CHƯƠNG 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, tôi mơ màng mở mắt, vớ lấy cái điện thoại bên cạnh. Ôi trời, Hạ Vi gọi nhỡ cho tôi đến gần 30 cuộc. Lúc tôi dậy đã là gần 11 giờ trưa, tôi cũng không nghĩ là mình lại ngủ lâu đến vậy. Tôi bấm điện thoại gọi lại cho Hạ Vi.

"Bà nội của tôi ơi, cậu gọi cái gì mà muốn cháy máy tôi rồi."

Giọng cô bạn của tôi ở đầu dây bên kia lại vô cùng gấp gáp, khác hẳn so với ngày thường.

"Tiêu Chiến cậu đang ở đâu, Vương Nhất Bác cậu ấy...cậu ấy xảy ra chuyện."

Tôi hoảng đến mức lăn khỏi giường ngã xuống đất.

"Cậu...cậu nói cái gì cơ, Vương Nhất Bác làm sao hai người đang ở đâu rồi?" Hạ Vi trả lời tôi, giọng nói run run tựa như sắp khóc đến nơi.

"Chuyện hôm qua cậu kể ấy, lúc Vương Nhất Bác lái motor rời đi, trên đường xảy ra tai nạn. Tôi nghe mọi người kể cậu ấy lao như điên trên đường, vậy nên mới bị tai nạn, cậu may đến đây đi Vương Nhất Bác cậu ta sắp không xong rồi."

Hạ Vi cúp máy, nhắn tin cho tôi địa chỉ của Vương Nhất Bác. Tôi cấp tốc vệ sinh cá nhân rồi chạy đến bệnh viện, trong lòng chỉ thầm cầu mong Vương Nhất Bác nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Vì đi vội, vậy nên tôi cũng chẳng mang theo gì nhiều, trong túi chỉ có mỗi điện thoại cùng chút tiền mặt để gọi taxi.

Tiết trời Lạc Dương nắng mưa thất thường, tiếng đài radio trong chiếc xe cũ kĩ rè rè phát bản tin dự báo giữa ngày. Hôm nay nhiệt độ xuống thấp đến hai mươi, có nắng nhẹ vào buổi trưa. Tôi nhìn bầu trời in qua cửa kính chắn gió phía trước, vốn dĩ đã bị những đám mây u sầu phong toả dày đặc, lấy đâu ra một giọt nắng lọt qua được cơ chứ.

Ban nãy khi khoá cửa ra khỏi nhà, Hạ Vi đã gọi lại cho tôi, nói rằng Vương Nhất Bác đã không sao nữa rồi, chỉ là bị xây xát nhè nhẹ, riêng bắp chân bị trọng lượng của chiếc motor đè phải trong một thời gian ngắn, thế nên đành băng lại và tránh hoạt động mạnh.

Tôi có chút bối rối không biết phải làm sao, bèn hỏi thêm: "Vậy... cậu ấy, tôi vẫn đến đó gặp cậu ấy được không?"

"Tôi không biết nữa, chuyện Vương Nhất Bác xảy ra tai nạn là do đàn anh Lưu Hiến Hoa nói với tôi. Nhưng cậu hỏi như vậy là có ý gì chứ? Cậu không định đến thăm cậu ta một chút sao? Dù gì cũng là bạn cậu cơ mà! Còn là người vừa nói thích cậu xong nữa đấy!"

"Không phải, tôi tất nhiên muốn đến xem tình hình Nhất Bác! Nhưng, tôi sợ cậu ấy không muốn gặp tôi..."

"Ôi chao, tôi không biết gì đâu! Cậu đừng nói những điều khó hiểu như vậy nữa, tự quyết định đi!"

Cuộc đối thoại giữa tôi và Hạ Vi kết thúc chóng vánh ngay tại đó.

Tôi sững sờ trong vài giây, sau một khắc hồi thần, tôi vẫn giữ nguyên ý định đi tới bệnh viện.

Bác tài xế lớn tuổi đưa tôi đến cổng chính, có lẽ là vì tôi ăn mặc trông cứ như kẻ thiếu tiền, vậy nên bác cũng chẳng lấy của tôi bao nhiêu tệ, còn tốt bụng dặn dò tôi sau này dù có vội vã đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên mang theo áo khoác bên mình. Người trẻ xem thường mưa nắng, đến khi lớn tuổi dễ sẽ đau nhức xương khớp mỗi khi trái gió trở trời.

Nhưng bây giờ tôi làm gì nghĩ nhiều được như thế, lễ phép cảm ơn xong thì cũng chẳng quay đầu lại mà chạy thẳng vào trong. Phòng bệnh của Vương Nhất Bác theo lời Hạ Vi nói là nằm trên tầng thứ hai mươi sáu, là phòng 662. Cậu ấy được ghép chung phòng với năm người nữa.

Tôi khẽ vuốt lấy giọt mồ hôi vương bên thái dương, đứng trước cửa, thực sự không dám nâng cánh tay lên chạm vào tay nắm rồi mở nó ra. Đôi khi tôi sẽ nghe sau lưng có tiếng đẩy băng ca chầm chậm lướt ngang, kéo theo đó sẽ là giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng chim sẻ ríu rít sau hè của mấy cô y tá, khiến tôi không khỏi khó xử biết bao.

Tôi cứ thế chờ, chẳng hiểu là đang chờ đợi thứ gì...

"Cậu gì ơi? Sao cậu đứng đây mãi thế, đến thăm người thân sao?"

Trên hành lang sáng đèn, một nữ y tá lớn tuổi không nhịn được mà bước đến hỏi tôi. Tôi vừa khó xử, lại chẳng biết phải trả lời như nào.

"Cháu..cháu...người nhà của cháu..."

"Chà, gặp người nhà thì cứ đi vào thôi, ngại ngùng chi chứ? Nào, mau theo, tôi cũng phải vào ghi chép bệnh án cho bệnh nhân."

Thế là tôi mở to mắt gật đầu, theo đuôi cô y tá đó.

Lồng ngực tôi căng cứng, đến thở mạnh còn không dám, cứ như thế lướt dần cho đến chiếc giường cuối cùng.

Vương Nhất Bác hiếm khi an tĩnh, nằm một chỗ nhìn ra ngoài bầu trời vẫn bị tảng mây xám che kín.
"Là cậu trai tóc hai màu này đây hả?"

"Vâng... ngại quá đi mất, cháu cảm ơn bác ạ."

Tôi nhỏ tiếng cúi đầu cảm ơn người lớn, cô y tá giúp tôi kéo rèm che, để lại không gian của hai người.

Tôi nhìn chằm chằm người trên giường lúc này, khẽ cất lời.

"Heo nhỏ à, còn đau lắm không?"
Khoảng không tĩnh lặng đánh úp bên tai, Vương Nhất Bác không trả lời. Cậu ta không ngủ, nhưng tôi lại không có can đảm để tiến thêm bước nữa.

Ngoài trời hiện giờ đang rất lạnh, tôi chạy đến bệnh viện khi trên người chỉ mặc đúng áo phông cùng quần nhung tối màu. Cũng may căn phòng này có lắp thêm lò sưởi, không thì chắc chắn tôi sẽ không thể cầm cự thêm được nữa, sẽ thành một chú thỏ đông đá luôn.

Ở Lạc Dương lâu như vậy, thế mà tôi chẳng tài nào quen được với nhiệt độ dưới hai mươi lăm, bất kể là vào mùa nào trong năm. Vốn đã là người sợ lạnh, chỉ cần không mặc đủ ấm sẽ hắt xì liên tục, tôi khổ quá đi mà...

Sợ, thật sự sợ, nhưng vẫn cố tình chạy nhanh tới bên ai kia, là vì tôi lo lắng cho cậu ta.

Kim phút và kim giây đuổi nhau trên tường, tôi và Vương Nhất Bác lại đuổi nhau trên đại dương mênh mông sóng, vô số tàu thuyền bị nhấn chìm bởi dòng suy tư hỗn độn của hai người chúng tôi.

"Cậu còn giận tôi không?"

"Trả lời tôi đi mà."

"Cậu giận tôi lắm hả? Giận muốn điên người, không giữ được bình tĩnh nên mới xảy ra tai nạn hả?"

"Hây a, người ta lạnh muốn chết rồi, cậu còn không mau trả lời."

"Cậu trả lời đi mà. Vương Nhất Bác, Bé Heo con, Vương Điềm Điềm..."

"Ai cho cậu lá gan gọi tên huý của tôi?"

Rốt cuộc cũng chịu mở miệng ra rồi đấy à?

Mở miệng nói chuyện thế này nghĩa là hết giận rồi đúng không nhỉ? Tôi rốt cuộc thở phào, quan tâm hỏi gan: "Này rốt cuộc là làm sao vậy? Sao lại bất cẩn đến mức bị tai nạn như vậy được chứ?"

"Tiêu Chiến!"

"Cậu thật là, lớn từng này mà không biết chăm sóc bản thân gì cả..."

"Tiêu Chiến! Cậu đừng có giả điếc với tôi!" Vương Nhất Bác cắt đứt lời tôi nói.
Lần đầu tiên cậu ấy lạnh lùng với tôi như vậy, tôi nhất thời có chút ngơ ngác. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại như không muốn nhìn thấy tôi, trầm giọng nói: "Cậu đến đây làm gì?"

Làm gì? Tên này ngã một cú liền ngã đến hỏng đầu rồi à? Tôi còn có thể đến đây làm gì?

"Đương nhiên là tới thăm cậu rồi."

Tôi hậm hực nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Cậu ta lạnh giọng nói: "Cảm ơn, tôi không sao, cậu có thể về rồi."

Gì đây, vẫn đang giận dỗi sao, tên này đúng là vô tình, tôi gấp gáp chạy đến đây liền bị cậu ta đuổi đi không thương tiếc.

"Cậu là làm sao đây hả, giờ tôi không muốn về thì sao?" Tôi căm tức nói.

Vương Nhất Bác một bộ vô cảm, đến nhìn cũng không thèm nhìn liền đuổi người: "Hiện tại tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi" Nói xong liền ngắm mắt lại nằm im.

Tôi ngơ ngác không biết làm gì, không phải chứ, cậu ta giận đến mức này luôn sao. Trong lòng hụt hẫng vô cùng. Có lẽ tôi đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều. Tôi không ngờ Nhất Bác bây giờ lại ghét tôi đến thế, giống tôi là người mà cậu ấy không muốn nhìn thấy nhất vậy. Tôi cảm thấy rất ấm ức. Tôi không nghĩ tôi đã làm sai. Tôi nghe tin cậu ấy gặp chuyện liền chạy vội đến bên cậu ấy, vội vàng đến nỗi quần áo không mặc tử tế, bị thời tiết làm cho lạnh cóng cả người. Cậu ấy cũng không quan tâm mà chỉ đuổi tôi đi.

Tôi biết Vương Nhất Bác vì sao không muốn nói chuyện với tôi, nhưng cũng không thể đổ tất cả lỗi lầm lên tôi được. Một đứa con trai như tôi, đối với việc đột ngột được một đứa con trai khác tỏ tình, tôi rất bối rối. Tôi thật sự vẫn không thể chấp nhận nổi việc này. Dù gì cũng mang tiếng trai thẳng bao nhiêu năm, tự dưng bảo cong thì cong sao nổi?

Nhưng Vương Nhất Bác thái độ với tôi như vậy làm tôi rất khó chịu. Có lẽ tôi ích kỉ, vừa muốn cậu ấy quan tâm và ở bên tôi, lại vừa không muốn tiếp nhận tình cảm của cậu ta, thật sự rất mâu thuẫn. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, trong lòng như chia thành hai phe, cãi tới cãi lui khiến tôi muốn nổ tung. Từ khi nào Vương Nhất Bác lại có thể ảnh hưởng tới tôi đến thế. Rốt cuộc tôi muốn gì, nên làm gì, ai tới nói tôi biết được không?

Cái không khí lạnh lẽo của thành phố bao trùm lấy thân thể tôi. Tôi chà sát hai tay rồi đút vào túi quần, nhưng có lẽ chúng cũng không làm tôi ấm lên được.

Tôi ghét nơi này.

Tôi nhớ như in cái ngày ấy, cái ngày mà Vương Nhất Bác gọi điện bảo tôi chuyển đến thành phố này sinh sống. Đến bây giờ, tôi còn nhớ rất rõ giọng điệu hồ hởi của cậu, khoảng cách địa lý xa xôi đến thế, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt phấn khích của cậu ta, hệt một đứa trẻ.

"Chiến, năm tới cậu chuyển đến đây đi. Cha mẹ cậu đi công tác xa vậy rồi, có ai lo cho cậu đâu phải không? Đến đây đi, tôi lo cho cậu."

Tôi bật loa ngoài lên, lười biếng nằm trên giường nhắm mắt: "Cậu bị ngáo à? Tôi lớn bằng này rồi, tự lo được, ai thèm cậu lo."

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng bất mãn, cậu ra sức khuyên nhủ: "Nể tình chúng ta là hàng xóm từ nhỏ nên tôi mới bảo cậu đến đây đấy nhé! Không cho tôi tí mặt mũi nào sao? Tôi đã xin phép cha mẹ cậu rồi, cậu không được từ chối lòng tốt của tôi."

Tôi bật cười ngao ngán: "Sao cậu ngốc thế chả biết."

"Tôi không biết! Cậu không thể từ chối suông vậy được!"

"Bao nhiêu năm rồi mà cậu cũng chẳng lớn được miếng nào."

Cậu nói đúng, chúng tôi đã biết nhau từ lúc còn nhỏ. Cha Vương Nhất Bác là họa sĩ, ông thường xuyên lui tới những nơi có cảnh sắc đẹp để họa lên những tác phẩm để đời cho lứa năm mươi của mình. Quê tôi là một nơi có nhiều phong cảnh đẹp, thu hút khách du lịch rất nhiều, đường đèo núi chênh vênh hữu tình không lời nào tả nổi. Chính vì thế, hai cha con Vương Nhất Bác đã chuyển đến đây sống khoảng năm năm, tất cả là để phục vụ cho nghề nghiệp của cha cậu.

Chúng tôi là hàng xóm cạnh nhà, với tư cách là dân bản địa sống rất rất lâu ở đây, tầm bảy năm. Tôi đắc ý chạy qua nhà Vương Nhất Bác rủ rê cậu đi...phá làng phá xóm. Hai đứa con trai mà, làm quen với nhau có tốn bao nhiêu thời gian, đâu có giống bọn con gái cứ ngượng ngùng, e ấp chứ.

Có lẽ là máu của dân làng chơi có sẵn trong người, Vương Nhất Bác ngay lập tức gật đầu đồng ý. Chúng tôi đi trộm trái cây nhà này, chọc thú cưng nhà kia, tiêu biểu là chọc chó. Sau đó tôi dẫn Vương Nhất Bác đi leo cây, chơi những trò vô cùng mạo hiểm đầy kịch tích, chẳng hạn như trốn tìm. Ừ thì chắc không kịch tích lắm.

Nhưng nói chung, năm năm ấy với tôi là năm năm khó quên nhất. Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng để tôi đưa cậu đi hết nơi này đến nơi khác, không phàn nàn, ngược lại còn vô cùng vui vẻ.

Tôi vô cùng thích chơi với cậu bạn này, cậu nói đi đôi với làm, nói được làm được. Tôi chỉ không ưa mỗi chỗ là cậu ta cứ hay trêu tôi nhát gái.

Nhớ lại những hồi ức khó quên ấy, tôi mỉm cười trong vô thức. Giọng nói trầm ấm đã qua thời kì vỡ giọng của cậu cất lên: "Rồi sao? Quyết định thế nhé, tôi chờ cậu đấy, khi nào đến ga thì gọi cho tôi. Tôi ra đón."

"Ủa? Nè!"

Vương Nhất Bác đã cúp máy rồi.

Cũng bởi cái tính lộng quyền tự định đoạt của cậu, nên tôi chẳng thể từ chối nổi. Tôi đã gói hành lý của mình, tạm biệt quê hương để đến một thành phố xa lạ mà trước đến nay tôi chưa từng đặt chân đến.

Chỉ vì cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết, tôi ghét cái lạnh lẽo ở nơi này thế nào. Nhất là khi trời vào đông, ôi trời ạ, nhắc đến đã run hết cả người.

Ấy thế mà cậu có biết đâu.

À, không đúng.

Tôi còn chẳng biết sao mình lại lo đến thế mà, vừa vệ sinh cá nhân xong đã tức tốc bắt xe chạy đến bệnh viện. Rồi âu sầu mang theo bóng lưng của cậu ra về.

Nghĩ tới mà vừa buồn vừa tức!

Tôi đờ đẫn quay trở ra cổng chính bệnh viện, vừa hay có chuyến xe buýt đi từ bệnh viện về đường nhà tôi. Cửa xe vừa mở, tôi lập tức đi vào.

Tôi chọn bừa một chỗ gần ngay lối đi, dựa đầu vào tấm kính trong suốt, chán nản, thất vọng nhìn ra đường lớn.

Trước lúc đến bệnh viện tôi quả thực cảm thấy tiết trời hai mươi độ này rất lạnh, dường như là lạnh nhất tại thời điểm bấy giờ. Nhưng từ sau cuộc trò chuyện cụt lủn, lạnh nhạt cùng Vương Nhất Bác, tôi lại cảm thấy tiết trời hai mươi độ này không còn là lạnh nhất nữa rồi.

Bởi vì giọng điệu cậu, ánh mắt u buồn kia của cậu thật sự làm lòng tôi lạnh hơn cả khi đứng hứng làn gió rét của tiết trời hai mươi độ này.

Tôi chà sát hai lòng bàn tay vào nhau hòng tìm kiếm chút nhiệt ấm. Nhưng chà mãi chà mãi, dù bàn tay đã nóng hổi như viên than đỏ, tôi vẫn chẳng thấy ấm hơn chút nào.

Tôi thở dài.

Vương Nhất Bác à, cậu hà tất gì phải đối xử với tôi như thế? Chúng ta thực sự chẳng thể làm bạn sao? Tình cảm này của cậu cũng giống như của tôi dành cho Hạ Vi kia mà, nếu có khác thì chỉ có ở giới tính thôi. Nhưng tôi không phải đặt nặng vấn đề giới tính gì, chỉ là tôi không thể nhanh chóng tiếp nhận được loại tình cảm vượt trên mức bạn bè của một người mà trước giờ tôi luôn nghĩ rằng cả hai chỉ là bạn tốt?

Tôi rũ mắt, lắng nghe hai câu nói của Vương Nhất Bác lại vang vọng bên tai.

"Bởi vì tôi là nam nhân nên cậu không yêu tôi?"

"Tiêu Chiến, cậu nói xem. Là vì tôi tỏ tình không đúng thời điểm, hay là vì tôi không xứng?"

Trái tim tôi bỗng dưng nhói lên khi bộ dạng đau khổ ấy của cậu lại xuất hiện trong tâm trí như một thước phim chậm xoay vòng, từng ánh mắt, âm điệu đều dần được vẽ lại rõ ràng.

Cái cảm giác này, thật sự kỳ lạ.

Chợt chuông thông báo từ điện thoại reo lên, tôi thò tay sâu vào túi quần, lấy ra xem.

Là tin nhắn từ Hạ Vi.

Hạ Vi: "Này cháu trai, Nhất Bác sao rồi?"

Tiêu Chiến: "Cậu ấy tỉnh rồi."

Hạ Vy: "Ủa sao trả lời nhanh thế? Về sớm à?"

Tiêu Chiến: "Ừm, bị đuổi rồi thì phải về thôi."

Hạ Vi: "Ai mà to gan dám đuổi cháu trai yêu quý của tôi, Tiêu Chiến cậu mau nói đi, tôi đi xử liền!"

Tiêu Chiến: "Là Nhất Bác."

Hạ Vy: "Không hợp lý! Cậu ta thích cậu mà sao lại đuổi?"

Tiêu Chiến: "Ai mà biết."

Tiêu Chiến: "Nè tôi muốn hỏi cậu."

Hạ Vi: "Chuyện gì cơ?"

Tiêu Chiến: "Vì sao nhìn thấy một người khóc vì mình lại đau chứ?"
Hạ Vi: "Thì là do yêu thôi. Khi mà yêu một ai thì cho dù người đó rớt một giọt nước mắt hay xước một mảnh da thôi cũng đã đau lòng muốn chết rồi!"

Hạ Vi: "Ê khoan, cậu hỏi vậy là...cậu...cũng có tình cảm kia với Vương Nhất Bác à nha?"

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, ngón tay bấm phím của tôi lập tức ngưng lại, mọi cảnh vật trong xe dường như đều ngưng đọng, im bặt, làm tôi nghe rõ nhịp tim đập rộn ràng.

Tôi không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào, đêm hôm ấy cũng chẳng thể chợp mắt nổi, những dòng nghĩ suy quẩn quanh tâm trí rối ren như tơ vò. Tôi chỉ dám chắc chắn duy nhất một điều rằng bản thân mình đã thực sự có tình cảm với Vương Nhất Bác.

Tôi thích cậu ta từ khi nào nhỉ?

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro