Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác hôm nay về thăm thị trấn rồi. Dạo này làm ăn thấy phát đạt lắm. Mua được cả căn nhà trên phố cơ, nghe đâu hình như sắp lấy vợ nữa. Hồi khi xưa mẹ mất, nhà nó xuống dốc hẳn. Ba thì suốt ngày rượu chè, công việc không ổn định, con thì la cà khắp nơi, học hành bê bết, có những hôm nó đi đánh lộn với con người ta rách cả áo, người ta mắng vốn nhiều lắm. Nó là một thằng ngỗ ngược. Nó dám lên giọng, gân cổ cãi với người ta. Nó không biết nghĩ cho mẹ nó. Vậy mà cuối cùng ba nó lại bỏ được rượu, và thằng nhóc gầy gò tội nghiệp năm nào đã đậu đại học.

Đại loại là như vậy.

Hai cha con cậu chuyển lên thành phố sinh sống sau khi cậu nhận được giấy báo từ trường. Khi nào giỗ mẹ hay Tết thì mới về thăm nhà. Nhưng dường như có nhiều người ở đây lại bắt đầu thân thiết với họ hơn. Mỗi lần về họ chào đón nồng nhiệt và hỏi han nhiều thứ lắm. Cũng đúng, hồi xưa ba cậu ghi nợ ở hàng quán hơi nhiều, còn cậu làm con người ta bầm dập mà không đền bù được gì cả. Sau này thì khác hẳn rồi. Đúng là lên như diều gặp gió mà.

Không ngờ thật. Không ngờ bây giờ cậu lại có nhiều thứ như vậy. Những chuyện cậu đã trải qua như một giấc mộng dài vậy, nó không còn mang lại cho cậu những cảm xúc như ban đầu. Không còn khóc lóc, tức giận, hay oán trách bản thân và mọi người nữa. Căn phòng trọ cũ nát đó không còn là nơi duy nhất có thể chứa cậu nữa. Cậu có bạn, có công việc, có một căn chung cư, có thể ăn ngon mặc đẹp, có thể mua vài thứ đắt tiền, có thể được mọi người khen ngợi và yêu mến, có thể đi đây đi đó, đi rất xa là đằng khác. Đúng là lên như diều gặp gió vậy.

     - Muốn lên như diều gặp gió thì nhóc phải cầm diều chạy hết sức có thể mới được. Nên anh sẽ chạy với nhóc.

Cậu đã miệt mài thế nào để trở thành một con người của ngày hôm nay, chính cậu rõ nhất mà. Cậu đã làm việc trối chết, làm như con trâu con bò, dậy từ lúc mặt trời còn chưa lên để khỏi gặp cảnh kẹt xe, rồi lại tăng ca đến khuya mới về tới nhà, dù chính cậu ngày xưa cảm thấy kiếm tiền là một thứ gì đó vô cùng chán chường và vô nghĩa. Cậu cố gắng để tới được đây là vì gì nhỉ? Để lo cho ba cậu, để báo hiếu cho mẹ, để thoát khỏi cái cảnh nghèo túng khi xưa, để không bị mọi người khinh thường?

Cũng đúng đấy.

Cô đơn và buồn chán đối với cậu mà nói chính là thứ có thể làm cậu chết dần.

Cậu nhiều lúc đã nghĩ rằng có thể mình sắp chết. Từ lúc nào đó cậu cứ thắc mắc mãi không ngừng về sự tồn tại của bản thân mình, đồng thời tò mò rằng cái chết sẽ diễn ra như thế nào. Cậu đôi lúc muốn đón nhận cái chết, một cái chết diễn ra trong tích tắc, và cũng có lúc sợ hãi cái chết. Cậu muốn nó vì cậu cảm thấy không có gì ở đây để cậu lưu luyến, và sợ nó vì không biết sau khi chết liệu cậu có phải chịu đau đớn hay không. Lỡ như cậu sẽ tới một nơi khác tồi tệ giống vậy hoặc hơn thì sao? Đó là lý do vì sao cậu vẫn cố gắng tồn tại.
Cậu đã nghĩ ra hàng chục lý do cho việc thế giới sẽ không có gì thay đổi nếu cậu biến mất. Cậu đã suy nghĩ nhiều tới nỗi bản thân giống như đã rời khỏi thực tại. Cậu không thể nghe được mọi người đang nói gì. Đầu cậu trống rỗng. Người cậu uể oải. Mắt cậu cũng đờ đẫn, chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đó. Mọi thứ đều vô nghĩa. Không có gì thay đổi được thực tại cả, kể cả cậu cũng vậy.

Cậu đang mắc kẹt trong một vòng lặp.

Ngày này qua ngày khác, phòng cậu vẫn trông như một cái chuồng kín, ẩm ướt và bốc mùi, không có một khe hở cho ánh sáng luồng vào. Mùi rượu và thuốc lá trở thành phần không thể thiếu để hoàn thiện căn phòng. Ba vẫn sẽ nhốt mình trong phòng của ba và mẹ, say xỉn để không còn nhớ rằng mình đã mất việc và mất vợ.

Mấy đứa học trong lớp cậu vẫn sẽ ngủ gật ngay tiết đầu tiên, ăn vụng, hoặc lấy môn khác ra lén làm bài, than thở về tiết học và giáo viên, chỉ muốn nghỉ học để được ngủ mười hai tiếng một ngày, nhưng vẫn phải cố thức khuya rồi sáng mai dậy sớm đi học. Giáo viên vẫn sẽ giảng bài, rồi phê bình lớp học nếu lớp quậy phá hay làm việc riêng, hoặc ngủ gật, sau đó nghĩ xem nên tiếp tục giảng bài hay kêu tụi nó tự học, rồi hết tiết thì than vãn về học sinh với các giáo viên khác, đôi lúc tự hỏi liệu đồng lương ít ỏi này có thể giúp họ làm gì, rồi lại về nhà chăm lo cho gia đình, sau đó sáng mai họ sẽ đi làm .

Con đường như không có điểm kết thúc, đường từ nhà đến trường, đường từ trường về nhà, đường tới tiệm tạp hóa, đường tới quán nhậu gần khu chợ. Ông chủ tiệm tạp hóa vẫn sẽ ngồi trước hiên nhà, tay cầm quạt cố xua đi cái buồn chán của chính ông, kêu cậu mau trả tiền cho mấy chai rượu. Ông chủ quán nhậu vẫn sẽ hối cậu nhanh tay nhanh chân khi quán đã chật kín người, mấy gã bợm rượu vẫn sẽ ngồi to mồm cười ha hả, nói những chuyện trên trời dưới đất, nói vài câu đạo lý nhạt thếch. Một hồi lâu mặt họ lại đỏ như gấc, người xiêu vẹo hẳn đi, trong cũng thật hài hước.

Con đường dài đằng đẵng nhất là con đường lúc trời sập tối, khi cậu từ quán rượu về nhà. Có lẽ chỉ lúc này nó mới không lặp đi lặp lại hằng ngày, và điều đó khiến cậu hồi hộp. Lâu lâu có vài thằng cậu không ưa lắm lại chắn ngay đường về của cậu. Có hôm cậu nằm ngay giữa đường luôn đấy. Người cậu đau nhức vô cùng. Có vài chỗ trên da rát lắm. Mùi đất ẩm xộc thẳng lên mũi. Lúc đó cậu thấy sợ kinh khủng, tim tựa như cố gắng thoát khỏi lồng ngực, khi mà con đường giờ đây không còn một ai, có những âm thanh sột soạt mà chẳng biết từ đâu ra, và ngay trước mặt cậu chỉ có màu đen thôi. Cậu đã chạy thục mạng, hết sức bình sinh chạy về phòng trọ.

Cậu thấy mình sắp chết.

Không biết còn vị thần tiên nào sẽ rủ lòng thương mà ban phước cho cậu không.

Nhưng hôm ấy lại diễn ra hơi khác so với mọi ngày. Thị trấn cậu có một cơn mưa lớn. Cơn mưa dội hết đi những cái oi bức mấy ngày hôm qua và dập đi cái nắng có thể khiến làn da bỏng rát. Cậu đi xung quanh hàng lang phòng trọ hóng gió mát, đi lên tầng trên để có thể ngắm nhìn mọi thứ rõ hơn . Gió lớn. Từng hàng cây bị gió đẩy đung đưa dưới mưa. Những bông hoa dại ướt đẫm ngã xuống, chồng chéo lên nhau và lên những ngọn cỏ xanh. Gió thổi tung bay những chiếc lá đã úa vàng và cả những chiếc còn xanh mơn mởn, thổi cả những hạt nước li ti bay về phía cậu. Nhìn theo lá cưỡi gió bay vút lên, ánh mắt cậu vô tình chạm vào một người con trai. Gió bay qua mũi mang theo hương hoa lạ. Một người con trai cao ráo trong áo sơ mi trắng. Gió luồn vào trong làm áo anh phồng lên, thổi mái tóc anh hất ngược ra sau. Mắt anh nhìn xa xăm, hình như đang suy tư gì đó mà cậu bỗng nhiên thấy tò mò. Mưa ngớt dần, những vệt nắng đâm thủng qua tầng mây xám tro chiếu vào mắt anh. Đôi mắt thủy tinh lấp lánh . Gió vẫn còn lớn. Gió đẩy cậu đi về phía anh.

     - Chào. Tôi mới chuyển đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro