Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác quản gia rời đi, thì Tiêu Chiến cũng đã vào tới trường, lúc này cậu thật sự lo lắng, mặt đầy căng thẳng,  môi mím chặt lại với nhau, những bước chân di chuyển cũng rất nặng nề, mắt thì đảo liên tục,  liếc xem có ai xung quanh ở đây hay không?  thật sự rất sợ chạm mặt ông thầy kia, nếu gặp thật... Sẽ rất khó thoát.

Đi được một đoạn khá ngắn, cũng sắp tới lớp học rồi, cậu nhìn thấy xung quanh vắng tanh, còn định thở phào một hơi cho nhẹ cái lòng,  thì một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt mà hét lên.

AAAAAAAAA

Có quỷ a ~
.
.
.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cậu lấy toàn bộ dũng cảm quay sang nhìn về hướng người kia, cái người mà vừa đặt tay lên vai cậu.

Chỉ thấy hắn vẫn an nhiên, điềm tĩnh nhìn cậu.

Bấy giờ, hai đồng tử của cậu xoe tròn, mở to ra mà nhìn người trước mặt.

Là ông thầy đấy, là cái ông thầy mà cậu cực kì sợ đã đến rồi.

....

Cậu mím môi, hai tay siết chặt lấy dây cặp, cúi thấp đầu xuống, khiến mái tóc rũ xuống che phủ cả mặt.

Ông thầy nhìn một màng này của cậu, cũng chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn, gương mặt có hơi cau có lại vì khó chịu.

Ông ta còn chưa làm gì, cậu sợ cái gì chứ?  Còn lôi cậu ra khách sạn được chắc? 

Khi này, ông mới bắt đầu lên tiếng.

Dương Triết: lại đi trễ!

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của thầy vang lên, liền rơi vào trạng thái cực kì căng thẳng, khoé mắt hơi đo đỏ vì sợ hãi, hai tay hai chân của cậu khép nép lại,  như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó, trong rất đáng thương.

Dương Triết: lên văn phòng gặp tôi.

Nhìn cậu như một chú thỏ ngốc, lông vừa trắng lại vừa mền, xoa xoa lại cực kì mượt, hắn biết não cậu vốn không được phát triển như người bình thường,  nên từ khi cậu chuyển về đây, ông đã nhắm vào cậu rồi, đúng thật rất dễ lừa, cậu rất hay sợ, đôi lúc khá phiền, nhưng con mồi ngon, béo bỡ, nên hắn chấp nhận bỏ qua.

Hôm nay, vừa hay cậu nhóc này lại đi trễ, khiến ông ta có cơ hội để rũ cậu lên văn phòng gặp riêng, như vậy rất dễ làm việc.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng sợ, chân không dám nhúc nhích, nếu thật sự theo ông ta lên trên đó, không những bị đánh... Còn... Còn bị sờ mông nữa, Tiêu Chiến có chồng rồi không thể để như vậy được, chồng sẽ giận, với cả mẹ cũng bảo, bản thân không được cho người khác đụng vào, thế nên cậu vẫn nên dũng cảm một lần thì hơn.

Tiêu Chiến: thầy...  thầy, lần... Lần này Chiến chỉ đi trễ có một chút thoi, thầy...thầy bỏ qua cho Chiến nhé? 

Giọng cậu run run, cố gắng kìm nén sự sợ hãi của bản thân mình để thốt ra mấy lời này.

Cơ mà, Dương Triết xem như cũng ngạc nhiên đi, hắn nhìn con thỏ nhỏ trước mặt mình, vậy mà cam đảm như thế ư?  Lần đầu tiên phản kháng hắn, khiến hắn chau mày khó chịu. Bảo sao nảy cứ thấy cậu đứng đó mãi không chịu đi, định mắng một tý, không ngờ lại thấy cậu nói câu phản kháng rồi, này là muốn ăn đòn nặng hơn mới chịu nhớ sao?

Tiêu Chiến ngước ngước lên nhìn, bất giác thụt lùi về sau vài bước. Ánh mắt hắn không mấy thân thiện, đã đen đi vài phần, nếu đứng gần, có khi hắn đánh cậu tại chỗ mất.

Dương Triết nhíu chặt mày, nhìn cậu cứ cố gắng tránh né mình mà lòng tức giận, như bị dày vò.

Thế là hắn níu tay cậu, kéo cậu một mạch đi về hướng văn phòng. Khiến Tiêu Chiến cũng bất ngờ, cậu vùng vẫy, mà càng vùng khỏi sức mạnh kia, thì ông ta lại càng dùng lực. Cậu thật sự muốn khóc rồi, chỉ là đi trễ thôi mà, biết bao nhiêu người cơ chứ, sao cứ nhắm vào mỗi cậu thôi vậy,  Cậu cũng đâu gây thù với thầy.

.
.
.

Đến buổi chiều, anh cũng tranh thủ xử lí công việc nhanh rồi sang đón cậu, nhìn đồng hồ thời gian càng ngày càng trôi nhanh, khiến anh cũng phải làm gấp gáp.

Thư kí đứng kế bên nhìn không khỏi hoang mang, gì vậy cha? Làm gì mà gấp vậy, từ từ cho chắc chứ ông, sai vào làm lại không phải là mệt hơn à? 

Trợ lí đưa tài liệu cho anh cũng ngán, lúc nảy định nhờ kí một ít giấy tờ, ai mà có dè khi vào lại thấy cảnh này.

Sếp bận muốn chết, kí thôi mà cũng phải chờ, thôi thì phận làm công ăn lương đành chịu chứ sao!  Cả hai nhìn nhau mà khóc ròng.

Phó Thành: anh nghĩ xem, nếu là sếp thì làm có sai sót gì không?_đẩy đẩy cái mắt kính_

Mộc Duy: cậu nghĩ xem!

Mộc Duy bất lực, hỏi gì mà ngu thế, năng lực của sếp mà còn nghi ngờ, thì đám nhân viên ở đây coi như què hết rồi đi.

Anh tuy còn trẻ nhưng rất có tài, sinh ra bẩm sinh thông minh, tài giỏi trong việc kinh doanh, lại sinh ra ngay ở vạch đích, được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực tiền tài, khiến chủ tịch khơi dậy tìm năng, sếp chúng ta điển hình chính là thiên tài bẩm sinh có nỗ lực. Nếu nói như mấy người không khác gì hạ bệ sếp chúng ta xuống.

Vương Nhất Bác: hai cậu rãnh quá thì ra ngoài mà chơi! 

Anh liếc nhìn hai người, rãnh quá rồi hả?  Bộ mắt mù sao, không thấy ông đây đang vểnh mắt lên làm việc à?  Cho hai người đứng là còn khoẻ rồi ấy chứ, miệng đúng là hoạt động hết công suất, ở cùng một chỗ với anh còn có gan tám chuyện. Mà chủ đề lại còn là anh, chán sống! 

Hừ

Anh hừ một tiếng rồi thôi, hai người chắc cũng bị doạ cho một phen hú vía.

Không ngờ anh nói có một câu thôi, cả hai liền đứng đó nhìn anh ngoan như một con cún.

....

Lúc này đồng hồ cũng vừa điểm 5h15, thấy không thể tiếp tục được làm việc nữa, anh bèn đứng dậy.

Vương Nhất Bác: tan làm!  Phó Thành, chuẩn bị xe.

Phó Thành: vâng!_cúi người_

Duy Mộc: sếp, buổi gặp mặt với sếp Trương bị đẩy lên vào ngày mai rồi ạ! 

Vương Nhất Bác: .... Ừ! 

Nói xong cả ba cùng nhau ra ngoài, hôm nay sếp cho tan làm sớm hơn mọi hôm, nên hiện tại một bóng người ở trong công ty cũng éo có. Mà nếu có thì chắc là "ma" thoii
.
.
.
Trước cổng trường, học sinh đua nhau chạy ào ra ngoài,  trong có vẻ rất hào hứng khi được về nhà,  giống như chó bị thả ra vậy, lâu ngày bị nhốt nên phát điên. Họ không ngừng chen nhau, sẵn sàng đẩy ngã đổi phương cũng được

Trừ một số đứa là con nhà phú nhị đại, các gia tộc lớn thì ít ra còn có thần thái sang chảnh, đi từ từ cho nó sang ra, còn mấy đứa còn lại, không khác gì bị tâm thần.

Anh nhìn mà ngán, liền suy nghĩ tới Tiêu Chiến, nếu là cậu... Thì có bị bọn chúng chen lấn rồi đẩy ngã không?  Nghĩ tới, anh cảm thấy nên chuyển trường cho cậu, tốt nhất là trường do bạn anh quản lí hoặc anh đầu tư thì tốt hơn, chứ cái trường này tuy là trường điểm nhưng nhìn cái đám học sinh là biết. Chả ra hồn! 

Phó Thành: sếp, vẫn chưa thấy phu nhân đâu ạ? 

Vương Nhất Bác: không vội, cứ đợi, thời gian còn sớm.

Anh vừa nói vừa lấy cái máy tính ra, trang thủ chạy dl, nếu không tối lại phải thức khuya tăng ca thì mệt lắm. Anh cũng muốn đi ngủ.

Nhưng trong mắt của Phó Thành nhìn thấy, thì anh không khác gì thằng nghiện công việc, thấy mà ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro