Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khoảng tầm 15 phút nữa, anh cũng dần mất kiên nhẫn, tháo cái mắt kính xuống, thở dài một hơi, Phó Thành nhìn qua gương chiếu hậu cũng sợ, từ trước đến nay vị tổng tài này có chờ ai bao giờ đâu, giờ lại phải chờ một người tận 15 phút là đã quá nhẫn nại rồi đi, người ra về sớm vốn đã không còn một ai... Vậy mà hình bóng của phu nhân vẫn chưa thấy đâu, Phó Thành nghĩ thôi cũng run giùm. Lại nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác không mấy tốt, chàng cũng gắng gượng mở miệng ra.

Phó Thành: sếp, hay... hay  là em xuống xem thử? 

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi một vài phần, cho dù không nói ra, Phó Thành cũng biết mình nên rời khỏi xe.

....

Lúc chàng bước xuống, liền đưa mắt lên nhìn xung quanh ngôi trường, những nơi có thể thấy thì tranh thủ quan sát. Cơ mà vẫn không thấy đâu. Phó Thành cũng bắt đầu lo lắng, không lẽ giờ này vẫn còn ở trong trường. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, rồi cũng nhìn về phía Phó Thành đang hướng về ngôi trường, miệng không ngừng chửi, cơ mà có chửi thì chung quy vẫn là lo cho an nguy của cậu.

Phó Thành: sếp, em vào trường xem thử, người ở đây đợi? 

Ngồi im một chỗ mãi cũng không hay, Phó Thành lên tiếng ngõ ý đi tìm. Lỡ cậu sảy ra chuyện gì, thì thực quá có lỗi với gia đình bác Tiêu.

Hôm đám cưới của hai người, thư kí như cậu cũng được mời. Chứng kiến cảnh cả hai tay chung tay, bước lên lễ đường, mở ra một cuộc hôn nhân.

Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, ấm áp, hiểu chuyện của Tiêu Chiến , cậu liền biết, phu nhân hoàn toàn vô hại, vốn là một đoá hoa thuần khiết.

Sống ở nơi chốn phồn hoa này, sẽ không tránh khỏi những cặm bẫy đầy rẫy nguy hiểm. Tuy chỉ mới gặp vào ngày hôm đó, nhưng Phó Thành thật sự rất quý vị phu nhân trẻ này.

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đầy lo lắng của chàng, cũng có chút bất mãn, cậu ta còn lo hơn cả hắn. Vì lý do gì chứ?  Vì cậu là 'vợ' hợp pháp của hắn, hay còn có tâm tư khác?  Bậy!  Hắn nghĩ vậy cũng không được, Phó Thành theo hắn bao lâu, hắn còn không biết lõ tính tình của người ta sao, chắc chỉ xem Tiêu Chiến như một người em trai mà thôi, đừng nghĩ nữa! 

Nhìn rồi anh cũng gật đầu, giờ không tìm nữa thì chờ đến khi nào?  Đến tối chắc?

Thấy sếp đồng ý, Phó Thành liền nhanh chóng muốn đi tìm, cơ mà chân còn chưa kịp nhấc lên thì từ đằng xa, cậu nghe tiếng nói khá lớn.

...: Này Tiêu Chiến, hôm nay sao mày không đưa tiền cho bọn tao?!

Bọn chúng tay xăm hình kia, hình nọ, gương mặt dữ tợn, thân hình vạm vỡ, cùng nhau chèn ép cậu, đẩy cậu vào một góc tường.

Họ là dân xã hội đen ở đây, chuyên gia đi cướp bóc tiền của học sinh, tụi nó dám làm vậy cũng vì có người chóng lưng ở phía sau, chứ mấy đứa con đại gia ở đây, làm gì có cơ hội để cho bọn nó lộng hành chứ?

Tiêu Chiến nghe vậy thì sợ lắm, đôi mắt của cậu rưng rưng, môi cắn chặt lại với nhau để không phát ra tiếng. Hai chân mềm nhũn, chạy cũng không dám mà hét cũng không dám. Tâm hồn vốn dĩ là một đứa trẻ, chuyện gì cũng không biết. Cậu vốn cần được nâng niu, chiều chuộng như một vị hoàng tử nhỏ bé khi mới chào đời, chứ không phải là sự bắt nạt của đám này.

Cậu chưa một lần nói với ba mẹ, cũng vì sợ bọn chúng làm phiền đến hai người, cái suy nghĩ non nớt ấy của Tiêu Chiến cứ giữ mãi bên mình, để rồi giờ đây cậu phải chịu nhiều uỷ khuất, mất mác.

Tiêu Chiến: hông, hông có tiền... Hức ...  Chiến không có tiền...

Cậu vừa nói vừa nấc nhẹ, hai tay báu chặt vào ông quần, thở cũng chả dám.

Bọn nó nghe vậy liền đẩy nhẹ cậu một cái, khiến cậu chao đảo ngã xuống đất.

...: Con mẹ nó Tiêu Chiến!!!  Lời bọn tao nói mày không nghe à?  Khôn hồn thì đưa tiền ra đây, hoặc không tao đánh mày!!! 

Cậu nghe vậy sợ lắm, nỗi sợ bị tích tụ quá lâu, khiến cậu vỡ oà. Khóc nức nở trước mặt tụi nó.

Tiêu Chiến: không có, hức, không có thiệt mà, oa... ~ Chiến không có, cho Chiến xin lũi, lần sau... Hức lần sau Chiến sẽ đem mà.

Cậu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, khiến  cho bọn chúng nhìn càng chán ghét hơn. Đúng thật là cậu không có tiền, từ hôm cậu chuyển về nhà chồng ở, ba mẹ cũng cắt tiền của cậu rồi, ba mẹ dặn, thiếu gì cứ nói chồng, còn khi nào chồng không cho thì ba mẹ cho. Thành ra giờ cậu không một xu dính túi.

Ba mẹ Tiêu làm vậy, cũng chỉ vì muốn Vương Nhất Bác thật sự lo cho Tiêu Chiến đầy đủ, đừng để cậu phải chịu thiệt bất cứ cái gì rồi về đây với hai ông bà. Nếu cậu về thật, thì hai ông bà đem về luôn khỏi trả.

...

Tụi nó càng nói lại càng không kiên nhẫn, túm lấy áo cậu xách lên, doạ nạt.

...: Đĩ mẹ mày Tiêu Chiến, tao cần tiền hôm nay!!!  Nếu mày không có, thì gọi cho ba mẹ mày đưa tới NHANH LÊN! 

Tiêu Chiến: a, không được, không được, hức... Không gọi cho ba mẹ được đâu, hic... Chiến xin lỗi mà. Cho... Cho Chiến nợ, mai Chiến trả.

Hắn quát làm cậu giật mình cả lên, khóc còn to hơn lúc nảy, mắt vẫn chẳng dám nhìn bọn nó. Còn đám kia chắc cay lắm rồi.

...: VẬY MÀY GỌI CHO AI CŨNG ĐƯỢC, MIỄN CÓ TIỀN, KHÔNG TAO TỚI ĐỐT NHÀ MÀY!

Tiêu Chiến: hức , đừng mà... Đừng mà... Xin lỗi, Chiến xin lỗi đừng làm vậy, hức.

"Mày bảo... Mày đốt nhà ai cơ?"

Từ xa, bong lưng của hai người đàn ông tiến tới.

Tiêu Chiến rưng rưng nhìn lấy hai người đó, như một tia ánh sáng chiếu qua, khiến cậu không khỏi rời mắt.

Hi vọng!

Cậu có hi vọng rồi. Nhìn lấy người đàn ông đó, cậu cố gắng vùng vẫy sự kìm hãm của đám côn đồ, chạy một mạch tới.

!!!

Cả bọn nhìn cậu chạy đi mà chả thể làm được gì, tên đại ca tức giận hét lên. 

...: Chó chết, tao nhờ mày giữ có một tý mà mày để vậy à!!! 

Bọn đàn em chỉ biết nhìn thằng đại ca mà cúi đầu, cậu chạy quá nhanh, khiến tụi nó cũng chả kịp phản ứng.

Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy người kia, nước mắt cứ không ngừng trào ra, lần này cậu quá sợ, cho dù người đối diện có ghét bỏ cậu ra mặt, cậu cũng nhất quyết không thả tay. Cả người lấm lem bùn đất vậy mà cứ ôm khư khư người ta.

Tiêu Chiến: hức, cứu Chiến, cứu Chiến... Hức bọn... Bọn họ định... Hức... Định... Hức

Cậu khóc nức  lên, khiến câu từ nói ra không câu nào là rõ ràng, người kia nhìn cậu không nói gì, cứ đứng im cho cậu ôm.

Phó Thành: phu nhân, người đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đấy.

Phó Thành nhìn thấy cũng thương, nên đành phải lên tiếng, để phu nhân khóc nhiều quá cũng không tốt. Sếp đúng là lạnh lùng, một câu an ủi cũng chẳng có. Xì! 

Tiêu Chiến nghe giọng này có chút quen quen, liền quay sang nhìn, cậu im lặng ôm lấy người kia, vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, hai mắt nhìn lấy Phó Thành, như kiểu 'cậu là ai?  Tôi có quen không?'

Phó Thành nhìn vậy cũng bật cười, phu nhân thật ngốc, cái gương mặt ngây ngốc nhìn chàng, cái ánh mắt ngây thơ cùng với gương mặt lấm lem kia, thật sự chọc cười cậu rồi a ~ 

Tiêu Chiến thấy Phó Thành cười, cũng phũng phịu, chu môi ra. Cười cái gì mà cười, đáng cười lắm sao. Nhưng cũng nhờ vậy, mà cậu cũng quên luôn chuyện vừa rồi mà không khóc nữa.

Vương Nhất Bác: hửm? 

Thấy tên thư kí này cười như điên, quá mất mặt, hắn đen mặt nhìn Phó Thành, biểu thị ý rõ 'cậu cười nữa xem!'

Phó Thành vô tình va phải ánh mắt của tổng tài, liền khoé môi giật giật đùng đùng, thôi thôi được rồi, vui quá thì dừng lại chứ đừng vui nữa. Vui nữa sếp quạo hổng ai cứu.

Khụ khụ

Phó Thành ho vài tiếng, xác nhận chắc chắn sẽ không cười phu nhân nữa, liền chỉnh tề lại, nhìn đám du côn có mắt như mù kia.

Ủa mà khoan!

Sai sai cái gì á.

Một lần nữa, chàng thư kí nhìn phu nhân, vẫn là cái ánh mắt đó, Tiêu Chiến vẫn chưa dứt ra khỏi người cậu. Nhìn cậu như kiểu có thành kiến vậy, nhưng mà thấy đáng yêu quá trời hà! 

Vương Nhất Bác đanh mặt lại, cảm thán, nhìn gì mà nhìn hoài vậy, có tin tao chọc cho đui mắt luôn không, cơ mà chỉ dám để bụng chứ không nói ra. Ghim trước mai sau tính luôm một thể, dù sao Tiêu Chiến cũng là 'vợ' hợp pháp của anh, đâu thể nói nhìn là nhìn, chạm là chạm, cho dù không yêu thì cũng là của anh, chớ có nhòm. Hừ! 

Phó Thành: đừng nói là... Phu nhân vẫn chưa nhận ra, người phu nhân ôm là sếp đó nhé? 

Phó Thành chỉ tay về hướng Vương Nhất Bác, ngờ nghệch hỏi.

Cơ mà Tiêu Chiến ngốc thật, nói vậy rồi mà cũng chẳng hiểu, còn nghiêng đầu nhìn Phó Thành, hả? 

....

Bọn côn đồ tức quá, nảy giờ cho bị bơ hơi nhiều, liền nổi cáu mang hàng nóng ra! 

...: Đm chúng mày xem tao là không khí đó à!!! 

...: Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?

Vương Nhất Bác, lạnh lùng nhìn tụi nó. Bây nhạt nhẽo quá, cho dù tụi bây có chỉa về hướng tao mười khẩu súng tao cũng chẳng sợ. Có ngon bây bắn tao thử xem. Xem Tao làm gì được chúng mày.

Thấy Vương Nhất Bác và Phó Thành lại càng không quan tâm đến sự tồn tại của chúng nó, lòng tự trọng cũng bị anh một phát đạp xuống. Khiến tụi nó tức điên, bắn một phát lên trời coi như cảnh cáo.

"Ồ" anh và Phó Thành cùng ồ một tiếng, cũng dám bắn đấy, cơ mà anh không có thời gian chơi với chú mày.

Thế là liền ra hiệu cho Phó Thành tặng bọn chúng một cọc tiền.

Vương Nhất Bác: không rãnh đôi co với tụi ăn hại, chỉ là tiền thôi mà, coi như tao làm tự thiện vậy.

Phó Thành vứt sang cho chúng nó. Rồi cười khinh một cái. Tiền này coi như tiền đám giỗ đi.

Tụi nó thấy bên này chịu hợp tác giao tiền, nói vài câu rồi cũng rời đi.

Tiêu Chiến nghe giọng thấy quen quen, liền ngờ ngờ ra gì đó, cơ mà load hơi chậm, cậu Lén len ngước lên nhìn thì bị doạ cho một phen tỉnh luôn cả ngủ.

Tiêu Chiến: ch-chồng...

Cậu lắp bắp gọi anh,  Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, trong cậu lúng túng thật khả ái, thấy vậy, Miệng anh hơi nhếch lên một tý.

Vương Nhất Bác: gì?  Sợ tôi à?

Tiêu Chiến đỏ mặt ngại ngùng, người mà nảy giờ cậu ôm là chồng đó ư?  Chồng có chê cậu dơ không?  Chồng có thấy mình phiền phức không, lúc nảy... Chồng thấy chuyện đó rồi, có mách với ba mẹ không?  Cậu sợ ba mẹ biết lại lo lắng rồi mắng cậu, cậu không muốn.

Cậu cúi mặt xuống, gương mặt ăn năng hối lỗi. Vương Nhất Bác với Phó Thành nhìn cũng chả biết cái não của cậu đang nghĩ gì??? 

Tiêu Chiến: chồng... Chồng ơi, Chiến xin lỗi.

Phó Thành với Vương Nhất Bác cũng bất ngờ, xin lỗi cái gì?  Cậu thì có lỗi gì chứ?  Quá khó hiểu. Anh mới lên tiếng, cơ mà hai mày nhíu chặt lại vì khó chịu, từ miệng cậu buộc ra một tiếng 'chồng' khiến anh vẫn chưa chấp nhận được. Vốn vẫn cần thời gian để thích ứng.

Vương Nhất Bác: xin lỗi cái gì? 

Tiêu Chiến thành thật trả lời.

Tiêu Chiến: vì... Vì cảm thấy có lỗi, với cả... Để chồng .. Chồng lo lắng.

Phó Thành: phu nhân, người nghĩ nhiều rồi.

Phó Thành cảm thấy Tiêu Chiến vốn rất ngoan a ~ lại còn đáng yêu, sếp quá sướng luôn ấy.

Vương Nhất Bác: hừ, giờ thì đi về, tốn thời gian lãng phí.

Vương Nhất Bác xoay lưng bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng anh cũng lẽo đẽo theo sau. Cậu suy nghĩ có khi nào chồng đã đợi mình trước đó rồi không? 

Nghe nói anh là người rất đúng thời gian, không thể nào đến đón cậu trễ như vậy được. Lẽ ra... Anh đã đứng đó ngay từ đầu rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro