CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đọng nước rơi trên tán lá, không gian quanh tôi yên tĩnh chỉ nghe mỗi rơi lộp bộp dưới mảnh đất đá khô cứng. Tôi thoáng ngưng lại công việc của mình, ngẩng đầu lên trông ra ngoài ô cửa.  

Mưa to quá.  

Chợt nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, nói đúng hơn là ngứa ngáy. Tôi cau mày nghĩ suy, thôi rồi!  

Không kịp rồi, không kịp rồi!  

Tôi chợt nhớ đến cuộc hẹn với cô bạn thân. Bây giờ lại mưa to như vậy, đành phải lỡ hẹn rồi.  

Nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm nổi, nghĩ đến việc giờ này cô ấy một mình trú mưa chờ tôi, vẫn là con phố quen thuộc hai đứa thường hội ngộ tại đó. Hay là đã không chờ được, bỏ về rồi?  

Tiếng mưa rơi càng thêm rõ ràng, trong lòng tôi càng thêm bất an bấy nhiêu.  

Mình cũng thật là...tại sao lại có thể quên được chứ?  

Bỗng một đoạn kí ức vụn vặt chạy vụt qua tiềm thức, tôi bần thần nhìn chiếc vòng trên tay, nhớ lại cái ngày đó.  

"Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé."  

Tôi tỏ tình với cô ấy, bàn tay chìa ra cặp vòng được tết bằng chỉ màu do chính tay mò mẫm từ trên các website dạy thủ công làm ra. Nhưng đổi lại cho sự trông chờ kia của tôi, cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.  

"Tiêu Chiến, tớ đang thích một anh khối trên."  

Lời nói ra thản nhiên, nhẹ nhàng như vậy, giống những cuộc nói chuyện bình thường khác của chúng tôi, không tổn thương ai, cũng không chế giễu ai, chỉ đơn giản là một lời thông báo. Lời nói của cô ấy khiến tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch và nói: "Vậy à, chúc cậu theo đuổi người ta thành công nhé!" Như một thằng khờ.  

Cậu không thích tôi cũng được, nhưng xin cậu đừng nhìn tôi mà nói bằng giọng điệu thương hại và áy náy đó có được không? Hạ Vi, cậu thật biết cách khiến tôi không nói nên lời. Trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng chỉ bật ra được tiếng thở dài bất lực, cũng không dám mở lời hỏi người cậu thích là ai.  

Một thằng khờ thất tình chỉ muốn về lại thế giới của chính mình, tự mình tự kỉ một chút, không sao cả, vì ngày mai tôi sẽ cười thật tươi. Buổi tối hôm đó về nhà, vốn muốn một mình ngồi khóc, ai ngờ tên đáng ghét Vương Nhất Bác kia không biết nghe tin ở đâu ra, liền chạy tới nhà tôi. Hừ, thật phiền phức, cười gì chứ, bộ một thằng con trai thất tình trông buồn cười lắm sao?  

Tôi đấm mạnh vào gối trên sofa, cậu ta vậy mà vẫn còn cười sao?  

"Vương Nhất Bác! Cậu bị bệnh à? Cậu cười cái quái gì chứ?"  

Cậu ta thản nhiên lấy từ trong tủ lạnh ra mấy lon bia, mở đại một lon rồi bắt đầu uống, "Cười cho sự ngu ngốc của kẻ ngu ngốc".  

Tôi hét lớn: "Cậu bảo ai ngu ngốc cơ?"  

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường, nhưng lại phát ra một câu khiến tôi rất muốn tặng cậu ta một cú vào bản mặt trời phú kia:  

"Nói suông vậy thôi, tất nhiên không phải tôi rồi."  

Mẹ nó Vương Nhất Bác, cậu sinh ra từ hành tinh nào vậy hả? Tôi có thể gọi đĩa bay cho cậu về đó không?  

Càng nhìn gương mặt thiếu đòn của Vương Nhất Bác, tôi càng thấy lòng mình kì lạ. Tôi muốn khóc, nhưng bản tính lại không cho phép tôi rơi nước mắt, nhất là trước mặt của tên khốn Vương Nhất Bác này. Trong đầu tôi tựa như có gì đó nổ tung, bộc phát ra ngoài. Có lẽ đó là sự tức giận khi đứng trước mặt cậu ta, càng nhiều hơn là sự ganh tị.  

Tôi gần như gào lên với người đang nhởn nhơ trước mặt ấy: "Tôi ngốc. Cậu nói không sai, nhưng rốt cuộc cậu có cái gì? Chỉ là điều kiện tốt một chút, gương mặt đẹp một chút, vậy thì sao chứ? Tôi ngốc, cậu thông minh. Đúng. Nhưng cậu không có quyền ở đây giễu cợt tôi. Tôi không cần cậu đến xem tôi thế nào, càng không cần cậu thương hại tôi."  

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy. Chỉ bằng cách cậu ta nhìn tôi, tôi cảm thấy cực kì muốn trốn tránh. Nước mắt nam nhi không được rơi - bà vẫn luôn dạy tôi như vậy. Nhưng giờ phút ấy, tôi khóc. Nước mắt ấm lăn theo gò má tôi, lũ lượt rơi xuống. Tôi muốn chạy đi, nhưng Vương Nhất Bác giữ tay tôi lại, cậu ta đột ngột ôm lấy tôi từ sau lưng...  

"Cậu đừng có loạn nữa, tôi có bảo cậu ngu ngốc chưa? Cậu không ngu, tôi không ngu, là con chó ông hàng xóm ngu, chịu chưa? Sao trong đầu cậu lại chứa lắm kịch bản phong phú như vậy cơ chứ. Lại còn khóc nhè nữa đấy."  

"Buông ra đi, cậu có yêu bao giờ đâu mà biết. Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu."  

"Ôi chu choa thế cơ ấy à?"  

Vương Nhất Bác mang theo giọng điệu thiếu đòn đó phả vào nơi vành tai tôi, có chút ngứa, lại có chút nóng. Tôi hoảng hốt, cố tình vùng vẫy, chỉ là chẳng biết tên đần họ Vương kia lấy đâu ra bao nhiêu sức, cánh tay cứ như gọng kìm, khiến con cá mắc lưới tôi chẳng tài nào thoát ra được.  

Cậu ta cứ giữ tư thế kì cục đó cho đến khi hơi thở của tôi đã hoàn toàn không thể điều chỉnh ổn định được nữa, tôi bèn quay đầu, trùng khớp rơi vào đáy mắt sâu thẳm. Vương Nhất Bác đương nhiên vị động tác đó làm cho bất ngờ, cậu ta hạ mi xuống, thả lỏng cánh tay, nhấn tôi ngồi lại trên ghế sofa, điềm tĩnh cất lời.  

"Ổn hơn chưa?"  

Ổn...  

Ổn cái đầu nhà mi! Ông đây hôm nay không đánh chết Vương láo toét mi thì tên Tiêu Chiến của ông viết ngược!  

"Ê, ê cậu lại định động tay động chân với tôi có đúng không? Hải Miên Bảo Bảo của tôi ơi, thất tình không chết được đâu, cậu nhớ lại xem, lão Tào ngày đó bị từ chối còn thảm hơn cậu nữa cơ đấy. Cậu ta bị cô gái kia đem ra làm trò cười cả tháng trời. Rồi sau đó thì sao, chẳng phải mùa hè qua đi, đàn chị Tuyên Lộ liền chủ động làm quen cậu ta hay sao? Không chết được, không thể chết được."  

Vương Nhất Bác vừa bóc vỏ kẹo, vừa nhắc cho tôi nghe lại đoạn kí ức không mấy tươi đẹp trước kia của Tào Dục Thần. Thành thật mà nói cậu ta kể chuyện rất nhạt nhẽo, vừa thiếu muối lại còn thiếu đánh, cái gì mà Hải Miên Bảo Bảo, tôi càng nghĩ càng thở không thông, bốc một lần tận mấy viên kẹo cho vào miệng.  

Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nụ cười trên môi cậu ta dần tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt chăm chú cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi, cứ giữ tư thế như vậy hồi lâu sau đó cậu ta chợt nâng bàn tay ấm nóng của mình chạm vào nốt ruồi bé tí ti dưới khoé môi tôi miết nhẹ, cùng lúc ấy giọng nói mềm mại cất lên  

"Đừng buồn nữa, là cô ấy không nhìn ra được ưu điểm của cậu. Người nên buồn là Hạ Vi mới đúng, sau này nhất định cô ấy sẽ hối hận?"  

Tôi khá ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác lại bất chợt dùng giọng điệu quá mức dịu dàng ấy với tôi, tôi cười khẽ một tiếng không ý vị, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi  

"Lời nói của cậu có đáng tin không đây, đừng cố an ủi tôi bằng những lời nói dối, tôi không tin cậu đâu?"  

"Tôi chưa bao giờ nói dối cậu, trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy."  

Câu nói nghe qua đơn giản như thế nhưng khi đánh thẳng vào màng nhĩ vang vọng vào tâm trí...lại chẳng hiểu sao đáy lòng tôi nỗi lên một trận ngứa ngáy khó tả. Xúc cảm lạ lẫm bất chợt len lõi vào ngực trái, trong vài giây ngắn ngủi liền khiến nó giao động, nhịp đập lập tức trở nên bất thường.  

Biển sẽ gửi con sóng vào bờ, con sóng ập đến bất ngờ khiến ta chẳng thể nào lường trước được. Kẻ thất tình cần sự an ủi, kẻ cô đơn cần sự bao dung. Chắc có lẽ, đây là cảm xúc của kẻ thất tình đã cô đơn quá lâu chăng?  

Tôi nuốt khan, cố kìm lại thứ hạt giống đang ươm mầm sinh sôi trong mình, giây phút này, tôi thoáng nhận ra giọng nói tôi khản đặc khô khốc: "Cậu không nói dối tôi, vậy cũng đừng để tôi một mình."  

Chẳng hiểu sao tôi lại nói như thế nữa, chỉ là tim tôi đập nhanh lắm, nó thôi thúc tôi thốt ra những lời đó. Gương mặt Vương Nhất Bác điềm tĩnh đến lạ, vẻ đùa cợt vừa rồi đã tan biến đi đâu, một Vương Nhất Bác chững chạc hiểu chuyện thế này, hỏi thử có ai mà không thích.  

"Những lúc cậu cần, tôi sẽ ở đây." Vương Nhất Bác nói, rồi cậu cười cười cụp đuôi mắt "Chúng ta là bạn mà."  

Biển có lớn đến đâu, cũng đổ ra đại dương cả thôi. Chúng không thể ở lại bờ cát, chẳng thể vui đùa với người mà chúng đã từng, sẽ chẳng ai giữ được biển ở bên mình.  

Nhưng một lần nữa, sông sẽ tràn về biển. Tình ta sẽ theo biển trôi về đại dương mênh mông, để rồi trở nên thật phù phiếm và nhỏ nhoi chẳng đáng nhìn đến. Tình ai sẽ theo sông đổ ra biển rộng lớn, để rồi bơ vơ giữ trời không mà ta chưa từng đoái hoài.  

Tôi nhìn Vương Nhất Bác vài giây, sau đó quyết định đứng lên đi tắm: "Cậu về đi, trời tối rồi đấy."  

Tôi nghĩ rồi lại thở dài.  

Vương Nhất Bác, cậu ta là bị sao vậy chứ?  

Mới tháng trước còn khoe được hai ba em gái khóa dưới cưa cẩm cơ mà?  

Chẳng phải cậu ta cũng là thẳng nam sao?  

Thẳng nam sao lại vuốt khóe môi tôi chứ?  

Thẳng nam sao lại dùng ánh mắt trĩu nặng kia nhìn tôi?  

Vương Nhất Bác, cậu có phải còn điều gì muốn giấu giếm tôi không?  

Tôi lắc lắc đầu rồi thở dài.  

Ừ thì cho dù là chuyện gì thì tình duyên của cậu vẫn sáng hơn tôi rồi, tháng nào cũng nhận được lời tỏ tình, chỉ có tôi là mãi ngu ngốc ôm nặng một mối tình đơn phương suốt 5 năm, và rồi cuối cùng lại trớ trêu nhận phải quả đắng thôi.  

Tầm mắt tôi rũ xuống, con mẹ nó, thật sự muốn khóc nha.  

Sao đều là người như nhau mà ông trời lại đối xử bất công đến thế.  

Người cầu tình thì không có, kẻ không cầu lại được hưởng rất nhiều.  

Đã thế lại còn làm giá từ chối con gái người ta!  

Chợt tôi nhớ một cảnh phim kinh điển: khóc dưới mưa, vì cơn mưa sẽ xóa đi nước mắt, nước mắt đi rồi sẽ không còn buồn nữa.  

Thế là tôi lao đầu vào dòng nước xối xả dưới vòi sen, khóc thật to cho sự bất công này.  

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ "cốc cốc".  

"Ê tên ngốc, cậu bỏ quên khăn tắm rồi này."  

"A! Thật mất mặt quá đi mất." Vương Nhất Bác quả nhiên là đồ ma quỷ! Tôi không nghĩ ngày hôm nay lại trôi qua một cách oái ăm như vậy. Bị Hạ Vi từ chối, lại còn thành trò cười cho Nhất Bác, tôi đúng thật là xui xẻo đủ đường mà. Một ngày cứ vậy mà lùi về quá khứ...  

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro