Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến. Không khí Tết ở thị trấn vẫn như mọi năm, nhưng người người nhà nhà đều mang trong mình niềm háo hức dường như chẳng có chút thay đổi, vì ngoài khoảng thời gian này ra, cả năm thị trấn nhìn có chút ảm đạm. Thay đổi rõ rệt nhất là từng ngôi nhà đều dần chìm trong sắc màu rực rỡ của hoa và đèn, cả khu chợ cũng trở nên tấp nập hẳn. Những căn nhà hằng ngày chỉ có vài ba người đi ra đi vào, thì giờ đây trong nhà có cả chục người quay quần với nhau, trước cổng có khi đỗ ba đến bốn cái xe hơi, mà đường thì cũng không rộng lắm, nên mấy lúc đi lại cũng khó khăn.

Mấy đứa trẻ con thì vẫn tới chúc tết cậu mong nhận được lì xì. Nếu là cậu của mấy năm trước thì sẽ lì xì mỗi đứa một phong bao với số tiền bằng nhau. Lần thì này khác. Để tiết kiệm hơn, cậu cho tụi nhỏ bốc thăm. Có đứa chỉ nhận được có mấy cục kẹo socola gói thành tiền vàng, mặt liền xị xuống, nước mắt rưng rưng, đem tới cầm cho mẹ xem. Thì sao chứ? Kẹo thì nhóc còn ăn được, chứ tiền thì nhóc có giữ được đâu, xin mua kẹo mẹ còn chẳng thèm cho.

- Bao giờ cháu mới đem bạn gái về ra mắt thế? Bác có cô cháu gái cũng xinh lắm, cháu có muốn làm quen không?

- Dạ thôi bác. Cháu thích người nào phải cỡ 1m8, phải lớn tuổi hơn cháu một xíu, để tóc ngắn, giỏi về nghệ thuật, có sức khỏe tốt, không nên quá hiền từ, giỏi cãi nhau một chút thì mới vui nhà vui cửa, với lại đảm đang nữa ạ.

- Cháu nó đang tả người yêu của nó ấy mà. Người yêu nó đang đi công tác rồi nên chưa về được.

Ba cậu vừa nói vừa nhìn cậu cười, tay cầm cái bình trà tráng qua nước sôi rồi cho lá trà vào bình, rồi cho thêm nước vào, xong lại lấy khay bánh kẹo ra mời mọi người. Cậu thì chỉ ngồi bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng chêm thêm một hai câu hoặc cười vài tiếng.

Chiều đến. Cậu đi ra thăm mộ của mẹ. Sáng nay cậu có đi với ba rồi, nhưng chiều nay cậu lại muốn ra đây lần nữa. Nhưng lúc tới nơi rồi, cậu lại chẳng biết nói gì với mẹ hết, mắt đôi lúc hướng ánh nhìn về nơi xa xăm vô định nào đó. Thế là cậu lại rời khỏi nghĩa trang, men theo con đường được trải nhựa mới mà đi trong vô thức. Hồi xưa mẹ cũng hay dẫn cậu ra thăm mộ của ông bà tổ tiên. Cậu lúc nhỏ sợ ra nghĩa trang lắm, nên lúc đi  tay cứ giữ khư khư áo mẹ không chịu rời nửa bước. Cậu cứ đi mãi dưới tán cây xanh xào xạc lá, cho đến khi đi qua một cái miếu nhỏ.

- Mẹ cầu cái gì vậy mẹ?

- Cầu cho con có sức khỏe, sau này lớn có cuộc sống ổn định, với lại nếu mẹ không ở cạnh con được thì sẽ có người thay mẹ chăm sóc cho con.

Cậu lấy ra ba cây nhang, đốt lên rồi cắm vào bát hương, hai tay chắp lại, nhắm chặt mắt. Gió nổi lên. Gió bỗng thổi mạnh, rít từng hồi bên tai. Cậu mở mắt. Trong lòng cậu có gì đó ngờ ngợ. Là mùi hương quấn lấy đầu mũi cậu. Cậu háo hức nhìn ngó xung quanh, quay cả một vòng nhưng vẫn chưa biết mùi hương phát ra từ đâu. Cậu quay người lại ngôi miếu, bỗng thấy có một đóa hoa trắng lạ ngay gần bát hương. Hoa trắng muốt, có năm cánh, phần đầu cánh xòe ra sau, sờ vào cánh thấy rất mềm mại. Cậu cầm bông hoa lên đưa lại gần mũi. Thì ra mùi đó phát ra từ hoa này. Mấy lần ở gần anh cậu đều liên tưởng mùi của anh giống như của một loài hoa có màu trắng. Cậu không hiểu sao trong vô thức cậu lại nghĩ như vậy. Cậu từng thấy nó bao giờ chưa?

- Năm mới chúc bác an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha bác.

- Ừ. Năm mới mày cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến nha.

- Con cảm ơn bác.

- Vào uống nước chơi.

- Dạ không cần đâu. Con tới biếu chút quà thôi.
Gì mà còn quà cáp nữa. Thôi vô đây uống vài ly.

- Dạ thôi, con tới đây là để thuê phòng.

- Gì? Nữa hả? Sao mày cứ muốn thuê phòng đó hoài vậy? Thôi để tao đi lấy chìa khóa cho. Cứ vào uống trà ăn bánh với tao.

Cậu theo bác vào trong nhà. Bây giờ nhiều nhà ở trong thị trấn đã được sửa sang lại rồi, nhưng nhà bác chủ trọ lại chẳng khác gì mấy. Vẫn là bộ bàn ghế gỗ gần bằng tuổi của cậu, trên bàn có tấm kính trong suốt kẹp mấy giấy tờ và cả ảnh gia đình của bác. Tường cũng treo hai ba tấm ảnh cưới được ép gỗ của cậu con trai, phía dưới mấy mảng sơn đã bị tróc ra rớt xuống sàn. Nếu như mà có thứ gì đó mới trong năm nay ở nhà của bác, thì chắc là cái bàn thờ mới được đóng, và một con chó poodle trắng để bầu bạn. Cậu lại bàn thờ thắp nén nhang, xong lại ghế ngồi xuống, nhận tách trà nóng hổi từ bàn tay đã nhăn nheo nhiều hơn.

- Hồi đó ở phòng 308 thì con có quen một anh họa sĩ. Tụi con có quan hệ rất tốt với nhau.

- Ừm. Rồi tụi bây có chuyện gì mà mất liên lạc với nhau?

- Dạ, anh ấy phải đi làm xa.

- Đi nước ngoài hả?

- Dạ.

- Ừm. Rồi sao nữa?

- Tụi con…kiểu quan hệ dần tiến triển…nói chung là anh ấy với…con…giống như là người yêu của nhau. Tụi con yêu nhau.

- ...

Tách trà nóng phả ra làn hơi nước trắng. Cái quạt trần xanh nhạt quay hơi chậm, cánh quạt bị bám bụi đen mất phần đầu, ống treo rung lắc nhẹ trông lỏng lẻo. Phòng ngủ ngay sau ghế chìm trong bóng tối, như đường hầm sâu hun hút.

- Bác thấy kỳ đúng không bác?

- Tao cũng hơi bất ngờ, tại tao nhìn mày không giống đồng tính lắm.

- Nói chung là tao thì không có ác cảm gì với tụi bây. Tao cũng lên mạng xem cái này cái kia thì cũng có biết mấy cái này rồi.

- Hồi đó, con nhà ông Giang cũng đồng tính, chắc mày biết vụ đó. Lúc nó nghĩ quẩn rồi chọn đi chết thì tao nghĩ thế này, nó không làm gì ác rồi ảnh hưởng tới mình thì không việc gì phải dồn ép nó. Nó vậy mà ngày nào cũng lại giúp tao dọn dẹp nhà cửa, sửa mấy cái đồ bị hỏng, rồi còn phụ tao chăm cây, hơn cả mấy thằng kia, suốt ngày lo ăn chơi lêu lỏng. Có ai ngờ người mình quý mến mới hôm qua còn cười nói với mình thì hôm nay lại ra đi như vậy.

-Tao cũng coi mày như con tao, mày về ghé thăm tao có khi còn nhiều hơn con tao, nên thấy mày sống vui khỏe thì tao cũng vui theo.

- Con cảm ơn bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro