Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trong khi đọc, các bạn có thấy lỗi sai chính tả thì cho Ya xin lỗi nhé, với cả Ya viết cũng không có tốt, vẫn mong mọi người góp ý chỉnh sửa nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Moa~

_____________________________

Cuộc họp đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ rồi, hắn mảy may một chút cảm xúc cũng chẳng có. Gương mặt lạnh tanh như tảng băng ngàn năm, ngồi lật đi lật lại từng trang tài liệu, từng trang thống kê, từng ngón tay, từng hơi thở của anh như khiến tim của bao người ngừng đập, khó thở vô cùng, sắc mặt hiện tại ai nấy cũng tái hẳn đi vì sợ sệt. Tất cả như rơi vào khoảng áp suất cao, căng thẳng vô cùng, cũng chả biết làm sao mới vừa lòng ý sếp, ngồi thuyết trình ấy thì chủ tịch hết nhăn mày nọ, lại thái độ kia, cả đám bị chửi cả buổi trời, bức quá nên giờ mới đành chuyển tài liệu cho tổng tài xem luôn.

Nhưng... Như thế cũng chưa thoát nạn, lại một lần nữa họ nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ, đầy tức giận của Vương Nhất Bác.

'Rầm' hắn đập mạnh xuống bàn, làm cả phòng giật mình nhưng chả dám thốt lên, hiện tại một cơn gió, một con ruồi còn không nghe thấy. Huống hồ là tiếng thở của đám nhân viên, không gian hoàn toàn im lặng tới một cách đáng sợ, nhưng nhiêu đấy đã là gì?  vẫn chưa đủ để doạ họ đâu, cái này mới đáng sợ hơn, đó chính là gân xanh nơi tay của chủ tịch nổi hẳn cả lên, trong tức lắm rồi, giới hạn của con người có giới thiệu và độ nhẫn nại của ông chủ cũng có giới hạn, coi bộ đã rất cố gắng kiềm chế đi,  thế là kiếp này coi như tàn sao?  Không, chúng ta còn quá trẻ, chưa thể đi sớm như vậy được, mọi người thầm nghĩ, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ...

Mặt mày ai nấy cũng trắng bệt cả đi, tay chân bủn rủn run bần bật. Họ rất cần công việc này a, mau mau có người tới ứng cứu đi, chứ với cái đà này có mà mất việc như chơi đó.

Vương Nhất Bác: vô dụng, chúng mày đang làm cái gì vậy?  Rác sao? 

...mọi người cúi thấp mặt, im lặng lắng nghe.

Vương Nhất Bác: Dự án làm không xong thì tôi không nói đi, đằng này tới tài liệu với kiến thức cơ bản mà cũng làm sai. Chúng mày ăn rồi rãnh rỗi quá nhỉ?  Hay là do tôi quá buông thả.

Vẫn không ai dám lên tiếng, mà cho dù có 10 cái mạng đi nữa cũng chả dám. 

Anh tức giận, vung tay ném sấp giấy vào mặt bọn họ. Bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống.

Vương Nhất Bác: hừ~ cho dù mấy người chỉ làm sai một lỗi nhỏ thôi. Tôi vẫn là sa thải, công ty không cần đám vô trách nhiệm, làm ăn lơ là như mấy người. Xuống phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ đi, đừng để tôi nhắc.

Cả bọn lúc này nghe xong, hốt hoảng luống cuống xin lỗi lên xin lỗi xuống. Có người còn đập đầu quỳ lạy, nhưng anh là ai kia chứ?  Tổng tài máu lạnh, khó tính có tiếng mà dễ gì buông tha như thế? 

Vương Nhất Bác còn chả thèm nhìn, quay lưng lại phía họ.

Chủ tịch thì kiên quyết muốn sa thải, còn bọn này thì cứ nhất quyết muốn níu kéo. Đã không được thì thôi đừng có cố gắng, coi chừng cố quá thành quá cố lúc nào không hay bây giờ.

Giọng la vang xin cứ lèm bèm bên tai hắn mãi, Vương Nhất Bác cũng tức lắm chứ, hắn lườm cả bọn, khiến ai nấy cũng giật toáng lên, vội im miệng lại.

Vương Nhất Bác: giờ muốn sống hay chết? 

Giọng nói lạnh lùng, pha chút uy hiếp khiến ai nấy cũng đứng hình. Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn họ, xin tha?  Đó không nằm trong từ điển của hắn. Sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào được đặc cách. Mọi người nghe xong ai nấy cũng quỳ hết xuống dưới đất, vậy là hết rồi, trời ơi ~

Cũng chả biết lúc trước tuyển nhân viên kiểu gì mà giờ toàn ăn rồi báo hại. Hại hắn đau não như vậy, chắc tháng này trừ lương hết quá. Tiện thể đuổi hết một đám người này đi cho nhẹ lòng.

Thư ký đứng kế bên hắn nảy giờ vẫn chưa lên tiếng. Nhìn bọn họ đau đớn quỳ lên quỳ xuống vì miếng ăn, vẫn là không nỡ để bọ bị đuổi đi. Thế là thở hắt ra một cái. Sau đấy đưa điện thoại cho ông chủ xem.

Phó Thành: sếp, Quản gia Lý nhắn.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Phó Thành rồi cầm điện thoại lên xem, nếu là quản gia thì chắc trong nhà có việc.

Nhưng khi hắn mở tin nhắn ra, hai hàng lông mày chợt nhíu chặt lại, mặt mày còn đen hơn lúc nảy.

Giờ thì đến cả thư ký cũng chả hiểu lý do vì sao?  Chẳng nhẽ quản gia Lý lại làm gì đắc tội với hắn nữa à?  Càng nghĩ lại càng mệt, nhưng lại nhìn thấy đám nhân viên ở dưới đất nhìn Phó Thành với ánh mắt đáng thương, đầy cún con. Chàng thư ký cũng không nỡ. Làm việc với nhau khá lâu, vẫn có tình đồng chí đi.

Nhìn họ rồi, chàng lại nhìn anh, chả biết mở lời sao, nhưng sắc mặt của sếp không tốt, mở miệng xin giùm có khi nào ăn chửi thêm không?  Phó Thành ngập ngừng suy nghĩ.

Vương Nhất Bác: lát chiều nay sắp xếp về sớm một chút, đi đón người.

Thư ký như ngớ người luôn, ủa ... Sếp đi đón ai dợ? 

À, là phu nhân, quên nhỉ?  Sếp có gia đình rồi.

Thế là thư ký cũng quên bén luôn việc xin đỡ cho bọn họ, chàng cười tủm tỉm rồi đi theo sếp Vương, khiến ai nấy đang ngồi trong phòng họp hoàn toàn suy sụp, như mất hết niềm tin, thư ký như Phó Thành mà cũng ngó lơ thì họ hết đường cứu rồi, thế là ai nấy cũng tự giác đứng dậy, đi ra ngoài sắp xếp đồ đạc rồi rời công ty, chứ giờ còn làm gì được nữa? 

'Cạch'

Vương Nhất Bác cùng với Phó Thành vào phòng làm việc, tuy nói là vào đây để kí một số giấy tờ, nhưng thật chất tâm hắn lúc này đang nghĩ đến Tiêu Chiến.

Giá mà buổi sáng hắn ở nhà ăn cơm với cậu, thế có phải đã thấy biểu cảm háu ăn đó của cậu không, thông đáng yêu như thế. Hắn cũng chả biết bản thân làm sao nữa?  Vậy mà thật sự thấy cậu rất dễ thương, rất khả ái.

Sao lúc đầu anh không nhận ra nhỉ?  Người đáng yêu, tâm hồn thuần khiết, ngây ngô như cậu, biết kiếm ở đâu ra chứ?  Có cậu còn hơn mấy loại đàn bà thâm độc ngoài kia, Vương Nhất Bác càng nghĩ hắn càng thấy, bên cạnh có Tiêu Chiến nhiều khi còn đỡ căng thẳng, giải toả tâm trạng lắm ấy chứ đùa.

Phó Thành một bên đưa tài liệu cho anh, cũng không biết ông chủ đang làm cái gì mà cứ nhìn chăm chăm điện thoại?  Vì bản tính quá tò mò nên chàng có ló đầu ngó thử... Là thấy hắn... Chính là thấy hắn lưu ảnh của phu nhân về, đặt làm hình nền điện thoại. OMG!!! 

Phó Thành hoang mang, gì vậy?  Thật luôn đó hả?  Chắc hẳn bây giờ Phó Thành rất muốn đập đầu xuống sàn nhà coi thử mình đang tỉnh táo hay là mơ hồ, vẫn chưa tin vào con mắt của bản thân. Vậy là sếp ta biết yêu là gì rồi ư?  Biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình rồi a? 

Vương Nhất Bác: Phó Thành, có phải cậu hơi nhiều chuyện rồi không?  Tháng này là muốn tăng ca?

Lúc nảy đang mải mê nhìn cậu nên hắn mới không để ý, giờ thì hay rồi, tên thư ký quèn này của Vương Nhất Bác đã thấy, chắc về sau đồn hết cái công ty này luôn quá.

Phó Thành nghe giọng của anh thì vội rụt đầu về, miệng cười gượng gạo, mặt thì toát đầy mồ hôi. Chàng đẩy đẩy đóng tài liệu qua.

Phó Thành: sếp, em chưa thấy gì hết. Sếp bình tĩnh nha,  còn cái đóng này, sếp chỉ cần xem lướt qua và kí là được rồi ạ.

Vương Nhất Bác lạnh băng nhìn chàng một cái, lập tức Phó Thành nổi da gà toàn thân, rồi xong, kèo này bị sếp ghim rồi anh em ơi ~ cứu!  Help me.

Phó Thành: nếu... Nếu không còn việc gì nữa, thì... Em... Em đi nha sếp?

Vương Nhất Bác: ừm.

Phù ~ nghe được lời này, Phó Thành thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, bèn ba chân bốn cẳng bước nhanh ra ngoài, sợ ở lại lát nữa có mà bị anh hành cho ngất đấy.

Thật đáng sợ.

...........

Đồng thời điểm 7 giờ đúng, tiếng chuông vừa reo cũng là lúc cái cổng nó đóng lại, theo như lẽ thường, thì 6h55 là đã đánh trống vào tiết mới rồi. 7 giờ là sẽ đóng cửa, Tiêu Chiến đi trễ hẳn tận 10 phút, tức là 7h5 rồi. Cổng đương nhiên là đã bị khoá.

Chú quản gia thấy thế, liền bước xuống xe.

Giọng trầm ổn nói.

Lý Chu: phu nhân, hay là để tôi xin cho người vào? 

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì vội lắc đầu liền, mỗi lần cậu đi trễ nếu có xin vào được, chắc hẳn sẽ có một ông thầy đứng đó sẵn chờ cậu, cứ mỗi lần như thế là cậu bị đánh tận 10 cây, nó đau rát đến tái mặt. Cũng vì chuyện này nên cậu không muốn để quản gia thấy, nếu mà chú Lý mách với chồng hay ba mẹ, thì... Ông thầy đó lại càng không tha cho cậu, cậu sợ lắm. Nên chẳng dám cho chú quản gia vào đâu.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng.

Tiêu Chiến: không sao ạ, cháu tự vào được, chú ơi, chú mau mau về đi, lát tối cháu muốn ăn súp, chú đi chợ sớm về nấu sớm mới kịp ạ

Cậu mỉm cười hiền hoà, nụ cười toả nắng, trong sáng, làm chú quản gia có chút yên tâm. Nếu phu nhân đã nói vậy rồi, thì chú cũng nên đi. Chắc phu nhân không muốn cho ông thấy ông thầy kia.

Nhưng, không có nghĩa là ông không thể không biết chuyện gì, giờ không gặp được, thì để chiều, trực tiếp cho ông chủ gặp mặt luôn đi. Dám đánh Vương thiếu phu nhân, chú vẫn còn nhớ câu nói của cậu khi sáng đó nhá,  nếu cậu thật sự bị gì, thì ông và hai ông bà già ở nhà cũng chả chịu để yên đâu.

Tin chắc rằng, Vương Nhất Bác cũng sẽ không bỏ qua.

Lý Chu: vậy lát tối tôi sẽ nấu cho phu nhân ạ. Lúc đó người ra lúc mấy giờ? 

Tiêu Chiến: hì hì, tầm 5 giờ gì đó. Chú... Sẽ đi đón cháu sao? 

Lúc nảy cậu còn cười tươi, nhưng nói tiếp câu sau thì đôi mắt của cậu có chút gì đó hơi hơi buồn, trong rất đáng thương đi. Có phải là mong chồng sẽ đi đón mình không? 

Chú Lý thấy vậy thì bật cười thành tiếng, sao lại đáng yêu như thế này, chết tôi mất.

Lý Chu đưa tay mình lên xoa xoa chiếc đầu nhỏ đấy, nhẹ giọng an ủi.

Lý Chu: phu nhân, người nghĩ gì vậy ạ?  Buổi chiều đương nhiên là ông chủ sẽ đi đón người rồi, sáng nay là do cậu dậy trễ quá nên ông chủ mới đi trước, lần sau phu nhân dậy sớm thêm một chút, là có thể đi cùng.

Tiêu Chiến nghe xong, liền lấy lại tin thần, đôi mắt cũng như có hồn hơn. Vậy là chiều chồng sẽ đi đón cậu sao?  Tiêu Chiến vui đến độ, nhảy nhót cả lên, cũng không cần vui đến mức này chứ?  Cơ mà vui quá đừng vui nhiều, giờ cậu phải mau chóng vào thế.

Thế là cậu vẫy tay chào chú Lý rồi chạy vào trong, gương mặt cũng hồng hào tươi tắn hơn. Xem ra là rất vui, chứ gì nữa, cưới chồng rồi, được chồng đi đón phải vui, huống hồ chồng cậu còn là siêu cấp pro à nha.

Lý Chu thấy một màng này cũng bất giác cười theo, thật giống như nuôi thêm một đứa con vậy, nhớ hồi đó ông cũng đưa đi đón về Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ như thế, thật là hoài niệm.

Dù sao cũng chỉ là kí ức rồi, cũng không thể cứ đứng đây mãi, chú quyến luyến nhìn lần cúi bóng lưng của cậu,  rồi chui vào trong xe. Chở về nhà, à quên, chạy đi mua đồ đã rồi mới về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro