Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xe vừa mới về tới nhà, thì không hiểu vì sao Vương Nhất Bác còn chưa kịp bước xuống xe, Tiêu Chiến đã vội mở toang cửa ra, chạy thẳng vào trong nhà trước sự ngỡ ngàng của chủ xe lẫn cả anh thư ký.

"??? "
.
.
.

Thấy phu nhân chạy vội vào trong nhà, quản gia còn chưa kịp chào thì cậu đã đi mất hút. Lý Chu lẫn cả người làm ở ngay tại đó ai nấy cũng đều thấy khó hiểu 'phu nhân hôm nay làm sao thế nhỉ, bị ma rượt à?'

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, thì ông chủ lớn đã bước vào nhà. Mọi người nhìn thấy ai cũng phải xếp hàng ngay ngắn rồi cúi chào.

Lý Chu: ông chủ mới về

Vương Nhất Bác: ừm

Anh vừa nói,  vừa tháo cái cà vạt xuống, thuận tay thì cởi luôn vài cúc áo, sau đó nhẹ nhàng thả mình xuống cái ghế sofa.

Lý Chu một bên đứng nhìn anh, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, muốn xem ông chủ có gì dặn dò hay không. Xem coi ông chủ hôm nay cần gì.

Nhưng lúc này, Lý Chu cảm thấy sắc mặt của ông chủ hình như không mấy tốt, có chút đen lại từ từ thì phải,  ông liền suy nghĩ, có chuyện gì vậy nhỉ?  Không lẽ mấy tấm ảnh mà mình gửi, ông chủ không thích ư?  Nghĩ tới đây Lý Chu lại thấy sợ, chắc mình đã lỡ đắc tội với Vương Nhất Bác rồi, Lý Chu bất chợt có chút hơi rén, biết vậy thì mình đừng có cố chấp gửi làm gì, thật là... Càng nghĩ càng đau đầu

Ông cũng không biết là có lỡ làm gì khiến hắn bất mãn hay không, cơ mà cứ hơi cúi mặt xuống một chút đi đã, trông như ăn năng hối lỗi cũng được, biết đâu Vương Nhất Bác nhìn thấy rủ lòng mà tha cho.

...

Vương Nhất Bác nhìn Lý Chu, một hồi lâu rồi mới hạ giọng, nói:

Vương Nhất Bác: lên gọi Tiêu Chiến xuống đây.

Nghe giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên,  làm Lý Chu giật hết cả hồn, sợ Vương Nhất Bác cất tiếng thì lại mắng cho một trận, tại thấy tâm trạng anh không mấy tốt,  nhưng không, là ông nghĩ thừa rồi, làm sợ chết khiếp. Ông vội thở phào một hơi, gật đầu "vâng" một tiếng rồi cũng đi lên lầu.

.
.
.

'Cốc cốc'

Lý Chu: phu nhân, người có ở trong không ạ?

Tiêu Chiến: Chiến... Chiến đang... Đi... Đi tắm.

Từ trong phòng có vọng ra một giọng nói, đó là Tiêu Chiến, hình như giọng có hơi ngập ngừng, với cả bên trong cũng có nghe tiếng nước nên Lý Chu cũng xác nhận rằng, phu nhân đang tắm thật.

Lý Chu: phu nhân xong nhanh rồi ra ăn cơm, ông chủ đợi.

Nói rồi Lý Chu đi xuống. Để Tiêu Chiến một mình ở trên đó, xuống báo cáo với ông chủ cái đã.

Tiêu Chiến: ....
.
.
.
Một lúc sau, cơm bưng nước rót đều đã được dọn sẵn, mọi người làm tất thẩy đều đã chuẩn bị kĩ cho bữa ăn này, thật ra lúc nào lên thực đơn cũng phải kì công cẩn thận như vậy.  Tại ông chủ kén ăn, làm mà không vừa ý thì ...  Mà thôi, biết thế là được rồi.

Hắn trong lúc chờ Tiêu Chiến thì đã đi tắm, lúc xuống còn chưa thấy cậu đâu thì liền mang theo cái máy tính ra để xử lý các văn kiện khác,  nói anh nghiện công việc cũng chả sai bao giờ.
.
.
.

Khi này, Tiêu Chiến cũng từ trên lầu xuống, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, bên dưới mặc chiếc quần màu đen, ống rộng, trông cậu đã gầy còn mặt đồ lớn size, trông có vẻ hơi thùng thình khó chịu. Hắn nhíu mày nhìn cậu.

Vương Nhất Bác: mặc rộng vậy?

Tiêu Chiến: Chiến... Chiến cảm thấy thoải mái mà, có... Có vấn đề gì ạ? 

Từ lúc Tiêu Chiến bước chân vào cái nhà này, trừ cái hôm mới đám cưới cậu nói chuyện khá thoải mái với anh ra, thì bây giờ tất cả các câu từ mà cậu thốt lên đều có chút dè đặt. Khiến hắn không khỏi chau mày 'có làm gì cậu đâu,  không nhất thiết phải sợ như thế, còn mần thịt cậu được chắc?'

Vương Nhất Bác: tôi có đánh cậu à, nói chuyện cứ ấp ấp úng úng.

Tiêu Chiến: ... Không ... Không có, Chiến...

Càng nói cậu càng căng thẳng không biết phải làm sao, thật ra cậu sợ anh thì đúng, nhưng chỉ có một chút thôi, không tới mức sợ đến nỗi không đi được, chỉ là cậu... Hơi ngại, nên mới thế.

Thấy cậu đứng ngây ra cả đó, không nói gì nữa, anh cũng đóng máy tính lại, đứng dậy, bảo

Vương Nhất Bác: đi ăn cơm.

Tiêu Chiến nghe anh gọi cũng sáng cả mắt, vội "dạ" một tiếng rồi đi theo, như một chú mèo nhỏ khá dính chủ.

Lý Chu: phu nhân, lúc sáng người bảo muốn ăn súp, giờ tôi làm rồi đây.

Cậu bất ngờ nhìn chú, lúc sáng nay thật ra cậu chỉ nói dối mà thôi, cậu chả muốn ăn món này một chút nào cả, chỉ là buộc miệng nói ra,  nhưng không ngờ chú Lý lại làm thật, nhìn mặt mày chú rạng rỡ, trong có vẻ khá mong chờ, nên thôi, cậu cũng không muốn nói nữa, nghĩ rồi lại thôi, dù sao cũng là tâm ý mà chú cất công chuẩn bị, nên cậu cũng vui vẻ đón nhận.

Tiêu Chiến: chú còn nhớ sao ạ, chú thật tốt, hihi

Lúc này cậu vương tay nhận lấy chen súp từ tay của chú, nhưng 'cheng' cái chén rớt xuống dưới đất trước bao ánh mắt của mọi người.

!!!

Tiêu Chiến: A~

Cậu khẽ kêu lên, gương mặt cau có khó chịu, Lý Chu đứng một bên hốt hoảng, đầy lo lắng.

Lý Chu: phu nhân, làm sao vậy ạ? 

Vương Nhất Bác: lại làm sao?

Anh rời khỏi cái ghế đối diện, rồi tiến lại về phía cậu, đưa mắt lên quan sát, sau đó nhìn lấy gương mặt nhỏ nhắn, có chút non nớt kia.

Vương Nhất Bác khuỵ gối xuống, cầm lấy tay cậu lên xem, sự lạnh lùng của anh vẫn không đổi.

Tiêu Chiến: a, chồng,  chồng...

Vương Nhất Bác: bị làm sao, ai đánh? 

Tiêu Chiến: bị... Bị té hoi, không... Không có ai đánh cả.

Cậu vừa nói vừa gãi gãi mũi, ánh mắt có chút né tránh. Còn ai khác ngoài ông thầy đó nữa chứ, cậu quên bén mất là tay bị thương, vậy mà còn cầm chén súp nóng hổi, bảo sao chồng không phát hiện...

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không biểu hiện gì, chỉ bảo chú với mọi người dọn dẹp đóng đó rồi cũng quay lại ghế ngồi.

Tiêu Chiến thấy anh không hỏi nữa cũng thở phào một hơi trong lòng.

Vương Nhất Bác: tay đau, vẫn ăn được không?

Tiêu Chiến: a dạ... Chiến, Chiến không biết nữa.

Cậu vừa nói vừa hơi cụp mắt xuống, tay như vậy, sợ cầm đũa còn không được.

Vương Nhất Bác: qua đây ngồi, tôi đút.

Thấy vậy, anh đành phải lên tiếng. Cậu vội xua tay, biểu hiện không cần.

Tiêu Chiến: chú Lý đút cho Chiến là được rồi ạ... Chồng, chồng ăn đi

Hắn nhíu mày nhìn cậu, cái gì cơ? 

Vương Nhất Bác: cậu cãi? 

Anh doạ nạt cậu, sâu trong ánh mắt kia còn đang chứa sự uy hiếp, chỉ cần cậu không nghe lời, liền ăn tươi nuốt sống cậu.

Tiêu Chiến thấy vậy càng run hơn nữa, chân nhấc cũng không nổi, nhưng nếu cậu không qua... Chắc sẽ có chuyện mất, thế là cậu đành phải cố gắng đi qua. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác: ngày mai tôi đưa đi học, dậy sớm không được ngủ nướng.

Tiêu Chiến: chú Lý chở Chiến đi cũng được ạ.

Vương Nhất Bác: không thích?!

Tiêu Chiến: .... Hông, hông dám, Chiến thích lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro