yếm, vuốt ve, rồi hôn thật sâu, lưỡi cũng quấn lấy, môi sưng tấy, ngay cổ và bả vai cũng có vết đỏ, ngay gần đầu vú cũng có vết răng hằn sâu vào da, ngay đùi cũng có. Hạ bộ trướng lên. Cậu nuốt nước bọt mấy lần như sắp chết khát, dần dần biến thành con thú hoang, mắt chăm chăm con mồi ngay dưới người mình, đầu óc gần trống rỗng, chỉ nghĩ tới việc làm tình với anh, nghĩ tới việc tiến vào trong. Bên trong thít chặt cậu, nhưng nóng ấm. Ngay bụng và đùi nhớp nháp thứ trắng đục.

- Nhất Bác.

Cậu thích anh gọi cậu khi làm tình. Nghe nũng nịu như mèo nhỏ. Mèo nhỏ cũng thích chui vào lòng cậu, đầu cứ ngọ nguậy, còn thì thào bên tai cậu, rên rỉ kêu la, rồi lại sụt sịt. Lúc anh thiếp đi cậu vẫn còn ở trong một lúc nữa. Hai người mấy lúc nằm ôm nhau nướng tới trưa.

Đó là những ngày cậu yêu anh. Cậu của thời đó mong manh như thủy tinh. Chấm dứt chuỗi ngày đó sẽ biến cậu thành con cá chết mòn trong cái hồ cạn nước. Căn phòng là thiên đường, cơn gió là món quà, mặt trăng là giấc mơ huyền ảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro