Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Anh định khi nào lên thành phố lại?

     - Chắc cỡ hai ba ngày nữa.

     - Lúc lên đi uống cà phê với em một buổi nha.

     - Em có gì muốn nói với anh hả? Sao không nói bây giờ?
     - Em muốn nói chuyện trực tiếp hơn.

     - Cũng được thôi.
...

     - Em đang đi ngoài đường hả? Anh nghe ồn ào quá, còn có tiếng còi hú nữa. Có sao không vậy?

     - Em nghe nói hình như có người nhảy lầu ở tòa chung cư gần đây.


     - Nhất Bác, em đã có khi nào muốn chết chưa?

     - Có rồi.

     - Nếu lỡ như mình chết trong khi trong tương lai mình có thể gặp điều gì đó tốt đẹp, thì không phải hơi tiếc sao?

     - Tiêu Chiến, ai cũng có giới hạn mà. Bị đẩy tới đường cùng thì ai mà nghĩ tới tương lai được.

     - Ừ, cũng đúng.

     - Nhưng may là sức chịu đựng của em chưa tới giới hạn. Em đã không nghĩ là em sẽ gặp anh.

Buổi sáng cậu thường không tỉnh táo cho lắm nên hay ngủ gật trong lớp. Tối đến, cậu không còn thấy mệt nữa. Vì vậy có những hôm đã khuya lắm rồi cậu vẫn đứng ngay lan can hóng gió mát. Nhiều lần cậu thấy có một người cũng đứng ngay lan can của một khu nhà tập thể cũ ngay đối diện, mắt nhìn chăm chăm xuống phía dưới, tay gảy gạt tàn của điếu thuốc. Cậu không thân thiết với anh ta lắm. Nhưng nhiều đêm liền chỉ có mỗi anh với cậu còn thức giấc, và không hiểu sao cậu thấy đồng cảm với anh ta. Tới một ngày, người trong thị trấn tụm lại ngay phía trước khu nhà xập xệ đó. Nghe nói mẹ anh ta khóc mấy ngày liền, tinh thần suy sụp hẳn đi, không hiểu tại sao con mình lại chọn cái chết và bỏ lại mình thế này. Hóa ra bà ấy cũng không hiểu rõ anh lắm.

Sau đám tang người đó, cậu có thấy bà ấy vài lần. Vài người kêu thằng con trai đó bất hiếu trước mặt mẹ của nó. Cậu nhớ tới mẹ mình lúc lâm bệnh trông cũng tiều tụy như thế này. Tất cả là vì cậu. Mẹ cậu đã làm việc rất chăm chỉ vì cậu. Những ngày mẹ sống đều là vì cậu. Bỗng trong lòng cậu dấy lên cảm giác tội lỗi vô cùng. Nên đêm đó cậu đã không trở thành người tiếp theo.
Nhiều người đã tới đám tang anh ta. Hồi mẹ cậu mất cũng vậy, người ta thăm hỏi và động viên nhiều lắm: chủ trọ, hàng xóm, giáo viên, bạn bè, thêm những người họ hàng xa nữa. Bà ngoại cũng hay qua nấu cơm cho cậu ăn. Chú của cậu còn gửi chút tiền cho ba hằng tháng. Mọi người đều cho cậu chút lòng tốt và ấm áp của mình, và hi vọng cậu sẽ vượt qua nỗi đau, chăm chỉ học hành để báo hiếu cho mẹ.

Từ bao giờ mà cậu không còn là một thằng nhóc ngoan nhỉ? Khi ba mất việc và bắt đầu nghiện rượu? Khi bà ngoại mất và chỉ để lại căn nhà còn tồi tàn hơn cái ổ của cậu? Khi mấy thằng giống ôn kia dám chửi cậu là thằng không có mẹ dạy? Thằng oắt con của ngày xưa khi còn có mẹ chỉ mang nỗi lo thường trực là sợ bị mẹ và ba mắng. Cậu cảm thấy vượt lên nghịch cảnh như những con người vĩ đại mà mọi người hay tung hô thật trắc trở. Sao mà mọi người hiểu được. Mẹ cậu chết rồi. Cậu rất buồn. Ba cậu cũng đau khổ. Cậu đâu thể nào cố gắng thét gào mỗi ngày cho người ta biết. Con người ta khi tiêu cực chính là đang lăn lộn trong một vũng lầy, đôi chân bị kéo xuống dưới nơi tăm tối, và bàn tay thì chỉ có thể cố gắng giơ lên trên khoảng không. Vẫn có vài người cho cậu vài câu an ủi, và chú cậu vẫn gửi tiền để cậu và ba sống ở đây, để ba tiếp tục mua rượu.

     - Đã mấy lần em nghĩ mình sắp chết. Nhưng may là sức chịu đựng của em vẫn chưa đi quá giới hạn.

Anh biết không, từ ngày em về đây, những chuyện hồi xưa cứ ùa về không ngừng, mà trông thật lắm, như mới hôm qua vậy. Có phải do anh làm không? Em thấy mẹ của ngày xưa, thấy ba của ngày xưa, thấy chính em của ngày xưa, khi mà em còn trẻ con ham chơi, khi em ghét việc mình đang còn tồn tại, khi em bắt đầu yêu một cách vô cùng lúng túng, khi em có trong mình những khoái cảm kỳ lạ. Không thể nào kí ức lại tự nhiên hiện về rõ mồn một như vậy được, diễn ra chân thật từng khoảnh khắc ngay trong đầu em, ngay trước mắt em. Hay em đang gặp ảo giác vậy? Mấy lần em tự hỏi anh có thật không.

Đã lâu vậy rồi, mọi chuyện cứ như một giấc mộng vậy. Thế mà hôm qua lúc ngủ, thấy anh mở cửa bước vào mà em cứ tưởng anh về thật. Em thấy hình như mình không còn tỉnh táo nữa.

Hôm qua em mơ thấy anh ngồi ngay hàng lang trước cửa phòng. Em tưởng anh ra ngoài ngắm trăng. Nhưng anh chỉ đưa mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới, nhìn rất lâu. Đáng lẽ khi đó em phải nhận ra mới đúng. Anh làm em nhớ tới người ở khu nhà tập thể đối diện. Em không biết tại sao anh lại buồn bã tới như vậy. Hay là anh có nói mà em lại không để ý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro