CHƯƠNG 2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta vì cái đẩy của tôi mà loạng choạng sắp ngã, sau khi đứng vững được rồi lại tiếp tục nhào tới bắt lấy hai bờ vai tôi trầm giọng nói

"Tôi biết rất rõ bản thân đang làm gì. Tiêu thỏ, cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Người tôi thích chính là cậu."
Ngay lúc đó đại não tôi vang lên một tiếng 'đùng' rất lớn, câu nói ấy bất ngờ đến mức tôi chỉ biết lặng người đứng im bất động.

Thật ra trước những cử chỉ khác lạ của cậu ta đối với tôi thời gian gần đây thì tôi cũng đã lờ mờ đoán được một chút, nhưng vẫn không thoát khỏi bàng hoàng khi nghe từ chính miệng cậu ta nói ra.

Tâm trạng tôi hiện giờ chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đúng. Nhận được lời tỏ tình của một đứa con trai cảm giác thực sự có chút khác lạ, sửng sốt cùng sợ hãi đương nhiên sẽ không tránh khỏi, nhưng vì người đó là Vương Nhất Bác nên tôi lại thấy hơi vui vui, có điều chỉ nhiêu đó cảm xúc thôi thì vẫn chưa đủ để tôi đáp lại tình cảm của cậu ta.

Tôi thu gom tất cả biểu cảm cợt nhã thường ngày cất vào một chỗ, nuốt nước bọt lấy chút tinh thần rồi chưng ra gương mặt nghiêm túc hiếm có hướng Vương Nhất Bác nói.

"Tôi...không thích cậu. Cho đến hiện tại, tôi luôn nhận biết rất rõ bản thân mình là một thẳng nam chính hiệu. Và chỉ có cảm giác với con gái. Vì vậy...tình cảm của cậu, tôi không thể chấp nhận được"

"Bởi vì tôi là nam cho nên cậu không thể yêu tôi?"

"Có lẽ..."

Đôi tay Vương Nhất Bác vẫn luôn đặt trên vai tôi từ từ hạ xuống, con ngươi ánh lên tia thất vọng, gương mặt cậu ta thoát chốc chỉ còn vẻ ảm đạm sầu thương. Nhìn cậu ta như vậy chẳng hiểu sao tim tôi lại quặn thắt liên hồi.

Vương Nhất Bác xoay người nhìn về khoảng không vô định cứ thế im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười chua chát, khoé mắt cậu ta đỏ ngầu nhìn tôi khó khăn nhả ra từng chữ.

"Tiêu Chiến, cậu nói xem. Là vì tôi tỏ tình không đúng thời điểm hay vì...tôi không xứng?"

"Vấn đề chẳng liên quan đến việc xứng hay không. Mà vì..."

"Cậu chỉ đang cố tìm lí do để lấp liếm cho sự hèn nhát của mình thôi. Tôi cảm nhận được cậu cũng có tình cảm với tôi. Cậu sợ mọi người sẽ chê cười khi cậu yêu một đứa con trai à?"

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn hét lớn, nước mắt mặn đắng cũng đã tràn ra khỏi khoé mi cậu ta, lăn dài xuống đôi gò má có chút nhợt nhạt.

Có người đã từng nói với tôi một câu thế này. "Người đàn ông rơi lệ vì bạn, người đó chắc chắn yêu bạn rất nhiều."

Câu nói ấy chính là đang nói về tình huống lúc này của tôi có đúng không?

Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng bất lực, sự cố chấp từ Vương Nhất Bác khiến tôi bắt đầu hoài nghi về tình cảm của chính mình. Nhưng...những điều đó vẫn chưa đủ...Bấu chặt hai bàn tay vào góc áo, tôi có chút tức giận nói.

"Người không chịu hiểu chính là cậu đấy. Đang yên đang lành lại đi bày trò tỏ tình yêu đương làm gì? Cậu không muốn làm bạn với tôi nữa à?"

"Tâm thế của tôi khi quyết định tỏ tình với cậu chính là 'được ăn cả ngã về không'. Nếu đã không thể trở thành người yêu thì sẽ trở thành người dưng. Cậu có thấy ai điên đến mức chỉ muốn làm bạn với người mình thích tới suốt đời không?"

Lời nói của Vương Nhất Bác ý tứ quá rõ ràng khiến tôi chẳng thể nào phản bác được gì nữa. Tâm trí tôi trống rỗng. Cổ họng thì nghẹn cứng tựa như bị một thứ gì đó chặn lại không thể mở miệng. Mặc dù đáy lòng tôi cũng đang cồn cào cực kỳ khó chịu.

Tôi biết, bây giờ bản thân nói gì cũng vô tác dụng.

Tận sâu trong trái tim tôi, ở một nơi nào đó, đang điên cuồng nhảy loạn lên, dù tôi có trấn an bằng cách nào đi chăng nữa, nó vẫn như thế - vẫn loạn lên từng nhịp, khiến cảm xúc của tôi càng ngày càng trở nên bất ổn.

Tôi biết, càng im lặng, mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, tôi đã định bước tới, dũng cảm nói hết tất cả trong một lần...

Nhưng, tôi không làm được.

Hốc mắt đỏ hoe kia của cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, chẳng biết từ khi nào, lúc tôi định đưa tay ra, căn nhà đã không còn âm thanh của Vương Nhất Bác. Và, nó không còn cả hình bóng Vương Nhất Bác rời đi.

Chậm chạp thả mình xuống sofa, lúc này lòng tôi càng thêm rối bời. Không phải là vì sự nóng bức bên ngoài truyền vào, mà là vì Vương Nhất Bác.

Tôi đoán bản thân không cảm nhận sai.

Một giây sau khi nghe thấy Vương Nhất Bác nói ra câu "Cậu sợ mọi người sẽ chê cười khi cậu yêu một đứa con trai à?", tim tôi đã lạc đi một nhịp, rơi vào khoảng không vô tận, như không thể kéo nó về lại một lần nào. Vì sự tham lam muốn giữ chút lý trí cuối cùng kia mà tôi đã tức giận nói như vậy, nhưng nói ra lại có cảm giác, lòng mình càng không nhẹ nhõm hơn một tí xíu nào.

Bởi vì, cậu ấy, khóc.

Một nỗi sợ không tên bủa vây lấy tôi, cả đêm trở nên trằn trọc không ngủ nổi. Mọi sinh hoạt vẫn như cũ, chỉ là không hiểu tại sao vẫn không thể an giấc.

Vừa chợp mắt liền nghĩ tới khoảnh khắc Vương Nhất Bác hét lớn, rồi khi nước mắt rơi xuống,... tất cả chạy đi chạy lại như một bộ phim bật chức năng lặp lại không thể ngưng. Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ, thật sự rất khó chịu.

Tôi quyết định nhắn cho Hạ Vi, bởi vì cô ấy sẽ hiểu vấn đề này hơn tôi - ít nhất là như vậy.

Tiêu Chiến: Hạ Vi, còn đó không?

Hạ Vi: Á, Tiêu Chiến, bà đây chưa tính sổ chuyện lỡ hẹn đâu nhé!

Tiêu Chiến: Xin lỗi bà trẻ, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng đâu.

Hạ Vi: Không có tâm trạng? Ai bắt nạt cậu sao?

Tiêu Chiến: Không, không có ai. Chỉ là hôm nay cảm thấy hơi khó chịu, muốn xin chỉ giáo từ bà trẻ một chút.

Hạ Vi: Ok, nói đi, bà trẻ đây giúp cho.

Trong một khoảnh khắc mơ hồ, tôi đột nhiên cười lớn, có lẽ là vì không biết trước nay mình ở cạnh bà trẻ này đã tấu hài đến mức độ nào. Hạ Vi ơi Hạ Vi, cậu cũng ghê thật, truyền cả một rổ muối qua cho tôi luôn rồi.

Tôi kể hết mọi chuyện của Vương Nhất Bác với Hạ Vi, trong lòng tự cảm thấy nhẹ hơn phần nào, nhưng đương nhiên là nói "ẩn dụ" một chút - gọi Vương Nhất Bác là "bạn học Y".

Hạ Vi: Cậu đúng là... ế bằng thực lực. Tôi cạn lời rồi đó.

Tiêu Chiến: Hả?

Hạ Vi: Người ta phải thích cậu tới mức nào mới xuống nước như thế hả? Cậu thì hay rồi, ngay cả bậc thang cho người ta leo lên cũng không có, người ta bỏ đi là đúng rồi còn gì?

Tiêu Chiến: Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Hạ Vi: Mai tôi bày kế cho cậu.

Yên tâm đi vào giấc ngủ, tôi ngủ thẳng tới sáng, giống như chỉ mong sáng mai tới sớm một chút, xoá bỏ hiểu lầm giữa tôi và Vương Nhất Bác.

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro