Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là thần tiên xuống đây ban phước cho con người à?

- Anh không vĩ đại tới vậy đâu.

- Cảm ơn anh đã gặp em, và chờ em hơn cả 10 năm trời.

...

- Nhiều người nghĩ chỉ vì yêu một người mà lại đau khổ, tuyệt vọng là ngu ngốc. Người ta cho rằng ta vẫn còn nhiều thứ quý giá hơn ví dụ như gia đình, bạn bè hay là công việc.

- Thì sao?

- Em nghĩ thế nào? Em từng thấy đau khổ hay tuyệt vọng khi yêu một ai chưa?

- Chưa từng.

- Thật ra em thấy người ta nói cũng có cái lý mà. Chỉ vì một người mà suy sụp trong khi còn có bao nhiêu người ngoài kia tốt đẹp hơn nhiều thì không đáng. Nhưng chắc do người ta chưa từng yêu ai sâu đậm thôi, hay tự huyễn hoặc là mình rất ổn. Nhưng sao anh hỏi cái này? Anh từng đau khổ vì ai à?

- Có.

- Ai vậy? Anh chưa từng kể với em.

- Có nói em cũng không biết đâu.

- Không lẽ anh quen em vì cần tìm người thay thế hả?

- Không có đâu. Ngủ đi.

- Anh làm em sợ vãi.

- Không phải như em nghĩ mà.

Cậu đã có một năm học bình thường như đa số học sinh khác trước khi ra trường. Anh nói rằng học hành rất quan trọng, và không hiểu sao anh bắt đầu để ý tới việc học của cậu hơn. Mọi người trong lớp bất ngờ lắm, khi thấy thành tích của cậu tiến bộ vượt bậc.

Anh cũng nói rằng nếu chỉ biết học với đi làm mà không chơi bời này nọ thì rất nhạt nhẽo. Thế là mỗi chiều cậu ra sân bóng rổ. Lâu rồi cậu mới chơi lại bóng rổ. Có mấy người trong câu lạc bộ vô tình thấy cậu chơi và rủ cậu gia nhập đội.

Không còn là những buổi chiều yên tĩnh ở cánh đồng hoang lắng nghe tiếng bọ vo ve quanh tai hay những đêm trăng sáng rọi đường đất. Không còn là những que kem mát socola lạnh buốt răng giữa trưa hè hay bữa cơm nóng hổi trong một buổi tối có cơn mưa rào mát lạnh ngay bên cửa sổ. Những áng mây nhuộm hồng khi hoàng hôn không còn làm cậu buồn. Cậu say sưa trong những trận bóng, chạy nhảy, rượt đuổi, cười đùa trên nền đất. Cậu ăn đủ loại xiên bẩn ở quầy hàng, cùng mọi người cụm mấy ly nước ngọt. Cậu vẫn đi qua mấy đồng cỏ rộng thênh thang, lên những ngọn đồi ngọn núi, lội sông lội suối bắt cá, chạy trên con đường mòn quen thuộc có mấy cái ổ voi ổ gà và cả phân trâu bốc mùi. Với bạn cậu.

- Tối nay em về trễ nha. Tụi em phải học nhóm với nhau.

- Ừm.

- Anh cứ đi ngủ trước nha. Đừng đợi.

- Mấy nay bận rộn quá ha.

- Tại sắp kiểm tra cuối kì rồi.

- Vậy ráng lên nha.

- Em đi đây.

Cả ngày hôm nay, anh và cậu chỉ nói được như thế.

Mây che khuất đi vầng trăng tròn. Con đường ngay dãy hành lang chỉ lập lòe được ánh đèn vàng rồi cũng tắt hẳn. Tối nay lại cúp điện. Như mọi khi, cậu và anh lau sạch sàn nhà rồi quăng gối xuống nằm ngủ cho mát. Đèn cầy trên bàn cũng đã cháy quá nửa. Rèm cửa sổ cứ bay nhè nhẹ trên đầu, rồi bỗng tung lên. Nến cũng vụt tắt. Phòng khách giờ đen kịt. Cậu bèn quay sang chỗ anh rồi nhắm tịt mắt lại. Chắc do yên ắng quá nên cậu nghe thấy cả tiếng thở của anh. Nhưng nó ngày một gần hơn, ngày càng gần, gần từng chút từng chút một, rồi áp sát ngay mặt cậu. Có thứ gì đó chui tọt vào trong áo thun.

- Mai em phải dậy sớm đi tập bóng rổ nữa. Tụi em có kèo với mấy thằng ở trường khác.

- Anh xin lỗi.

Bàn tay thôi không lần mò nữa, từ từ chui ra ngoài.

- Nên anh đừng để lại mấy dấu vết ở chỗ nào lộ quá. Tụi nó nhìn là biết hết. Lúc đó anh đừng có mà nhõng nhẽo với em.

- Tối nay không làm đâu. Cho anh ôm với hôn thôi.

- Vậy lại đây.

- Cởi áo ra đi. Anh thích ôm lúc cởi trần hơn.

- Cởi cho em đi.
Áo ba lỗ bị kéo qua đầu cậu, rồi bay sang một góc, nằm nhăn nhúm trên sàn. Da thịt tiếp xúc với da thịt, cọ xát vào nhau. Cậu nằm lọt trong lòng anh, áp mặt vào ngực im lặng ngoan ngoãn như đứa trẻ con. Tóc cậu khẽ luồn qua mấy ngón tay của anh, và tấm lưng cũng được vuốt ve âu yếm như ru ngủ. Cánh tay đang vòng qua người anh bị cầm lên, cổ tay bị nắm kéo qua ngang đỉnh đầu, rồi mu bàn tay lại chạm vào cái gì đó mềm mềm. Nó tách mở, phả ra chút hơi ấm cỏn con, rồi lại áp vào tay. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay cậu. Những ngón tay đan chặt vào nhau, ngả mình nằm trên sàn nhà.

Mặt trăng bây giờ mới chịu thức giấc, thôi trốn sau những tầng mây, treo mình lửng lơ giữa nền trời, bắt đầu thả ánh sáng xuống sàn nhà qua khung cửa sổ.

- Hồi đó lúc chưa quen á, có lần em nằm nghỉ trưa, anh có hôn lên tay em.

- Ừm.

- Sao anh thích hôn lên tay vậy?

- Anh thấy hôn tay giống như thể hiện sự trân trọng.

Cậu cười hì hì. Trong lòng có gì đó khoan khoái và cảm động. Bàn tay nắm chặt hơn bàn tay kia.

- Vậy sao em lại thích ôm vậy? Hồi đó em cũng nói nếu được anh đồng ý thì sẽ ôm anh đầu tiên.

- Chắc tại người anh có mùi thơm dễ chịu quá. Với lại em thấy khi đau mà được ôm sẽ giống như, kiểu như là một cách chữa lành vậy. Giống như hồi em đánh lộn với mấy thằng kia xong bị thương ấy.

- Lúc đó em còn sắp khóc tới nơi. Anh hoảng quá trời.

- Ừ. Xong rồi anh ôm em. Lúc đó, kiểu như là, rất dễ chịu.

- Ừm.

...

- Em ngủ chưa.

- Chưa. Anh không ngủ được hả?

- Ừ. Có gì để nói không?

- Không biết nữa.

...

- Em ngủ chưa?

- Em ngủ rồi hả?

Thường em cũng đâu có đi ngủ sớm như vậy. Sao nay lại không ngủ trễ một chút?

Hôm nay là ngày cuối rồi. Anh vẫn muốn nói thêm gì đó nữa.

Sáng hôm sau, bàn tay cậu trống trải. Trong bếp. Trong phòng ngủ. Ngay chợ. Dòng sông. Cánh đồng. Sân bóng. Trường học. Rồi lại khu phòng trọ. Dãy hành lang dài. Phòng khách. Ngay cả cái bóng còn chẳng có.

Sao anh đi mà không để lại gì hết vậy? Có chuyện gì mà anh vội đến vậy? Hay anh bỏ đi? Không. Không đúng. Vì cái gì mà bỏ đi được? Mới hôm qua vẫn còn bình thường mà. Mình có làm gì sai không? Mình lỡ nói gì không đúng à? Hay anh có chuyện gì giấu mình? Sao lại không nói với mình? Không. Chắc tới tối anh sẽ về thôi. Ừ đúng rồi. Lúc đó mình sẽ hỏi cho ra lẽ. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.

Chỉ là những tia nắng đầu tiên của một ngày mới thôi mà cũng làm cậu lo sợ. Cứ một ngày trôi qua và một ngày mới bắt đầu thì cậu càng bất an hơn. Mặc dù nó đã quá rõ ràng rồi. Số điện thoại không liên lạc được. Quần áo cũng chẳng còn treo trong tủ. Họa cụ cũng mất hết. Căn phòng trông như chẳng có người nào thuê trọ ở đây cả. Nhưng cho tới khi cậu chuyển nhà lên thành phố, cậu mới chấp nhận là anh đã bỏ đi và sẽ không thèm quay về.

Cả cậu và anh đều là những kẻ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro