Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi vào trong căn phòng, nắng của buổi sớm vốn không quá gắt, vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng. Nó như đang thắp sáng cho căn phòng u khuất, đầy lạnh lẽo kia

Như một tia sáng nhè nhẹ đã ghé qua, chào đón một ngày mới. Đánh tan đi bầu không gian không mấy mù mịt ở trong căn phòng.

Chàng thiếu niên dụi dụi mắt, cậu ngồi dậy, có vẻ như không muốn lắm, thật sự vẫn còn buồn ngủ, nhưng sáng nay có tiết học quan trọng, không thể nghỉ. Nếu không chắc cậu sẽ lăn đùn ra ngủ tiếp, ngủ nướng đến trưa luôn cũng được, do hôm qua thức quá khuya đi a~ ngủ không đủ giấc nên giờ mệt lắm. Cả người mệt nhoài ra, chả muốn động đậy

Nhưng có vẻ như ánh sáng ở ngoài chiếu vào qua khe hở của khung cửa sổ kia đã đánh thức cậu dậy bằng tia nắng nhẹ.

Tiêu Chiến vương vai một cái, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, chắc vừa mới thức dậy nên đầu óc vẫn còn mơ hồ, lân lân, chưa nhận thức được mình đang ở đâu, cậu ngu ngơ nhìn vào khoảng không, ý thức chầm chậm nhận định được, dần dần hai mắt lúc này mới mở to ra.

Như léo sáng lên, chắc sáng hơn đèn ô tô ấy, rồi mới phát hiện bản thân đang ở trên giường ngủ của chồng, cậu như chưa tin hẳn vào mắt mình, đôi môi cậu mím chặt lại rồi nhìn chăn, nhìn mềm, lại nhìn tới tủ quần áo và cả phòng vệ sinh, chính xác. Đây là phòng của laocong, hôm qua trong lúc đợi anh đi tắm, cậu đã ngắm rất kĩ rồi, chắc chắc không nhầm vào đâu được đâu.

Trong khi người ta nhận ra từ 8 kiếp trước, thì cậu giờ mới nhận ra, trách sao được, cậu ngốc quá mà.

Giờ nhìn mặt cậu chắc còn tươi hơn hoa đi, tuy chỉ ngủ một mình, kế bên giường vẫn lạnh tanh, một chút hơi ấm cũng không có. Cho dù chồng không ngủ với cậu đi nữa, nhưng bản thân cũng khá mãn nguyện rồi.

Lúc này cậu mới chịu nhí nha nhí nhảnh lết xác vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

Lúc xong, cậu chạy nhanh xuống nhà, mặt lúc nảy vui trong rõ rệt bao nhiêu thì giờ xụ mặt bấy nhiêu, hai cái tai thỏ như cụp xuống luôn.

'Chồng đã đi làm từ lâu rồi.'

Có phải cậu dậy muộn quá không, chưa kịp nhìn một tý nào, chồng cậu đẹp trai lại còn tài giỏi như thế, cậu thật sự may mắn lắm mới cưới được. Nhưng anh coi bộ không thích cậu lắm, đến cả bữa sáng cũng không chịu ngồi xuống ăn cùng nhau.

Càng nghĩ lại càng sầu, Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng buồn. Cảm thấy bản thân thật không đáng với anh, có hẳn rất nhiều người dễ thương hơn cậu, đẹp hơn cậu, giỏi hơn cậu xứng với anh gấp trăm ngàn lần hơn cậu,  nói như vậy... Có khi nào là cậu đang ép buộc chồng không?  Dù sao trong chồng cũng không mấy tự nguyện. Chỉ có mình cậu tự nguyện thôi, tuy mới gặp nhau hôm bàn đám cưới, nhưng cậu thích anh lắm. Thích dáng vẻ lạnh lùng ấy, thật có khí chất, lại còn quá ư là soái a~ chắc khúc đó cậu mê người ta như điếu đổ, rớt liêm sỉ còn chẳng muốn lụm.

❝IQ của cậu thì chẳng được cao, nhưng mà suy nghĩ mấy chuyện lung tung như này thì dày dặn lắm❞

Chú quản gia trong nhà vừa mới quở trách vài người làm, có vẻ khá tức giận, nên lúc đi lên phòng khách, nhìn chả mấy thân thiện.

Bản thân quản gia cũng chả biết phu nhân xuống từ lúc nào, liền cứ mặt mày nhăn nhó. Chửi xối xả vào mặt đám nhân viên.

Tiêu Chiến một bên nghe cũng nổi cả da gà, trong lớn tuổi vậy thôi chứ sức chửi cũng ghê gớm lắm.

Người làm: phu nhân ạ, người mới xuống.

Cô hầu gái với gương mặt thanh tú, vóc dáng khá cao, thân hình mảnh mai, đứng ở một góc khuất dưới bếp. Lúc nảy ló dạng lên có nhìn thấy nên ra tiếp đón. Vừa hay cũng dời luôn sự chú ý của quản gia, chứ cứ tiếp tục nghe, e là hôm sau phải đi khám vì tổn thương màng nhĩ quá.

Nghe có người nói, quản gia mặt mày từ nhăn nhó cũng trở nên hoà hoãn hơn. Giá mà hắn biết phu nhân đã xuống thì cũng chẳng muốn lớn tiếng, không khéo phu nhân lại sợ toang. Tuy ông chủ không sủng ái chính thất. Nhưng ít nhất địa vị vẫn là lớn nhất trong nhà, phải biết cách mà đối xử. Quy tắc cũng do ông chủ đặt ra nên ai nấy cũng phải tuân theo.

Chú cười hiền rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Lý Chu: phu nhân ạ_cúi người_

Tiêu Chiến bất ngờ với thái độ quay 180 độ của chú quản gia. Lật mặt cũng nhanh ghê ta, cậu khoái chí rồi cười nhà. Nhà này thân thiện quá, không giống trong tưởng tượng cậu lắm.

Lúc này cái bọn bà tám nhiều chuyện lúc nảy vừa bị mắng cũng lào xào

... : Phu nhân xuống khi nào sao chẳng ai nói vậy?

...: Nghe chửi đã đủ mệt rồi, dư sức đâu ai mà để ý mấy chuyện đó?

...: Bây không thấy mất mặt à?  Phu nhân lại cười cho.

...: Cười gì đâu, phu nhân trong ngốc thế còn chả biết chúng ta bị mắng vì lý do gì nữa cơ! 

...: Trời đất ơi, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt chứ đừng như tình hình hiện tại bây giờ.

Tiếng xì xào không biết có lớn hay không nhưng họ đã ngay lập tức bị ánh mắt của Lý Chu làm cho im bặt. Miệng như vừa dán keo 502, toàn thể liền cúi thấp mặt.

Lý Chu: phu nhân đói chưa ạ? 

Chú hiền hoã, mỉm cười trong cũng hơi gượng gão, nhưng vẫn chấp nhận được đi, vậy là có cố gắng rồi đó.

Nhìn chú một lát, cậu mới chậm chạm đáp lại, muốn giúp phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng này, cậu đứng dậy, nở một nụ cười ngọt ngào.

Tiêu Chiến: chào buổi sáng.  Mọi người cùng vào ăn với Chiến Chiến luôn không? 

Nghe cậu nói, cả nhà như rơi vào trầm lặng, gì mà ăn cùng, nghe là đã thấy bất hợp lý rồi. Người làm sao ăn chung mâm với chủ nhà được.

Sau đó cả bọn lắc đầu dồn dập, nếu đặt mông ngồi xuống thiệt chắc trời sẽ sập xuống mất. Hoặc là cả đám dọn đồ ra truồng heo ở, cách nào nó cũng đau đớn không kém gì nhau.

Thấy mọi người vẫn còn căng thẳng, cậu cũng chả hiểu lý do. Sao mà trông lạ thế này, ăn chung thui mà? 

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu.

Lý Chu: ờ phu nhân, người ăn xong còn phải đến trường, giờ còn lề mề nữa là trễ mất.

Nghe tới đây, nào còn tâm hơi để suy nghĩ, cậu bay thẳng xuống dưới bếp. Ăn lấy ăn để.

...: Cũng, cũng không cần gấp như vậy đâu ạ.

Thế phu nhân vội, cả đám cũng hơi hơi chột dạ, bèn đẩy một người lên làm mồi nhử. Biết Tiêu Chiến dễ tính, nhưng ai cũng phải dè dặt với cậu.

Tiêu Chiến: Oa ~ ngon quá, ăm.

Nghe câu vừa mới thốt ra, ai cũng nở một nụ cười rồi. Phu nhân ăn trong đáng yêu quá.

Chú Lý thấy vậy, liền nhanh tay chụp ảnh gửi vài bức tới ông chủ, tuy biết là sẽ bị mắng vì gửi mấy chuyện không đâu. Nhưng ...  Đáng yêu quá, phải chia sẻ mạnh tay thôi.

Tiêu Chiến: Chồng ăn chưa ạ? _hai má phúng phính

...: Bẩm phu nhân, ông chủ lúc sáng đã ăn rồi, người yên tâm

Miệng thì vẫn bình tĩnh điềm nhiên đáp, chứ trong nội tâm đang gào thép thảm khóc. Để có thể không lộ quá mức trước mặt cậu, dường như ai cũng phải nén đi cái ham muốn muốn đè cậu ra cắn cho vài phát bỏ tức.

Tiêu Chiến: Dạ..

Còn dạ nữa chứ, chết người rồi chết người rồi, gọi cấp cứu đi bây ơi.

Chú Lý một bên đứng nhìn thấy vậy cũng muốn đội chục cái quần, vừa phải thôi bây, tao ngại dùm. Tém tém lại, xem hai con mắt của tụi bây ham muốn rõ ràng, như đang rình rập con mồi vậy, trong ghê quá đi mất. Thu lại ánh mắt đó đi.

Tiêu Chiến: không ăn cùng thật ạ? 

Tiêu Chiến thì vẫn cứ hồn nhiên ăn như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

...: Không ăn không ăn, phu nhân ăn đi ạ.

Tiêu Chiến nhìn mọi người rồi không nói gì, cứ cắm mặt vào ăn, bên tai cứ lảng vảng câu 'sợ đi học muộn' mà đi học muộn, cậu chắc lại sẽ bị ông thầy kia đánh. Không thích, ông ta đánh đau lắm.

Càng nghĩ tới cảnh tượng đó, cậu càng ăn vội hơn

Lý Chu: không vội, ăn từ từ thôi ạ, mắc nghẹn bây giờ.

Tiêu Chiến lắc đầu ngầy ngậy, không dám bỏ lỡ một phút ăn cơm nào, cậu vừa nuốt vừa lên tiếng.

Tiêu Chiến: trễ, sẽ trễ đó... Đi học muộn lại bị đánh, đau lắm, chú không sợ sao ạ? Thôi thôi, không nói nữa, chú ơi, mau mau chở cháu đi học.

Cái gì cơ, cả nhà nghe xong mà bàng hoàng, gì mà bị đánh?  Ai mà to gan dám đánh Vương thiếu phu nhân vậy, cả nhà nhìn nhau.

Sau đó Chú Lý cùng leo lên xe với phu nhân, chiều ý cậu, trở cậu tới trường.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro