Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《BJYX》 "Một Câu Đều Là Chồng"

Tác Giả: Sheya /Wang Xiao Yanni/

♤___________________________♤

Vương Nhất Bác năm nay đã 30 tuổi, già tận cổ rồi mà chẳng có một ai bên cạnh. Tính tình lạnh lùng, khó gần, khó chiều, lại là một tổng tài cao cao tại thượng,  đến cả thư ký cũng phải có sự nhẫn nại và sự chịu đựng lớn mới đi theo được tới tận bây giờ, nhắm cũng gần được 10 năm gì đó.

Hiaz....

Nhìn thằng con lớn trong nhà mà bố mẹ già sầu não, tuy là ngồi ở nhà thảnh thơi, nhưng buồn rầu, chán nản, chẳng biết làm cách nào để thằng con nó cưới vợ sinh con. Chứ hai ông bà già này đợi không được nữa đâu.

Bỗng một một lúc sau, hai ông bà già ở nhà nhận được cuộc điện thoại từ Tiêu gia, mời ăn cơm tiện thể có chuyện muốn nói. Nghe xong, khiến cả hai như đánh tan cái suy nghĩ vừa rồi, mặt mũi cũng tươi hẳn lên.

Lại mới sực nhớ, bên Tiêu gia có một cậu con trai lớn, tuy não có chút vấn đề nhưng là người song tính. Có thể mang thai được, vả lại giao tình giữa hai nhà vẫn rất tốt. Có thể nhờ cơ hội này kết thành xui gia thì quá hay. Đúng là ông trời thương tình nhà họ Vương này, nên mới sắp xếp cuộc điện thoại như thế. Đúng là quá tốt rồi a~

Thế là cuộc hẹn gặp mặt cũng đến, hai nhà như không muốn nhưng lại cùng suy nghĩ  nên duyên cho hai đứa nhỏ. Ra đó là chuyện mà Tiêu gia đang muốn nói.

Vốn con trai lớn của họ từ lúc sinh ra không được bình thường, suy nghĩ của cậu cứ mãi chẳng thể phát triển nỗi, cho dù có đi học, nhưng nó mãi dừng ở độ tuổi con nít. Bác sĩ cho rằng, não cậu có chút vấn đề, bố mẹ cũng bó tay, chẳng có cách nào khiến cậu trở lại như bình thường. Đành phải âm thầm chấp nhận, chỉ xót cho cậu, từ nhỏ đã luôn thua thiệt hơn các bạn cùng trang lứa. Bị ức hiếp rất nhiều, cũng chuyển trường rất nhiều. Nên lần này, bà Tiêu muốn gửi gắm con trai của mình vào một người đáng để tin tưởng. Nói đến đây nhà Tiêu mới nhớ đến con trai của Vương gia, tuy có chút lạnh lùng, nhưng con người hắn cũng không đến nỗi tệ bạc, gia đình giữa hai nhà lại thân. Nên ông bà Tiêu mới quyết định như thế  Vừa hay đúng ý Vương gia.

Sau khi hai bên gia đình nói chuyện, có vẻ khá hợp ý nhau, vội sắp xếp chu toàn. Liền hẹn Vương Nhất Bác đi gặp xui gia, mặt anh nhất quyết từ chối. Bà Vương cũng không tha, nói về lý lẽ thì bà cũng không phải dạng vừa đâu, một hai cứ nằng nặc đòi anh phải đi cho bằng được.  Nói chuyện với mẹ của mình, anh vừa tức mà vừa bất lực. Chỉ biết gật đầu đồng ý, tạm gác công việc sang một bên, đi gặp Tiêu gia cho đúng ý mẹ hiền. Nếu không lại nghe bà lải nhải bên tai suốt. Nghe mà mệt.

Lúc đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu. Một cậu nhóc mới vừa 18, là ở cái độ tuổi thanh xuân, nhưng sao trông cậu thật ngây ngô, thật khả ái, nhưng nhan sắc lại không phải bàn cãi, rất đẹp, ánh mắt trong veo, thanh khiết, đơn thuần, đã vô tình làm một điểm chú ý cho anh.

Vốn đã nghe mẹ nhắc qua, rằng cậu chính là một đứa nhóc. Tuy lớn hơn so với độ tuổi, nhưng tâm hồn lại là một đứa trẻ con.

Anh thầm nghĩ, nếu cưới về thật, là anh lo cho cậu, hay cậu chăm sóc anh? Bản thân đi làm về đã rất mệt, đương nhiên sẽ không muốn hầu hạ ai khác. Huống hồ lại là một người xác lớn nhưng trẻ con. Nếu vậy thật, chắc anh đau đầu chết mất.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Hai người đã được hai bên gia đình sắp xếp luôn cả hôn sự. Anh dù không muốn cũng bị ép.

Thế bây giờ anh là người đã có gia đình, đã nên duyên vợ chồng với Tiêu Chiến, con trai lớn của Tiêu gia.

Hiaz.. Một tiếng thở dài, là sự bất lực của anh.

Ai đâu mà biết được định mệnh của mình về đâu, con dâu vốn đã được ba mẹ chấm. Hai bên lại còn thân thiết. Từ tình bạn trên danh nghĩa, lân trên thương trường  Vả lại anh còn là người được ba mẹ Tiêu tin tưởng giao phó con trai. Nếu anh từ chối thì cũng khó xử cho đôi bên. Dù sao anh cũng chưa có đối tượng. Cứ kết hôn trước cho ba mẹ vui, sau một thời gian không ổn liền ly hôn vậy.

Đó chính là suy nghĩ của anh.

Tại đêm tân hôn....

Khoảng 11giờ khuya...

Tất cả khách đều đã ra về, ba mẹ Vương cùng với ba mẹ Tiêu trở về nhà chính. Dặn Tiêu Chiến một số việc rồi mới rời đi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, anh và cậu ở cùng nhau tại nhà riêng của anh.

'Cạch'

Nay vì khách đến đông nên anh uống cũng hơi nhiều, khiến đầu có chút choáng váng. Lúc đi ra khỏi từ phòng tắm, anh đã thấy cậu nhóc đó ngồi ở trên giường đợi anh.

Tiêu Chiến: - Chồng, chồng tắm xong rùi hả?  Chồng có mệt hông?

Cậu nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía của anh, nhanh nhẹn liền xoa bóp vai cho Vương Nhất Bác.

Nhưng anh là ai kia chứ, lạnh lùng có tiếng, lạnh nhạt cũng có cấp độ level. Cậu sao có thể tuỳ tiện đụng chạm vào anh được. Anh liền hất cậu ra.

Vương Nhất Bác: - Phòng cậu ở kế bên, tự lết thân về mà ngủ.

Tiêu Chiến: - Nhưng mẹ bảo Chiến Chiến là phải ngủ chung với chồng, chồng ơi, chồng ngủ với Chiến đi mà...

Giọng cậu pha chút nũng nịu, gương mặt phụng phịu vì vừa mới bị anh hất đi. Hai tay cứ liên tục chỉ vào nhau, trông đáng yêu cực kì.

Vậy mà Vương Nhất Bác nhìn thấy lại chẳng có tý cảm xúc nào. Anh còn lạnh lùng hơn, đẩy cậu ra ngoài cửa.

Vương Nhất Bác: - Đừng để tôi nóng.

Tiêu Chiến nghe anh nói vậy thì uỷ khuất vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đuổi cậu đi cả. Vậy mà chồng lại đuổi cậu ra ngoài. Mẹ có nói với Chiến rằng

- Chồng là nơi để nương tựa, là nơi mà con được phép làm càn, vì chồng sẽ luôn bảo vệ và đứng về phía của con.

Nhưng sao lời mẹ nói chẳng đúng tý nào, chồng vừa mới đuổi cậu. Là đuổi cậu ra khỏi phòng.

Mắt cậu rưng rưng nhìn cánh cửa sắp đóng. Liền nhanh nhẹn dùng tay của mình chặn cửa.

Aaaaaa

Nghe tiếng la, hắn vội mở cửa ra. Gương mặt vẫn kiên định như cũ, một chút thay đổi cũng chẳng có. Chỉ thấy hắn lạnh giọng hơn lúc nảy.

Vương Nhất Bác: - La cái gì?  Tôi còn phải nghỉ ngơi, cậu phiền vừa thôi.

Tiêu Chiến: - Chồng, hức... Chồng cho em vào.

Vương Nhất Bác: - Đừng có gọi tôi là chồng, tôi chẳng phải chồng cậu.

Tiêu Chiến: - Nhưng mẹ bả...

Vương Nhất Bác: - Đừng có hở tý là mẹ bảo mẹ bảo. Bộ cậu thật sự là con nít à_nhăn mày.

Hắn quát to lên làm Tiêu Chiến giật hết cả mình. Theo quán tính cậu hơi thụt lùi lại phía sau. Khoé mắt hơi cay, những giọt nước long lanh đang dần tích tụ lại. Lần đầu cậu bị người khác quát. Làm cậu sợ lắm.

Tiêu Chiến: - Chiến, hức... Chiến chỉ muốn ngủ với chồng, với chồng_nấc nhẹ.

Vương Nhất Bác: - Chồng cái con mẹ cậu, hở tý là khóc. Cút xuống dưới nhà mà ngủ, không thì nằm đất đi.

'Rầm'

Lần này anh dứt khoác đóng thẳng cửa luôn. Mặc kệ cậu vừa bị kẹt tay đến sưng tấy, mặc cậu cứ đứng ở trước cửa khóc.

Tiêu Chiến tủi thân lắm. Uỷ khuất lắm.

Tiêu Chiến: - Chồng, hức... Chồng hung dữ, hung dữ với Chiến, hic_ngồi bẹt xuống.

Tiêu Chiến: - Lạnh quá, hức... Chồng, chồng ơi, mở cửa cho Chiến, Chiến biết sai rồi, hức Chiến không khóc nữa Chiến sẽ ngoan. Chồng... Hức

Cậu cứ thú thít mãi, đến khi vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, nên mới thiếp đi ở trước cửa phòng của anh.

Bên trong đây, anh vẫn mãi hăng say xử lý một số công việc. Ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn là có chút lo cho cậu. Mà nảy giờ lại thấy không gian im ắng. Khiến hắn tò mò liền đứng dậy mở cửa xem sao.

Thấy cậu ngồi trước cửa phòng ngủ say. Nhìn con thỏ nhỏ ôm người run rẩy, chắc hẳn rất lạnh. Anh nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cậu.

Miệng thầm lẩm nhẩm.

Vương Nhất Bác: - Không tệ. Hừ~

Nói xong, anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi mới an tâm làm việc tiếp.

Dù cho không thích cậu, nhưng anh cũng chẳng thể đối xử tệ bạc với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro