CHƯƠNG 2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ về lúc đó, tôi không nghĩ rằng mình lại có thể mỉm cười bình thản như vậy. Thật ra, cho dù cả hai vẫn luôn đấu võ mồm với nhau, dù tối hôm đó Vương Nhất Bác luôn cười tôi, nhưng khi nghĩ lại, tôi vãn cảm giác thật bình yên và nhẹ nhõm. Thật sự tôi rất cảm ơn cậu ta vì đã đến nhà tôi tối hôm đó, chọc điên tôi lên và cho tôi sự an ủi ấm áp như vậy. Cậu ta là người đã bên tôi vào lúc tôi suy sụp. Haiz, nếu tôi là con gái, có khi tôi sẽ phải lòng cậu đó Nhất Bác à. Nhưng ai bảo tôi lại là thẳng nam làm chi.

Đời còn dài như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện yêu đương với một thằng con trai, nếu không, Tiêu Chiến này sẽ không theo họ Tiêu nữa. Vừa nghĩ trong đầu, tôi vừa chạy đến chỗ bà cố nội của tôi, à nhầm, cô bạn thân Hạ Vi của tôi. Phải công nhận rằng cảm xúc của con người là một thứ gì đó rất kì diệu. Từ sau hôm từ chối tôi, giữa tôi và Hạ Vi khi gặp nhau đều lúng túng khó xử. Nhưng Hạ Vi luôn là một cô gái bản lĩnh, sau đó vài tuần liền rủ rê lôi kéo cả tôi và Vương Nhất Bác làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho cô, và tôi, với tư cách là quân sư quạt mo, đã thành công giúp cô theo đuổi thành công "đàn anh khóa trên có nụ cười tỏa nắng" trích nguyên văn lời cô nàng.

Càng tiếp xúc lâu, tôi càng nhận ra tính cách của tôi và Hạ Vi không hợp làm người yêu thật. Tính cách như thằng con trai thế kia, tôi đi cạnh cô nàng cũng cảm giác tự ti về sự chuẩn men của mình. Vậy chắc tôi nên cảm ơn ông trời vì khi đó Hạ Vi từ chối tôi đúng không nhỉ?

Quay trở lại cuộc hẹn chiều nay, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng đến chỗ Hạ Vi thôi, nếu không chắc cô ấy sẽ cho tôi ra cám mất. Mà đi chọn quà sinh nhật cho người yêu thì sao phải lôi tôi theo, muốn chế giễu cẩu độc thân tôi chắc? Thôi không nghĩ nữa, chậm một phút Hạ Vi sẽ đấm tôi thêm một cái đó!

Vừa bước chân ra đến cửa nhà, tôi liền gặp ngay Vương Nhất Bác. Cái vẻ mặt cậu ta là kiểu gì thế kia hả? Vương Nhất Bác có gì cứ nói thẳng, nhếch mỗi cười đểu kiểu đấy tôi cho cậu bay luôn hàng tiền đạo đấy! Đùa à, mới ra khỏi của đã gặp. Đúng là oan gia!

Vương Nhất Bác, tôi rất muốn hỏi là khi nào cậu mới chịu đi tìm cái đĩa bay thất lạc kia vậy hả?

Dòng suy nghĩ của tôi chợt tắt, nụ cười của tôi cũng vì một câu nói của cậu ta mà tắt lịm luôn.

Cậu ta nói: "Cậu là quỷ hả?"

Quỷ cái đầu cậu! Vương Nhất Bác, nếu tôi là quỷ thì tôi xin thề với trời đất là cậu cũng không phải người! Oan gia thì thôi đi, mới bước ra khỏi nhà thì cậu đã hỏi một câu làm người khác tắt nắng, thiết nghĩ cậu ngứa đòn đến thế à?

Cậu ta lại nói tiếp: "Cậu ở nhà làm cái gì mà trông như gấu trúc thế?"

"Gấu trúc? Làm gì có?"

Vương Nhất Bác kéo tôi vào trong nhà xem xét lại, quả nhiên là bộ dạng này...ây da, thôi đừng nhắc tới nữa thì hơn, thảm hơn chữ thảm. Coi như hôm nay cậu ta còn có chút nhân tính, còn biết yêu thương người khác một chút.

"Tiêu Chiến!" Vừa nói cậu ta vừa uống sạch cốc nước đá kia, "Cho cậu này."

Tôi bước đến mở ra xem, ra là một bộ đồ.

"Cậu không phiền nếu đi cùng tôi vào cuối tuần này chứ?"

"Hả?" Tôi vẫn chưa bắt kịp nửa phần tần sóng não 5G của Vương Nhất Bác, nhất thời xin tự mô tả bằng hai chữ: đông cứng.

"Tôi...chuyện này có chút khó nói, mẹ tôi ép phải đi xem mắt, nhưng...nhưng tôi lỡ nói mình thích con trai..."

Xin lỗi mọi người, cho Tiêu Chiến tôi đính chính lại lần nữa: sau khi bắt kịp sóng 5G của Vương Nhất Bác, tôi chính thức hoá đá! Là! Chính! Thức! Hoá! Đá!

Não cậu chạy mạng 5G có bị trục trặc ở đâu không vậy? Đồng ý là cậu không muốn đi xem mắt, nhưng cái lí do kia...

Tôi thầm nghĩ, "Mẹ cậu không phải là sẽ tin đó chứ." rồi đưa mắt sang chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện...

Toang rồi, lần này xác định ngủm củ tỏi rồi!

Cái con mẹ nó Vương Nhất Bác, giờ này rồi còn không đến Hạ Vi sẽ đập chết lão tử mất. Tôi quay sang nhìn gương mặt tỏ vẻ mình đáng thương của Vương Nhất Bác, thật sự muốn đạp một phát cho hắn bay về sao Hoả. Nén lửa giận trong lòng tôi rút điện thoại gọi cho Hạ Vi. Tôi còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã vang nên một giọng hét đầy nội lực thương hiệu Hạ Vi.

"Tiêu Chiến cái con mẹ cậu ở đâu mau cút ra đây cho lão nương, cậu có tin tôi thiến cậu không?"

Vốn biết trước cô nàng sẽ giận đến đầu bốc khói như vậy, tôi viện đại một lý do bảo Hạ Vi là tôi không đến được. Kì kèo một hồi, tôi đánh đổi sự vắng mặt của mình bằng một chầu trà sữa Hạ Vi mới hài lòng tắt điện thoại.

Lại nhìn sang Vương Nhất Bác, cái tên lưu manh hại tôi bị chửi cho to đầu này đang đứng cười ngốc. Tôi phẫn nộ giơ chân đạp cậu ta một cái.

"Ai da, Tiêu Chiến hôm nay thật là hung dữ nha." Cậu ta vừa nói vừa cười.

"Hung dữ cái đầu nhà cậu. Nếu không phải tại cậu tôi đã không bị mắng như thế, cậu lại còn cười."

Đệt mợ, tôi không hiểu tại sao mặt Vương Nhất Bác đẹp như vậy lại có thể làm ra những biểu cảm thiếu đòn như thế. Lúc ở trước mặt mọi người một khác bây giờ một khác, cậu ta có phải bị đa nhân cách không vậy.

Rốt cuộc tôi cũng không đồng ý với lời đề nghị sáo rỗng kia của Vương Nhất Bác. Đàn ông còn trẻ như vậy, xem mắt ai, lấy ai bây giờ đây khi trong tay mình chỉ có mỗi bằng tốt nghiệp?

Không phải là tôi không có lòng tốt muốn giúp đứa bạn láo toét này của tôi. Chẳng phải dù vẫn có chút ngần ngại, nhưng tôi vẫn hủy cuộc hẹn với Hạ Vi rồi hay sao? Sau đó tôi còn kiên nhẫn ngồi đây làm công tác tư tưởng cho Vương láo toét, khuyên bảo cậu ta rằng nếu không thích xem mắt thì cứ thẳng thắn khước từ. Bố mẹ thời đại mới chắc chắn sẽ không thúc ép con cái đến đường cùng đâu.

Nửa ngày trời nói đến khàn cổ, tôi thực sự đến thở cũng thấy như có gì đó mắc ở trong thanh quản chật hẹp.

"Cậu đã hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Tốt. Hiểu rồi thì đi rót thêm cốc nước cho tôi đi, đừng rót nước lạnh nữa, lấy nước ấm trong bình giữ nhiệt ấy."

Vương heo con nghe lời, chạy đi lấy nước cho tôi.

Tôi có cảm giác cậu ta còn có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nếu không thì sẽ không im lặng đến như vậy, mà cảm giác này phải miêu tả làm sao đây nhỉ...có một chút bất an nhè nhẹ cho bản thân...

Vương Nhất Bác, Heo Thúi, làm ơn đừng nói gì động trời. Làm ơn!

"Này Hải Miên Bảo Bảo."

Ơi là trời cái tên gọi gì thế này? Rùng mình quá!

"Tôi, cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi phải nói điều này với cậu."

"Vậy thì nói đi, làm gì mà trịnh trọng cứ như lễ đăng quang thế cơ chứ, ghê quá."

"Cậu phải hứa là không giận tôi. Hứa đi tôi mới nói."

Biết ngay mà! Vương Nhất Bác thúi!

Tôi gằn giọng.

"Tôi không muốn hứa. Cậu cứ nói đi!"

"Không được! Cậu phải hứa! Mau hứa đi!"

"Không!"

"Thế thì không nói! Nôn hết kẹo tôi mua cho cậu ra đây!"

"Không..."

"Bây giờ có hứa không? Có hứa không? Không hứa thì phải trả tiền boxset Hải Miên Bảo Bảo phiên bản giới hạn mà tôi mua tặng cậu."

"A A A! Tên đáng ghét! Tôi hứa, như thế đã được chưa?!"

"Được. Vậy thì tôi nói đây. Chuyện xem mắt...là lừa cậu đấy."

A ui thế mà cứ tưởng chuyện gì to tát lắm...

To tát lắm...

"Cái thằng chó này! Ông khàn cổ khuyên bảo mi nửa ngày để rồi nhận lại quả đắng như thế này đây hả? Thế này đây đó hả?"

Tôi vỗ bôm bốp lên người Vương Nhất Bác, không cần biết trên mặt, trên lưng hay bất kì bộ phận nào trên cơ thể cậu ta. Tôi phải đánh cho sướng cái tay tôi mới được! Đánh thay phần boxset Hải Miên Bảo Bảo phiên bản giới hạn tội nghiệp nữa!

"Tiêu Chiến! Đau! Cậu nghe tôi nói hết đi!"

Tôi thở hồng hộc, cánh tay chững lại giữa không trung.

"Là tôi lừa cậu chuyện xem mắt, thế nhưng những thứ còn lại, đó là sự thật, bao gồm cả chuyện tôi thích con trai."

Gì đây? Sao lại đột ngột trở thành tình huống comeout mất rồi?

Tôi nghe được tiếng nhịp tim trong lồng ngực dần dần vang lên như tiếng trống bỏi, vừa nhanh mà còn vừa mạnh, tựa như hổ đói muốn nhảy ra khỏi xiềng xích.

Con ngươi trước mặt như hạt châu sa thiêu đốt hơi thở tôi. Không phải là kiểu áp bức, mà đó là kìm nén đến không thể chịu nổi nữa.

Là tôi đang sợ, hay là điều gì khác ngay tại lúc này?

Chỉ là Vương Nhất Bác rất nhanh đã không còn nhìn thẳng vào mắt tôi nữa rồi. Tiếng nói cậu ta rù rì thổi qua tai tôi, vừa mông lung, lại vừa vỡ vụn như tiếng sấm xé ngang bầu trời.

"Thỏ con, tôi còn đang mong chờ điều gì nữa đây..."

"Tôi muốn nói với người đó, tôi thực sự đã đem lòng yêu cậu ấy mất rồi..."

"Nhưng trong trái tim của cậu ấy làm gì có tôi cơ chứ..."

Thất tình sẽ không giết chết một con người, nhưng vết thương nó để lại thì giống như bị nhiễm trùng, âm ỉ đau đớn mà không có cách nào lành lại được.

Tôi không quấy rầy Vương Nhất Bác, im lặng để mặc cậu ta gục đầu trên vai một lúc. Thứ buồn cười ở đây là ít lâu trước, tôi còn nghĩ rằng cậu ta làm gì hiểu được cảm giác của tôi, nhưng cũng trớ trêu thay, bạn bè không giống tính cách của nhau, vậy mà lại đi giống chuyện bị người khác từ chối tình cảm.

Rõ là có hải đăng soi đèn giữa đêm tối, vậy mà bản thân vẫn chọn đi theo ánh sáng vô danh ngoài khơi xa.

"Vương Nhất Bác, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Bây giờ nhìn cậu còn thảm hơn Tào Dục Thần nữa đấy. Có định làm vài bi không?"

Lúc này đột nhiên Vương Nhất Bác đẩy nhẹ người tôi ra, giọng nói không còn bỡn cợt như ban đầu nữa, cậu ta nói.

"Con mẹ nó, bi cái đầu nhà cậu. Không cảm nhận được bạn cậu đang đau khổ vì tình à? Giờ phút này còn có thể đùa giỡn? Chuyện của tôi và Tào Dục Thần không giống nhau, cậu ta yêu con gái, tôi lại yêu con trai. Hơn nữa, cậu ta đã tỏ tình rồi còn tôi vẫn chưa, đó chính là vấn đề."

Tôi có chút không tiếp thu được hết lời Vương Nhất Bác vừa nói, quanh đi ngoảnh lại cũng đều là đơn phương người khác không phải sao? Hà cớ gì phải phân biệt rạch ròi chuyện giới tính. Haiz, nói tới nói lui tôi thực sự chẳng biết nên khuyên giải cậu ta cái gì vào lúc này, căn bản tôi chưa từng thích con trai bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Huống hồ tôi còn vừa bị thất tình cách đây mấy ngày trước. Rối não suy nghĩ một hồi tôi mới hướng cậu ta nói.

"Vậy...cậu có muốn tôi giúp cậu tỏ tình không?"

"Bằng cách nào?"

"Ừ thì...tặng hoa, tặng quà hoặc là hát hò gì đó."

Vương Nhất Bác nhếch mép cười khinh khỉnh, mắng tôi là đồ ngốc, não tàn. Rồi còn bất thình lình cốc đầu tôi một cái rõ đau, tôi la oai oái trừng cặp mắt hình viên đạn về phía cậu ta, miệng không quên mắng chửi

"Shit, Vương Nhất Bác khốn kiếp, dám cốc đầu ông hả? Con cháu trong nhà đứa nào ông cũng thương, thứ hỗn láo là ông ghét nhất. Hãy xem ông đây trừng trị con cháu như thế nào."

Dứt lời tôi lao vào đè Vương Nhất Bác xuống nền nhà, bản thân thì đè lên người cậu ta điên cuồng...cù lét.

Vương Nhất Bác cười ha hả như được mùa, cả thân thể cậu ta không ngừng giãy đành đạch kháng cự, thấy thế tôi càng chọt mạnh bạo hơn khiến cậu ta giơ cờ trắng xin tha.

"Cậu còn dám hỗn láo nữa không?"

"Dám, a...khoan...tôi tuyên bố dừng chiến."

Tôi mỉm cười hài lòng rời khỏi người cậu ta, nhưng...trong một phút bất cẩn liền bị Vương Nhất Bác cường ngạnh xoay người đè ngược tôi nằm xuống bên dưới, rơi vào thế hoàn toàn bị động, chỉ có thể giương mắt kinh ngạc nhìn cậu ta.

Tôi cảm nhận được sự thô cứng lành lạnh của sàn nhà truyền đến sóng lưng, tay chân cứng đờ không nhúc nhích nổi, chẳng biết Vương Nhất Bác lấy đâu ra sức mà lại khỏe đến thế, tôi vùng vẫy hồi lâu trong vô vọng, thở dài một hơi buông xuôi.

Lúc Vương Nhất Bác đến đây, trời cũng vơi mưa dần, nhưng vai áo và tóc mái cậu ta vẫn thoáng ẩm ướt, tôi liếc chúng một lượt rồi trừng mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

"Cút xuống được chưa, tôi đá cậu văng tám thước bây giờ."

Chưa kịp nghe câu trả lời, bỗng dưng, Vương Nhất Bác hạ người xuống, rồi trán tôi ấm nóng hơi thở cậu ta, toàn thân tôi đột nhiên bất động hệt một pho tượng đồng, tim nảy lên một nhịp trống mạnh.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười giả lả trên gương mặt cậu khiến tôi vô cùng khó chịu, trông rất thiếu đánh: "Tự nhiên tôi muốn hôn thôi, nhìn cậu bây giờ có ai mà kìm lòng nổi chứ."

Tôi nghiến răng ken két, máu nóng dồn tới não, dùng sức đá vào chỗ hiểm của cậu ta một cái: "Con mẹ nó, tránh ra hộ, làm ba cái trò ruồi bu gì ghê quá."

Vương Nhất Bác bị đá vào của quý đau muốn chết, cậu ta né sang một bên khúm núm, nặn ra một nụ cười khốn khổ: "Nè nè, thỏ con, cậu nhẹ nhàng chút đi, đá mạnh như này là muốn triệt tôi luôn à?"

"Liên quan gì đến ông đây." Tôi chống tay đứng lên.

"Cậu đi đâu vậy? Còn chưa bày kế cho tôi cua người ta mà." Vương Nhất Bác kéo kéo góc áo tôi.

"Bỏ móng vuốt của cậu ra."

Vương Nhất Bác nghe thế bĩu môi, chần chừ rụt tay về. Tôi vào trong phòng ngủ tìm chiếc khăn thừa đem ra cho cậu ta lau, dù ướt không nhiều, nhưng để vậy cũng chẳng hề tốt.

Lòng thương người của tôi cao thượng đến thế đó, ai mà có dè vừa mới trở ra Vương Nhất Bác đã loạng choạng đứng lên chỉ tay vào mặt tôi, giọng nói lấp bấp hoảng sợ: "Cậu...nè nè, tôi biết sai rồi, tôi không nên hôn cậu, tôi đáng chết. Cậu...đừng có như vậy mà."

"Hả?"

"Cậu bỏ hung khí xuống trước đã, chúng ta từ từ thỏa thuận được không?"

Tôi nghe như vịt nghe sấm, chả hiểu nổi cậu ta đang nói cái quái gì. Tôi nhìn chiếc khăn bông trắng muốt vô hại trên tay, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, tôi tiến lên một bước, cậu ta lùi về một bước.

"Tôi biết hết rồi, cậu tính dùng cái khăn đó chụp thuốc mê tôi chứ gì! Sau đó sẽ bắt cóc tôi, nhốt tôi dưới tầng hầm đúng không! Tôi quá rành mưu kế này rồi!"

Tôi lười cãi vã mấy chuyện vặt vãnh quá rồi, nhưng trong lòng không nén nổi bực dọc. Rõ ràng tôi có ý tốt muốn giúp cậu ta, vậy mà lại thành ra tôi ủ mưu bắt cóc ném cậu ta xuống tầng hầm. Tôi bắt cóc cậu thì được cái lợi gì? Đi mưa nên não úng nước luôn rồi à?

Tôi vứt khăn về phía Vương Nhất Bác, cậu ta làm ra vẻ hoang mang nghi ngờ nhìn chằm chằm tôi: "Lau tóc cho khô đi, cái tên ảo tưởng đáng ghét."

"Giỡn chút làm gì căng!" Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa bĩu môi than thở.

"Giỡn một chút cũng là giỡn!" Tôi đá vào mông cậu ta một phát.

"Ây da! Tính ra tôi chưa làm xước miếng da nào của cậu luôn á." Vương Nhất Bác trùm khăn trên đầu, hai tay đặt sau mông xoa xoa, gương mặt trái dứa biểu lộ vẻ oan ức, ủy khuất vô cùng.

"Này nhé, hên cho cậu là nhà này có tường cách âm, hàng xóm má nghe thấy cậu la oai oái như vậy rồi tưởng tôi hại cậu thật, họ đạp gãy cửa vào nhà, đánh hội đồng tôi thì sao?" Tôi rống lên một tràng dài đến mỏi cả cơ hàm vào cái tên đang đứng ngớ người ở góc tường nhăn nhó kia.

Rống xong rồi tôi hít một hơi thật sau nhằm trấn tĩnh tinh thần.

"Được rồi, cậu lau xong tóc thì mau về đi. Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, muốn ngủ sớm rồi." Tôi xoay người, đi về phía căn bếp, mở ra ngăn tủ cao lấy một hộp sữa không đường.

"Nhìn cái gì nữa, sao không lau tiếp đi, tôi uống xong hộp sữa này mà cậu vẫn chưa lau tóc xong, là tôi khuyến mãi cậu thêm một cước đá ra cửa đó." Tôi vừa cắm ống hút vừa nói.

"Nãy cậu bảo nhà này có cách âm phải không?" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn tôi.

"Ừ, rồi sao?" Tôi mờ mịt nhìn cậu ta, trong lòng nảy sinh một nỗi bất an kì lạ.

Cảm giác như bản thân sắp bị xẻo thịt vậy. Nghĩ đến điều này, cả da gà da vịt của tôi đều lần lượt thi nhau nổi lên khiến toàn bộ lông tơ trên tay tôi dựng đứng.

Ây dà, đừng nói là Vương Nhất Bác cậu ta sắp trả đũa bằng cách chặt thịt phanh thây tôi à nha?

"Không có gì, chỉ là muốn xác nhận thính giác của tôi còn tốt thôi. Tôi không muốn đi khám tai định kì nữa đâu, nhột lắm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, cậu ta lau xong rồi thì lập tức vò mạnh chiếc khăn dứt khoát ném hẳn vào miệng máy giặc đang mở.

"Chỉ là, Chiến Chiến, cậu không muốn biết tôi thích ai sao?"

Lần này tới lượt tôi nheo mắt.

"Để làm gì cơ? Khi nào cậu cua được người ta rồi thì kiểu gì tôi chả biết?"

"Nhưng mà tôi vẫn muốn cho cậu biết đấy!" Vương Nhất Bác đột nhiên xông đến trước mặt tôi, ép tôi tựa vào gờ bếp.

Chết mịa, cậu ta tính giết người, chặt xác phanh thây trả đũa tôi thật à?

"Này này, tôi với cậu dù sau cũng là bạn ba năm rồi. Có gì cứ từ từ nói nhé, đừng manh động mà, đừng dùng vũ lực mà!" Tôi nhìn gương mặt phóng đại đầy vẻ gian manh nguy hiểm trước mặt, trong lòng không khỏi lạy trời lạy phật, lạy thánh thần thiên địa tứ phương phù hộ cho cái mạng nhỏ này.

"Tiêu Thỏ này, sao cậu lại bấn loạn như thế, tôi còn chưa làm gì cả mà..." Vương Nhất Bác dần ghé người sát vào tôi, âm giọng dần trở nên đục trầm, hơi thở cậu ta phả vào hõm vai tôi dấn nóng hổi.

"Này, cậu phát sốt à, sao hơi thở nóng thế." Tôi bủn rủn cả tay chân, lúng túng không ngừng bủa vây tôi, khiến tôi đổ cả mồ hôi hột.

"Chiến Chiến à tôi không có phát sốt." Vương Nhất Bác đột nhiên nâng tay, xoa lấy vành tai tôi.

"Mà là lòng tôi sốt."

"Hả? Cậu đang nói tiếng người phải không? Cái gì mà lòng cậu phát sốt chứ?" Tôi xoay đầu, cố gắng né tránh bàn tay tinh quái kia.

"Cậu không hiểu không sao nhưng tôi vẫn nói."

"Chiến Chiến à, lòng Nhất Bác này đã phát sốt vì cậu lâu rồi. Mau chịu trách nhiệm đi!" Nói rồi Vương Nhất Bác ngừng tay, bờ môi mỏng lập tức vào thế chỗ, ngậm lấy vành tai tôi.

Không dừng lại ở đó, cái miệng hư hỏng của cậu ta còn liên tục hôn hôn liếm liếm khắp nơi trên cần cổ tôi, hơi thở nóng hừng hực trực tiếp phả lên từng tất da tất thịt khiến tôi bất giác rùng mình.

Tôi hoảng hốt vội đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, nâng cao tông giọng quát lớn

"Mẹ nó, cậu điên rồi hả, có biết mình vừa làm gì không?"

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro