CHƯƠNG 2-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mùa xuân đến mùa hạ, từ mùa hạ đến mùa thu, từ mùa thu đến mùa đông. Tôi chẳng thể nói chính xác thời điểm chuyển giao giữa các mùa với nhau cũng như việc tôi thích cậu ta từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Chỉ là cho đến bây giờ khi dần nhận ra lòng mình thì thói quen luôn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã ăn sâu vào máu rồi.

Tôi lặng người nhìn qua khung cửa sổ ngước mắt nhìn những vì sao đang ẩn mình vào màn đêm tối, đột nhiên giờ phút này tôi lại cảm thấy rất nhớ Vương Nhất Bác, chẳng biết cậu ta đang làm gì? Đã ngủ chưa? Có nhớ đến tôi...như tôi đang nhớ đến cậu ta hay không?

Thật ra tôi vốn dĩ chẳng phải kiểu người nhút nhát yêu không dám nói. Nếu đã phân định rõ được lòng mình thì cũng nên có một câu trả lời rõ ràng tới Vương Nhất Bác, để cậu ta hiểu được tình cảm của tôi là như thế nào.

Nghĩ đến đó tôi liền có thêm động lực tỏ tình, trùng hợp ngày mai là ngày thất tịch, tôi sẽ nhắn tin hẹn gặp nhau ở công viên gần nhà Vương Nhất Bác, sáng mai có lẽ cậu ta đã được xuất viện nhưng chung quy vẫn nên tịnh dưỡng thêm, không nên hẹn ở nơi xa quá nếu chẳng may có chuyện gì thì sẽ rất phiền phức.

Chỉ là mãi đến tận hôm sau tôi vẫn không nhận được một tin nhắn hồi âm nào từ số điện thoại của cậu ta.

Dù vậy buổi tối tôi vẫn đến nơi hẹn đúng giờ, Vương Nhất Bác đã nói yêu tôi thì chắc chắn cậu ta nhất định xuất hiện. Tôi không tin cậu ấy sẽ đành lòng cho tôi leo cây.

Hôm nay thời tiết đặc biệt lạnh, giữa không gian mờ tối còn có thể nhìn thấy rõ vài hạt mưa phùn lất phất bay trong gió, bầu không khí này mà tỏ tình thì thực sự vô cùng lãng mạn. Vừa nghĩ đến đó tôi vô thức nâng khoé môi nhẹ mỉm cười, khẽ liếc qua chiếc đồng hồ dưới khủy tay. Đã trễ giờ hẹn hơn ba mươi phút rồi.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác có đến không vậy?

Ngồi xuống chiếc ghế đá đã âm ẩm nước mưa, chân tôi nhịp nhịp lắc lắc cố xua đi cảm giác nôn nóng trong lòng, miệng liên tục tự nhủ "cậu ta sẽ sớm đến thôi, cố đợi thêm một chút nữa".

Mưa rơi rồi.

Nhưng...

Vương Nhất Bác vẫn không hề xuất hiện. Tôi đã đợi cậu ấy hai giờ liền. Người tôi muốn gặp chẳng thấy đâu vậy mà cơn mưa kia như cố ý như vô tình thay phiên nhau rơi xuống.

Mưa tàn nhẫn chẳng kiên dè điều gì cứ thế đánh ập vào cơ thể tôi, ướt đẫm, lạnh buốt.

Đến lúc này tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, tôi đứng bật dậy nhắm thẳng hướng nhà Vương Nhất Bác chạy đến. Uất ức, phẫn nộ đang không ngừng gào thét trong đáy lòng tôi.

Tôi muốn hỏi rõ người đó, tại sao lại không đến chỗ hẹn? Luôn miệng nói yêu tôi vậy tại sao lại hẹp hòi hèn mọn giận lâu như vậy? Tại sao lại để tôi chờ đợi dưới mưa tận hai tiếng đồng hồ. Có biết bao nhiêu câu hỏi tại sao ồ ạt muốn lập tức tuông ra.

Chỉ là...

Khung cảnh trước mắt lại một lần nữa dập tắt tất cả niềm tin lẫn hy vọng trong tôi. Vương Nhất Bác đang cùng một người con trai khác...ôm nhau.

Thì ra...không phải không muốn đến mà là không thể đến. Thì ra...mỗi một câu yêu trước đây của cậu ta đều là lời dối trá. Thì ra...lòng người là thứ còn dễ đổi thay hơn cả thời tiết.

Tôi tự bật cười khinh bỉ chính mình, vì cái gì hiện tại bản thân lại thảm hại như thế? Chẳng phải chỉ vì một chữ yêu thôi sao? Thật đáng tiếc, chữ yêu lần này quá rẻ mạt rồi.

Tôi cắn chặt khoé môi kiềm nén chua xót vào đáy lòng xoay người rời đi. Tình cảm này...dừng ở đây thôi.

"Tiêu Chiến."

Đi được vài bước bàn tay đôi liền được bàn tay ấm nóng của Vương Nhất Bác giữ chặt lại, dưới màn mưa dày đặc không ngừng tuôn xuống, cậu ta hốt hoảng hét lớn

"Cậu muốn đi đâu? Tại sao lại chạy?"

"Buông ra."

"Tôi vừa định đến nhà tìm cậu, sao cậu lại có mặt ở đây?"

Tôi giận dữ tột cùng, Vương Nhất Bác cũng thật biết cách chọc vào ổ kiến lửa trong lòng người khác. Làm chuyện có lỗi mà vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra? Tôi hất mạnh tay cậu ta ra, điên cuồng chửi mắng

"Con mẹ nó, sao cậu có thể bình thản như vậy sao khi làm chuyện có lỗi với tôi? Nếu đã có bạn trai vậy tại sao còn nói yêu tôi? Cậu đến cùng xem tôi là cái gì?"

"Tiêu thỏ, cậu đang nói gì thế? Tôi có bạn trai khi nào?"

"Chó má, cậu vẫn còn muốn giả điên? Người cậu vừa ôm thắm thiết là ai? Hàng xóm hay là người giúp việc? Thật nực cười."

Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bất ngờ kéo tôi ôm chặt vào lòng. Hay thật, vừa ôm người khác bây giờ lại ôm tôi. Tôi vẫy vùng muốn thoát khỏi cái ôm kia nhưng lại bị vòng tay rắn chắc kìm hãm không thể tránh thoát. Cậu ta hôn vào gáy cổ tôi một cái rồi trầm giọng nói.

"Tôi và người lúc nãy chẳng có quan hệ gì hết. Cậu ta vốn dĩ thích tôi, liên tục tấn công trực diện khiến tôi rất khó để cắt đuôi. Nhưng hôm nay đã giải quyết xong hết rồi. Cậu yên tâm, tim tôi chỉ chứa duy nhất mình cậu, sẽ tuyệt đối không có người thứ hai."
"Cuộc hẹn hôm nay, tại sao cậu không đến? Tôi đã đợi cậu dưới mưa hai tiếng. Tránh ra đi, ôm ôm cái gì chứ?"

Vương Nhất Bác buông người tôi ra không còn ôm nữa nhưng vẫn khư khư giữ vai tôi lại, gương mặt cậu ta cực kỳ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi như thế. Liền nhanh nhảu hỏi.

"Cuộc hẹn nào? Tôi chẳng nhận được cuộc hẹn nào từ cậu cả. Cậu đang nói gì thể?"

"Tối hôm qua tôi nhắn tin vào điện thoại hẹn cậu gặp nhau ở công viên đằng kia, cậu không nhận được à?"

"Tổ tông của tôi ơi, cái điện thoại ấy đã bể nát vào ngày tôi bị tai nạn rồi. Làm sao tôi biết được cậu hẹn tôi chứ."

Tôi hoá đá ngay tại chỗ, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, cúi xuống không dám nhìn lên vì sợ cậu ta sẽ cười tôi như lần tôi thất tình. Không ngờ cậu ta lại chủ động nắm lấy tay tôi, còn kéo tôi về nhà cậu ta nữa chứ.

Cơ mà khoan, sao lại kéo về nhà cậu ta?

Không phải cậu ta chỉ việc đưa tôi về là xong sao?

Câu hỏi rối não lại hiện lên rồi, tôi không suy nghĩ nữa, mở cửa vào phòng.

"Vậy tôi về nhé?"

Lúc này cả người đã được cậu ta ép thay bộ quần áo mới, nói chung là ban nãy dầm mưa hai tiếng, chưa sốt là may rồi, thay quần áo sớm vẫn hơn. Nhưng lúc ấy tôi thiết nghĩ, nếu mình về mà không báo cho cậu ta một tiếng thì sao đây? Cậu ta có tức giận không? Rồi lại giận dỗi như lúc ở bệnh viện thì phải làm sao?

"Ừ."

Ừ...

Cái gì cơ, cậu ta hạn hẹp từ ngữ đến vậy luôn á?

Từ đã, có phải bây giờ chúng tôi đã xác nhận rõ tình cảm với nhau rồi có đúng không? Theo lý thuyết thì ít nhất cũng phải nói thêm mấy câu, đại loại như "Đi đường cẩn thận", "Chú ý an toàn", "Về tới nhà gọi cho tôi" hay gì khác chứ? Cậu ta sau khi từ bệnh viện về liền hoá thành cool guy rồi à? Biến đổi gì còn nhanh hơn sóng mạng 5G thế?

Trong đầu tôi lúc này đang là hai luồng suy nghĩ đánh nhau.

Lý thuyết: Không được! Phải nói thêm mấy câu chứ! Như thế này là lạnh lùng vô tâm quá rồi!

Thực hành: Con tôi vậy đó, rồi sao?

Ok, thực hành, bạn thắng rồi.

#selcouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro